9 Tiệc nhận con tổ chức ở biệt phủ cũ của nhà họ Tạ, đèn hoa rực rỡ, khách khứa chật kín. Tôi khoác tay An Thanh bước lên sân khấu. Con bé mặc chiếc váy xanh nhạt, ánh mắt trong sáng tự tin, khác hẳn cô bé nhút nhát ngày đầu. “Đây là con gái tôi, Tạ An Thanh.” “Con ruột duy nhất của Tạ Thanh Phương tôi.” Tiếng vỗ tay vang rền, người ta chúc mừng rộn ràng. “Quả là mẹ con như khuôn đúc. Khí chất đều giống!” “Chúc mừng cậu, mất mà lại tìm được.” Lòng tôi tràn đầy kiêu hãnh và ấm áp. Người phục vụ bưng khay lên, trên có hai ly rượu đỏ. An Thanh cẩn thận đưa một ly cho tôi, còn nó cầm ly kia. Nó ngẩng lên, nghiêm trang nói nhỏ. “Mẹ, cảm ơn mẹ. Làm con của mẹ thật hạnh phúc.” Tim tôi mềm như nước. “Con yêu, mẹ được làm mẹ của con cũng là hạnh phúc.” Chúng tôi chạm ly, cùng nhấp một ngụm. Ngay sau đó, cổ họng tôi bỏng rát, dạ dày cuộn lên, vị tanh ngọt trào lên miệng. Phụt. Máu phun ra, tôi ôm ngực loạng choạng, trời đất quay cuồng, ngã xuống nền đá lạnh. Tiếng hét dậy lên quanh tôi. “Chuyện gì thế?” “Mau gọi cấp cứu!” Giữa hỗn loạn, giọng quen thuộc mà độc địa vang lên. “Mẹ ơi, mẹ tỉnh lại đi! Sao mẹ nỡ bỏ chúng con?” Tạ An Sở nhào tới, rồi chỉ vào An Thanh đang đứng chết lặng. “Tất cả tại mày. Nếu không phải mày đòi về giành gia sản, mẹ tao đâu có chết!” Mặt Lục Duy Chu trắng bệch, nhưng anh ta nhanh chóng trấn tĩnh, quát lớn. “Mọi người đều thấy rồi chứ? Chỉ có hai mẹ con họ uống hai ly rượu đó. Giờ Thanh Phương xảy ra chuyện, ai bỏ độc còn phải nói nữa sao?” Anh ta trừng An Thanh. “Con gái bất hiếu. Vì tiền mà hạ độc mẹ ruột, còn chút lương tâm nào không?” Khách xì xào. “Vừa mới nhận con đã vội độc chiếm gia tài?” “Không đến mức giết mẹ đâu. Nhưng ai biết được.” “Gọi công an đi, không thể để Thanh Phương chết oan.” Hai cha con dồn ép, mũi dùi chĩa thẳng vào con gái tôi. Lục Duy Chu lôi điện thoại, cố tình khựng lại, gào. “Gọi công an đi, nhưng trước hết để hung thủ trả giá. Dám dùng rượu độc giết mẹ, thì lấy mạng đền mạng. Bắt nó uống nốt ly còn lại, chôn theo Thanh Phương!” Bảo vệ lao đến ghì chặt An Thanh, dí ly rượu vào môi con bé. “Không… đừng mà!” Con tôi giãy dụa khóc thét. “Con bị oan. Con không đời nào giết mẹ.” Tạ An Sở cười nhạt. “Đừng diễn nữa. Mày tham tiền, muốn nuốt trọn gia sản. Uống nốt đi. Tao là anh, sẽ cho mày cái chết toàn thây.” Cả hội trường im bặt. Mọi ánh mắt đổ dồn vào cô gái nhỏ bị vu cáo đến tuyệt vọng. Không một ai lên tiếng giúp nó. Cả thế giới như đứng về phía hai cha con kia. Bảo vệ xông đến muốn ép con tôi uống rượu. Tôi không thể “giả chết” nữa. Tôi bật mở mắt, quát lớn. “Tôi còn chưa chết. Ai dám động vào con gái tôi thì cút!” 10 Việc tôi “chết đi sống lại” khiến cả hội trường chết lặng. Mặt Lục Duy Chu còn xám hơn xác. Tạ An Sở há hốc, môi run lập cập. “Sao?” Tôi cười lạnh. “Tôi sống lại khiến hai người thất vọng à?” Lục Duy Chu phản ứng đầu tiên, lập tức đeo mặt nạ ân