Mẹ là thiên kim tiểu thư của nhà họ Lục, bị lừa bán vào vùng núi sâu.
Trước khi vào núi, mẹ đã kết hôn và có một đứa con trai hai tuổi.
Sau khi vào núi, mẹ bị bán cho một lão già tồi tàn gần sáu mươi tuổi rồi sinh ra tôi.
Năm tôi bảy tuổi, nhà họ Lục cuối cùng cũng mang theo cảnh sát tìm đến tận nơi.
Mẹ khóc nức nở, ôm chặt lấy đứa con trai đã lên mười của mình.
Khi nhìn về phía tôi, mẹ chỉ hỏi cảnh sát:
"Đứa bé này, tôi có thể... không mang về được không?"
Người cậu mà tôi lần đầu gặp mặt và người anh trai mười tuổi của tôi cũng tỏ ra ghê tởm và kích động: "Con của một thằng khốn như thế, nhà họ Lục chúng tôi sao có thể nhận?"
Lòng tôi đầy kinh hãi, toàn thân run rẩy.
Tôi lặng lẽ níu lấy một góc áo của mẹ, không dám nói, cũng không dám ngẩng đầu.
1
Vô số ống kính truyền thông chĩa thẳng vào tôi.
Đến làng, ngoài cảnh sát và nhà họ Lục còn có một đám phóng viên nghe tin mà đổ xô tới.
Bàn tay tôi níu góc áo mẹ run lên không ngừng, nước mắt đảo quanh trong hốc mắt.
Tôi cố sống cố chết kìm lại, không cho chúng rơi xuống.
Cảnh sát im lặng một lúc lâu rồi bất đắc dĩ nói: "Bố của đứa bé cấu kết với bọn buôn người đã bị bắt giữ."
"Người giám hộ hợp pháp của cô bé, chỉ còn lại bà..."
Ánh mắt cầu khẩn của mẹ trong phút chốc trở nên xám xịt.
Mẹ mất kiểm soát, gần như gào lên trong cuồng loạn:
"Nhưng tôi không muốn nó! Tôi đã bị hủy hoại tám năm rồi, chẳng lẽ còn phải mang nó về để rồi cả phần đời còn lại phải nhìn nó mà đau khổ hay sao?"
Dứt lời, nước mắt mẹ cũng rơi xuống, vẻ mặt kích động mà tuyệt vọng.
Mẹ giơ tay lên, dường như muốn che mặt nhưng lại kéo phải quần áo của mình, cảm nhận được góc áo đang bị tôi níu chặt.
Mẹ đỏ hoe mắt nhìn xuống tôi.
Và ngay khoảnh khắc bắt gặp ánh mắt hoảng sợ của tôi, mẹ dường như sụp đổ hoàn toàn.
Đó là lần đầu tiên mẹ ra tay với tôi.
Mