logo

Chương 3

Ban đầu, mục tiêu của họ chính là tôi. Họ dàn cảnh “anh hùng cứu mỹ nhân” để tôi quen Lục Duy Chu, nảy sinh thiện cảm. Trương Tiểu Tiểu nói cho hắn mọi sở thích của tôi để anh ta chinh phục tôi. Họ thành công. Tôi sa vào cái bẫy tình yêu giả. Năm tốt nghiệp, Trương Tiểu Tiểu bảo muốn du học, tôi bỏ tiền cho đi. Nhưng sau đó cô ta cắt đứt liên lạc. Tôi không bận tâm, vì lúc đó tôi mù quáng yêu Lục Duy Chu, bất chấp tất cả đòi cưới, thậm chí mang thai trước, ép bố mẹ đồng ý. Lục Duy Chu muốn vào công ty, tôi cho nhảy cóc làm quản lý dự án. Mỗi chuyến “công tác nước ngoài” của hắn thực chất là bay đi đoàn tụ với Trương Tiểu Tiểu. Xài tiền của tôi, cô ta sống phè phỡn nơi đất khách. Để tôi sớm gục, Lục Duy Chu nhờ quản gia bỏ thuốc, khiến sức khỏe tôi tụt dốc, buộc phải giao công ty cho anh ta tạm quản. Lục Duy Chu nhân cơ hội chuyển tài sản nhiều lần. Tôi đối tốt như vậy, họ lại liên thủ phản bội, muốn diệt tận gốc, còn đầu độc tôi. Đúng là cặp đôi không biết xấu hổ, tim gan thú vật. Mười lăm năm trước, vụ con gái bị bắt cóc là họ đạo diễn. Điều tra viên chuốc say Lý Thuý Hoa, moi được nhiều sự thật. Dưới chiếc chum to giữa sân nhà bà ta là một đường hầm. Hôm đó, lúc tôi bưng cơm vào cho bà ta, bọn họ bịt miệng con bé, nhanh như chớp chui đường hầm trốn, giao cho bọn buôn người, bán lên núi làm dâu nhỏ. Tưởng rằng con tôi sẽ bị giam cả đời. Nhưng trời còn thương. Trên đường đi, xe gặp tai nạn, bọn buôn người chết sạch, con bé sống sót kỳ tích. Qua tay nhiều nơi, cuối cùng con được đưa vào viện mồ côi. Ở đó, An Thanh sống rất khổ. Vừa bị bắt cóc, lại qua tai nạn, tâm hồn bé bỏng bị chấn động, trở nên nhút nhát, câm lặng, thành bao cát trong mắt đám trẻ khác. Nhìn những bức ảnh nó bị bắt nạt, lòng tôi đau đến hóa dại. “An Thanh, xin lỗi. Là mẹ làm hại con…” Đúng lúc ấy, những dòng bình luận im hơi mấy ngày bỗng hiện lên. 【Xong to rồi. Thiên kim thật bị bạn học chặn đánh, mắng là đồ ăn cắp, trù cho chết.】 【thiên kim giả xúi giục bạn thân gài bẫy đổ oan.】 【Vụ này là ngòi nổ khiến con bé bị cô lập, bắt nạt, rồi trượt dốc đến bước nhảy lầu.】 Đầu tôi ong lên. Giây sau, tôi vớ chìa khóa, lái xe như bay đến trường. 