3 Gọi xong, tôi quay lại thì thấy con gái co ro thành một cục, bờ vai nhỏ không ngừng run. Nó cắn môi, mắt đầy hoang mang. “Mẹ… có phải con sai rồi không? Lẽ ra con không nên quay về.” Tim tôi đau như bị cứa bằng dao. Tôi ôm chặt nó, giọng nghẹn mà kiên định. “Ngốc ạ, con không hề sai. Mẹ yêu con. Đây mãi là nhà của con.” “Nhớ kỹ, con tên là Tạ An Thanh, là con gái duy nhất của Tạ Thanh Phương.” “Cái tên này chỉ thuộc về con. Không ai có thể chiếm.” An Thanh sững người, nước mắt rơi lã chã. “Nhưng… họ nói con là đồ thừa, bảo con là người ngoài…” “Họ nói bậy.” Tôi nâng mặt con, dằn từng chữ. “Con mới là đại tiểu thư nhà họ Tạ. Bọn họ tính là cái gì?” Một cơn choáng thoáng qua đầu, ký ức dâng trào như thủy triều. Mười lăm năm trước, mẹ chồng trẹo chân, Lục Duy Chu ép tôi bế đứa con gái hai tuổi về quê thăm. Hôm đó nắng như đổ lửa, tôi chỉ vừa vào bếp bưng bát cơm ra. Quay ra sân thì con bé đang vẽ đã biến mất. Quê nghèo không có camera, đường làng càng chẳng có. Tôi báo công an, dán thông báo tìm người, lật tung cả làng vẫn không manh mối. Cuối cùng, công an kết luận con tôi bị bọn buôn người bắt cóc. Là tôi tự tay đánh mất con mình. Đêm nào tôi cũng mơ thấy con khóc gọi “Mẹ cứu con”. Tiếng khóc xé ruột len vào từng kẽ xương, làm tôi không thở nổi. Còn Lục Duy Chu thì bề ngoài tỏ ra yêu thương, nói “nhất định sẽ tìm lại con”. nhưng chẳng bao lâu, anh ta đã mang về một cô bé trạc tuổi con tôi. Con bé ngoan ngoãn, biết làm nũng, quan trọng là đôi mắt rất giống con gái tôi. Sự xuất hiện của nó đã xoa dịu linh hồn héo khô của tôi. Tôi nhận nuôi, đặt tên là Tạ An Ninh. Nhưng tôi biết rõ, dù nó có ngọt miệng, có ngoan, nó vẫn không phải An Thanh của tôi. Mười lăm năm qua, tôi chưa từng ngừng tìm con. Chỉ cần có tia hy vọng nhỏ nhất, tôi cũng không bỏ qua. Cho đến một tuần trước, khi tôi đến viện mồ côi làm từ thiện, thấy một đứa bé co mình trong góc vẽ tranh. Chỉ một ánh nhìn, tim tôi thắt lại. Một sức mạnh điên cuồng gào thét trong đầu, buộc tôi đi giám định huyết thống ngay. Khi cầm kết quả, có được đáp án, tôi vội cho tài xế đến đón con về. Nhìn dáng vẻ xanh xao gầy yếu của con, tôi đau thắt. Chắc chắn con đã chịu vô số khổ sở. Nghĩ đến các bình luận, tôi có lý do nghi ngờ, năm xưa con mất tích không phải vụ bắt cóc bình thường. 4 “Ọc… ọc…” Bụng con réo lên đã kéo tôi ra khỏi mớ giận dữ và đau buồn. Nó vội ôm bụng, mặt đỏ bừng. “Mẹ… xin lỗi, con không cố ý…” Tim tôi như vỡ vụn. Con đã sống cẩn thận đến mức đó rồi sao, ngay cả đói cũng thấy là lỗi của mình. “Ngốc ạ, đói thì nói. Con muốn ăn gì, mẹ bảo người làm nấu.” Tôi gọi quản gia Trương đến. Vừa thấy tôi, bà ta đã tỏ vẻ khó chịu. “Bây giờ vẫn còn sớm. Ông chủ, cậu chủ, tiểu thư đều chưa về. Đợi họ về ăn