cần, giọng nghẹn. “Em không chết, tốt quá. Vừa rồi anh sợ muốn chết.” Bốp. Tôi tát một cái nảy lửa. “Bớt diễn đi. Anh khiến tôi buồn nôn.” Anh ta vẫn làm bộ vô tội. “Em nói gì vậy? Có lẽ do em trúng độc nên hồ đồ. Anh với An Sở chỉ lo cho em thôi.” Tạ An Sở cũng sáp lại, giả vờsốt ruột. “Mẹ, mẹ chưa chết thì tốt quá.” “Tốt ở chỗ nào?” Tôi cười giễu. “Tôi không chết thì các người không thể gán tội cho An Thanh, càng không thể ép nó chết theo.” “Trong kế hoạch của các người, chỉ cần An Thanh chết, An Sở sẽ là người thừa kế duy nhất.” Năm đó tôi đòi cưới bằng được Lục Duy Chu. Cha mẹ tôi sợ sau này xảy ra biến, đặt điều kiện. Bắt Lục Duy Chu ký thỏa thuận tài sản tiền hôn nhân, trong đó ghi rõ chỉ con ruột của tôi mới có quyền thừa kế. Tài sản khi tôi còn sống hay sau khi mất đều không liên quan đến anh ta, ạnta không được một xu. Nghe đến đây, ánh mắt Tạ An Sở hiện rõ hoảng loạn, không dám nhìn tôi. Còn Lục Duy Chu vẫn giả bộ vô can. Tất nhiên rồi. Vì tôi chưa lật mục tiêu thật sự của hắn. “Kế hoạch của anh đâu dừng ở đó.” Tôi nhìn thẳng vào anh ta. “Chỉ cần An Sở thừa kế tài sản, anh sẽ lập tức sắp xếp cho nó một vụ ‘tai nạn’, để anh thành thân nhân duy nhất, nuốt trọn nhà họ Tạ. Cuối cùng anh đoàn tụ với tình nhân và ‘con gái’ ở trời Tây, tiêu xài thả ga.” “Tiếc là kế hoạch hỏng bét. Ly rượu anh đích thân hạ độc, tôi đã tráo từ trước.” Cả hội trường ồ lên. Chỉ Tạ An Sở vẫn mơ màng. “Mẹ nói bậy gì vậy? Bao năm qua bố chỉ yêu mẹ, sao có tình nhân, lại còn con riêng.” Bốp. Bốp. Hai cái tát in hằn mặt nó. “Tại sao tôi lại sinh ra đứa con ngu đến mứcbị bán còn đếm tiền hộ người ta thế này.” Tôi quét mắt qua đám đông, ra hiệu cho trợ lý. “Bật máy chiếu.” Đèn tắt, màn hình sáng lên. Video thứ nhất, ảnh thân mật của Lục Duy Chu và Trương Tiểu Tiểu, cùng ảnh gia đình ba người với “con gái” Lục An Ninh. Video thứ hai, chứng cứ hắn chuyển tài sản công ty, giấy tờ Trương Tiểu Tiểu mua nhà và trang sức ở nước ngoài bằng tiền của tôi. Video thứ ba, lời thú tội của Lý Thuý Hoa về việc mười lăm năm trước bọn họ cấu kết bắt cóc con gái tôi. Video thứ tư, cảnh Lục Duy Chu và quản gia dan díu, hứa hẹn, và chuyện bỏ độc vào sữa tôi. (Lưu ý: Quản gia và mẹ Lục An Ninh là 2 người khác nhau) Video thứ năm, cảnh cha con họ bàn cách hạ độc tôi ở tiệc nhận con rồi đổ tội cho An Thanh. Video cuối, là cảnh Lục Duy Chu thuê một người bệnh nan y, một tháng sau sẽ lái xe đâm chết Tạ An Sở. 11 Xem xong, khách khứa chỉ thẳng mặt hai cha con mà chửi. “Còn là người không? Súc sinh!” “Đồ con bất hiếu. Đến mẹ ruột cũng dám hại.” Điện thoại giơ lên chụp, quay, xô tới xem náo nhiệt. Mặt Tạ An Sở trắng toát, ôm chặt tay Lục Duy Chu. “Bố… thật sao? Bố thật sự muốn giết con để nuốt tài sản?” Lục Duy Chu vẫn cố vùng vẫy. “Con là con ruột bố. Sao bố hại con được? Tất cả là giả.” “Thanh Phương, tin anh đi. Anh chỉ yêu mình em. Những thứ kia có người dựng