7 Tới cửa lớp, tôi thấy cô chủ nhiệm mặt lạnh, đang dồn con gái tôi. “Tạ An Thanh, em nhận đi thì cô cho cơ hội sửa sai.” Con bé lắc đầu như chong chóng, khóc nấc. “Em không ăn cắp. Em trong sạch. Em muốn báo công an, các chú sẽ trả lại trong sạch cho em.” Cô chủ nhiệm nhếch mép. “Còn cãi? Không phải mày ăn cắp thì sao vòng tay của Lâm Hiểu Tuyết lại ở trong cặp mày?” Cô ta giơ tay định đánh. “Dừng lại!” Tôi quát, lao đến, tát thẳng vào mặt cô ta. Tiếng “chát” vang lên, cả lớp im phăng phắc. Cô ta ôm má, trừng mắt. “Chủ tịch Tạ, bà dựa vào đâu?” “Dựa vào việc cô đảo trắng thay đen, vu oan học sinh, còn dám ra tay.” Giọng tôi rền như sấm. “Ai cho cô gan bắt nạt con tôi?” Trên đường đến đây, tôi đã đọc trọn diễn biến trên bình luận. Hết giờ thể dục, cả lớp về chỗ, Lâm Hiểu Tuyết làm ầm lên là mất vòng tay, mọi người giúp tìm. Cuối cùng “tìm thấy” trong cặp con tôi. Thế là nó thành kẻ trộm. Lúc này, Lâm Hiểu Tuyết nhảy ra, bất bình giả tạo. “Cô Tạ, Tạ An Thanh chỉ là con của một bà giúp việc, sao cô bênh nó như vậy? Nó dựa hơi cô bắt nạt An Ninh, giờ lại ăn cắp đồ của tôi. Dân nhà quê không xứng học chung với chúng tôi.” Cả lớp xôn xao, rì rầm. Tôi cười lạnh, nhìn con nhóc trước mặt. “Ai nói với cháu An Thanh là con giúp việc?” Lâm Hiểu Tuyết khựng lại, theo phản xạ liếc về phía Tạ An Ninh. Giữa đám đông, tôi kéo Tạ An Ninh ra. “Nói to cho cả lớp nghe. An Thanh có phải con của giúp việc không?” Mắt nó đỏ au, giọng nghẹn. “Mẹ, mẹ đừng giận. Con sẽ không tranh với chị. Trong nhà mọi thứ là của chị. Con chỉ mong xin một căn phòng kho để ở.” Một màn diễn đỉnh cao của “trà xanh”, biến tôi thành bà mẹ ác độc thiên vị, còn nó tội nghiệp kiên cường. Ánh mắt học sinh trong lớp lập tức thay đổi, như đang trách tôi bất công. Tôi tát bốp một cái nữa vào mặt Tạ An Ninh. “Định để mày ra đi trong êm đẹp, là mày không biết xấu hổ.” Tạ An Ninh ôm má, cố ra vẻ ấm ức mà không khóc. Tôi đảo mắt khắp lớp, dõng dạc tuyên bố. “Nghe rõ đây. Tạ An Thanh mới là con ruột tôi. Còn nó chỉ là con nuôi. Và sắp tới ngay cả danh phận đó nó cũng không còn.” Cả lớp nổ tung, những ánh nhìn khinh bỉ dồn vào Tạ An Ninh. Sắc mặt Lâm Hiểu Tuyết tái nhợt. “Quay lại chuyện chính.” Tôi lạnh lùng nói. “Các người vu oan con tôi ăn cắp, bằng chứng đâu? Tôi yêu cầu xem lại camera trong lớp.” Cô chủ nhiệm bối rối, lí nhí. “Hôm nay trùng hợp camera hỏng.” Lâm Hiểu Tuyết thở phào, tưởng thoát. “Thế còn camera hành lang? Trong giờ thể dục chắc chắn có kẻ quay lại lớp.” Giọng tôi sắc như băng. “Tôi đã báo công an. Có cả trăm cách để tìm ra thủ phạm.” “Nếu tôi biết ai cố tình hãm hại con tôi, bộ phận pháp lý của Tập đoàn Tạ sẽ gửi người vào trại tạm giam.” Mặt Lâm Hiểu Tuyết cắt không còn giọt máu, thở dốc. Có vẻ đã bị dọa. “Là mày! Tất cả tại mày!” Nó bất ngờ lao tới bóp cổ Tạ An Ninh. “Mày bảo nó chỉ là con giúp việc, cho