chung đi. Đồ để nguội không ngon.” Bà ta còn liếc tôi một cái. “Phu nhân, không phải tôi nói, bà đuổi tiểu thư An Ninh đi thì quá vô tình. Phụ nữ phải biết phận, đừng cãi lời ông chủ, lại còn dám đánh cậu chủ. Công ty thì nên sớm giao cho ông chủ với cậu chủ…” Bốp. Cái tát của tôi dứt gọn, cắt ngang lời bà ta. “Bà là cái gì mà dám lên mặt dạy đời tôi?” Giọng tôi lạnh ngắt. “Tôi bảo nấu là nấu. Không muốn làm thì cút ngay.” Quản gia ôm má, mắt tóe lửa nhưng vẫn lủi vào bếp. 【Đừng để mụ già đó nấu. Mụ sẽ bỏ thuốc xổ vào đồ ăn.】 Tôi sững người một thoáng rồi bốc hỏa, định xông vào bếp đá văng mụ. Nhưng bình luận dồn dập hơn. 【Biết vì sao mụ ta hỗn thế không? Vì là tình nhân của Lục Duy Chu.】 【Chưa hết. Lúc bà chủ đi vắng, hai đứa đó lăn lộn khắp nhà như chốn không người.】 Buồn nôn. Dạ dày tôi cuộn lên. Căn nhà này cần phải thanh lọc. Nhưng bình luận vẫn chưa xong. 【Mụ quản gia tưởng bà chủ chết là sẽ lên làm bà lớn, nên nghe lời lão già, tối nào cũng bỏ thuốc độc liều nhỏ vào ly sữa bà chủ vẫn uống.】 Đầu tôi ong một tiếng. Hèn gì sức khỏe tôi mỗi ngày một tệ, khám mãi không ra bệnh. Thì ra tôi bị chính người cạnh bên cạnh bào mòn sự sống. Đáng sợ là tôi biết sự thật mà chưa có bằng chứng. Ngoài sa thải, tôi chưa làm gì hơn được. Giờ không thể manh động. Tôi hít sâu, nở một nụ cười giả tạo. “Chị Trương vất vả rồi. Phiền chị ra chợ mua thật nhiều đồ tươi, nấu thêm vài món mà chồng, con trai và An Ninh thích. Đợi mọi người về ăn.” Bà ta nheo mắt cười. “Có thế chứ. Đừng thiên vị người ngoài, kẻo làm đau lòng người nhà.” Bà ta đi khỏi, tôi lập tức cho người lắp camera ẩn khắp nhà. Rồi gọi trợ lý tin cậy nhất thuê điều tra viên giỏi nhất điều tra hai người. Một là Lục Duy Chu, cần toàn bộ sao kê và lịch trình công tác. Hai là mẹ ruột của Lục Duy Chu, Lý Thuý Hoa. Bà ta ham tiền, thích buôn chuyện, rất dễ khai thác. Không tin dưới sức mạnh đồng tiền tôi lại không có được sự thật. Kẻ phản bội tôi, kẻ ức hiếp con tôi, tôi sẽ không bỏ sót một ai. 5 Bị tôi khóa thẻ, ở ngoài họ đến cốc cà phê cũng không mua nổi. Tạ An Sở gọi về quát tháo xối xả. “Mẹ điên rồi à? Dựa vào đâu mà đóng băng thẻ của bọn con?” Tôi cười nhạt. “Giỏi thì tự đi kiếm tiền. Gào vào mặt tôi thì đâu phải bản lĩnh đàn ông.” Nó thở hổn hển vì tức. “Đừng quá đáng…” “Câm miệng, đồ ngu.” Tôi cúp máy. Đến giờ cơm, cả ba lủi thủi về nhà. Tạ An Sở hừ lạnh. “Con về là vì nể mặt bố và An Ninh. Không phải vì mẹ.” Tôi lười đáp, chỉ nhìn chằm chằm vào Tạ An Ninh. Không. Từ giờ không gọi họ Tạ cho nó nữa. Nó không xứng. “Từ hôm nay, con dọn ra ở phòng khách. Phòng kia vốn là của con gái dì, con không có tư cách ở.” “Còn nữa.” Tôi liếc đống trang sức nó đeo. “Những thứ trong phòng là tiền dì bỏ ra. Từ nay đừng có mà đeo lên người, càng không được giữ làm của riêng.” Mấy món đó từng dính lên người nó khiến tôi thấy bẩn. Nhưng tôi cũng không ngu mà cho không. Bán lại đồ cũ, bù thêm ít tiền, mua bộ mới cho con gái tôi. Mắt con nuôi đỏ hoe, giọng run rẩy. “Mẹ… con khiến mẹ ghét đến vậy sao?” Nước mắt rơi tí tách, nó cắn môi cúi đầu. Lục Duy Chu đập bàn, mặt âm u. “Thanh Phương, em làm thế có phải quá tuyệt tình không?” Tạ An Sở cũng hùa theo. “Mẹ mà còn đối xử với An Ninh như vậy, con bỏ nhà đi thật. Đừng hối hận.” Tôi hừ lạnh. “Tôi là chủ nhà này. Tôi nói sao là vậy. Ai có ý kiến thì cởi sạch mà đi, dọn ra khỏi nhà tôi.” Lục Duy Chu thoáng lóe tia độc, rồi che đậy rất nhanh. Anh ta ghé tai con trai thì thầm. Tôi không nghe rõ, nhưng bình luận đã nói giúp. 【Lão già dặn thằng ngu nhịn đi để chờ ăn gia sản. Đừng cứng. Nếu mẹ cho hết con gái, hắn ta chẳng được gì.】 【Cha độc con ngu, cặp đôi hoàn hảo.】 Giây sau, Tạ An Sở đổi giọng ngọt xớt, cúi đầu xin lỗi. “Mẹ, con sai rồi. Sau này sẽ đối xử tốt với em.” Tôi vừa ghê tởm vừa lạnh người. Đứa con tôi mang nặng đẻ đau, hóa ra là con sói trắng ngu dại mà ác độc. 6 Vài ngày tiếp theo, bầu không khí trong nhà “hài hòa” đến lạ. Ba kẻ kia bỗng siêng năng hiếu thuận, lễ phép với tôi, còn coi con gái tôi như bảo bối, tranh nhau gắp đồ, đưa nước tận tay. Nhờ hệ thống camera ẩn tôi lắp, chiếc mặt nạ của họ rơi cái “bộp”. Nhưng chính các đoạn ghi hình ấy càng khiến tôi sôi gan. Tạ An Ninh và Lục Duy Chu len lén bỉ báng tôi. “Bố, con mụ đó sao tự nhiên khôn ra vậy? Trước kia lừa phát tin luôn.” Mặt Tạ An Ninh méo mó vì tức. “Con chịu hết nổi cái kiểu bề trên của mụ ta. Nếu mụ không chết, con phát điên mất.” “Đừng nóng, con gái cưng.” Lục Duy Chu hạ giọng. “Mụ chẳng còn sống được bao lâu nữa đâu. Mấy đồng tiền kia sắp là của chúng ta rồi.” Lúc ấy, tôi vẫn chưa hiểu vì sao anh ta chắc nịch tôi chẳng còn bao lâu. Cho đến khi tôi đưa con ra ngoài mua quần áo, tranh thủ mở camera bếp trên điện thoại. Quản gia ôm cổ Lục Duy Chu, anh ta thì thầm vào tai. “Cho liều gấp đôi vào ly sữa của con ả kia. Ả chết là anh cưới em làm bà Lục liền.” Quản gia đáp khàn khàn đầy mê hoặc. Rồi hai người “trao đổi sâu” ngay trong bếp. Một đôi cẩu nam nữ. Làm tôi muốn ói. Dù ghê tởm, nhưng đó là bằng chứng bọn họ mưu sát tôi, phải giữ thật kỹ. Đêm nào trước khi ngủ, tôi cũng cầm ly sữa, nhưng không uống. Tôi đổ vào chai, niêm lại, đem đi giám định. Từng mẫu là từng bằng chứng. Bên kia, điều tra viên cũng báo về xấp tài liệu dày cộp, nhiều ảnh chụp và video lén. Xem xong, cổ họng tôi đắng nghét, vừa ghê tởm vừa giận đến run tay. Không ngờ “mẹ ruột” mà Tạ An Ninh nhắc đến lại là Trương Tiểu Tiểu, người bạn thân thời đại học, cũng là cô gái nghèo tôi từng tài trợ.