để li gián.” Tôi cười lạnh. “Có hiểu lầm hay không, ra đồn mà nói.” Vừa dứt lời, cửa bật mở, cảnh sát bước vào. Hai chiếc còng lạnh ngắt khóa trên cổ tay hai cha con. “Lục Duy Chu, Tạ An Sở, hai người bị tình nghi mưu sát. Mời theo chúng tôi.” Tạ An Sở sụp đổ, quỳ sụp, ôm chân tôi. “Mẹ cứu con. Con sai rồi. Sau này con nghe lời mẹ. Là ông ta lừa con, xúi con…” Tôi nhìn nó, thấy xa lạ và đáng buồn. “Đừng gọi tao là mẹ. Từ nay mày không còn liên quan đến nhà họ Tạ.” Lục Duy Chu định tiếp tục diễn. Tôi chặn ngay. “Anh tưởng Trương Tiểu Tiểu một lòng với anh chắc? Ở nước ngoài cô ta đêm nào cũng chè chén, đàn ông thay như thay áo bằng chính tiền anh moi từ tôi.” “Còn ‘con gái’ mà anh cưng chiều bấy lâu, cũng chẳng phải máu mủ.” “Cô ta chờ anh giải quyết xong An Sở, nuốt trọn tài sản của tôi. Sau đó sẽ lừa anh sang đó, rồi cùng tình nhân xử lý anh.” “Rốt cuộc anh chỉ là con hề bị lợi dụng.” “Không… không thể!” Anh ta gào lên, mắt đỏ quạch. Trợ lý chiếu đoạn cuối. Ảnh Trương Tiểu Tiểu ôm hôn đủ loại đàn ông, kèm kết quả giám định huyết thống: Không cùng huyết thống. Lục Duy Chu gục hẳn, tru tréo như chó dại. “Con đàn bà đó… tao giết nó…” Tiếng gào lịm đi khi anh ta bị áp giải ra cửa cùng Tạ An Sở. 12 Buổi tiệc nhận con kết thúc trong hỗn loạn, khách lần lượt ra về. Tôi ôm An Thanh, tay nó vẫn còn run. “Mẹ ơi, con chưa từng muốn tiền của mẹ. Được trở về bên mẹ là đủ rồi.” “Ngốc, mẹ tin con.” Tôi vỗ về con. “Từ nay con là bảo bối duy nhất của mẹ. Tất cả của mẹ đều là của con.” “Mẹ hứa, ai từng bắt nạt con sẽ phải trả giá.” Với đội pháp lý hùng hậu của Tập đoàn Tạ, rất nhanh, tòa ra phán quyết. Lục Duy Chu tội bắt cóc trẻ em, chuyển tài sản trái phép, mưu sát. Tổng hợp hình phạt mười tám năm tù. Tạ An Sở tội mưu sát, mười năm tù. Quản gia Trương tội bỏ độc, năm năm tù. Lý Thuý Hoa tội đồng phạm bắt cóc, ba năm tù. Trương Tiểu Tiểu tội tham gia bắt cóc, chuyển tài sản trái phép, buộc hoàn trả toàn bộ tài sản cho tôi và chịu mười năm tù. Không ai lĩnh án tử, tôi không quá hài lòng. Nhưng không sao, ra tù còn dài ngày, tôi có cả trăm cách bắt họ nếm từng tấc cay đắng. Còn Tạ An Ninh, chẳng đáng ngại. Cha mẹ đều phạm tội, mất luôn danh phận thiên kim, lại tiêu xài hoang phí, con đường của nó sẽ không dài. 【Sốc quá. Cốt truyện vỡ tung. “Mẹ ác” biến thành mẹ hiền.】 【Như vậy chẳng phải tốt sao. Thiên kim thật không cần tái sinh vẫn hạnh phúc, lại là người thừa kế duy nhất của Tập đoàn Tạ.】 【Thật không? Vậy quá tốt. Thiên kim thật muôn năm. Mẹ ruột muôn năm.】 Tôi mỉm cười. Cuối cùng họ cũng khen tôi là một người mẹ tốt. Đó là sự thật. Tôi đã lập di chúc. Lỡ tôi xảy ra chuyện, con gái tôi, Tạ An Thanh, là người thừa kế hợp pháp duy nhất. Cảm ơn những dòng bình luận. Nhờ chúng mà mẹ con tôi được cứu. Từ đó, bình luận im hẳn. Tương lai, tôi sẽ nắm tay con, cùng bước những bước dài vào cuộc đời mới thuộc về riêng chúng tôi.