tao tha hồ bắt nạt. Mày xúi tao nhét vòng vào cặp nó. Mày còn hứa có chuyện mày lo. Đồ tiện nhân, sao giờ không lo đi!” Tạ An Ninh bị bóp cổ suýt nghẹt thở, hất mạnh đối phương. “Ý là tao bày, nhưng mày tự làm, liên quan gì đến tao!” Hai con chó cắn nhau, còn hay hơn cả kịch. Học sinh né ra xem, có vài đứa giơ điện thoại quay, cả trường xôn xao. Những đứa từng chửi con tôi cúi đầu xin lỗi, cúi người trước mặt An Thanh. Không còn ai dám hó hé. Còn cô chủ nhiệm, khỏi đợi đến mai. Tôi khiếu nại thẳng lên Phòng Giáo dục và Ủy ban xã, hiệu trưởng tuyên bố đình chỉ điều tra ngay tại chỗ. Lâm Hiểu Tuyết và Tạ An Ninh vì vu khống bịa đặt bị tôi khởi kiện. Dù chưa đến mức đi tù, nhưng mấy ngày tạm giam là không thoát. 8 “Chỉ là trò đùa nhỏ thôi mà. Với lại con nhà quê kia vẫn bình an, An Ninh cũng xin lỗi rồi, sao mẹ ác vậy, nhất định tống An Ninh vào trại?” Tạ An Sở đá tung cửa thư phòng, mắt đỏ hoe, gào vào mặt tôi. Tôi nâng tách trà, liếc nhạt. “Phạm pháp thì trả giá. Thấy bất công thì vào ở chung.” Nó run vì tức, chỉ tay vào mặt tôi. “Ngay bây giờ hủy kiện, thả An Ninh, nếu không… con không còn là con mẹ nữa.” “Tốt thôi.” Tôi đặt mạnh tách trà xuống. “Đỡ phải nuôi đứa con trai thích chống mẹ. Từ nay mọi thứ của nhà họ Tạ không liên quan đến mày. Tài sản đều thuộc về An Thanh.” Như bị sét đánh, mặt nó méo mó, hét lên. “Có bà mẹ độc ác như bà đúng là xui tám đời!” Nó đập cửa bỏ đi. Lục Duy Chu vội vàng đóng vai hiền lành. “Con nít còn dại, em đừng chấp. Rồi nó sẽ hiểu tấm lòng em. Để anh đi khuyên nó.” Anh ta quay lưng, tôi gọi lại. “Khoan.” Nén lại nỗi ghê tởm, tôi nói. “Tôi định mở tiệc nhận con. Để tất cả biết An Thanh là con ruột duy nhất của tôi.” “Còn An Ninh, nó quen nói dối, không xứng làm con nuôi. Ra khỏi trại tạm giam, tôi sẽ hủy quan hệ nhận nuôi.” Khóe môi Lục Duy Chu co giật, nhanh chóng nặn nụ cười. “Được, em quyết sao anh nghe vậy.” Nhưng ánh mắt anh ta sẫm như nọc độc, lấp loáng ác ý. Đêm khuya, tôi vừa nhắm mắt thì bình luận lại hiện. 【Giận sôi người. Cặp cha con kia không phải người.】 【Quá độc ác. Để độc chiếm gia sản, lão già bày kế, xúi con trai đầu độc giết mẹ và em gái.】 【Tuy cốt truyện đã lệch, nhưng kết cục cái chết của thiên kim thật vẫn không đổi. Tuyệt. Sắp được xem màn thiên kim trùng sinh trở lại, dằn mặt cả nhà. Đã lắm.】 Tôi bật dậy, mở camera trong phòng con trai. Hai cha con đang bàn kế “món quà” dành cho tôi ở tiệc nhận con. Đúng lúc, tôi cũng có “món quà” cho họ.

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần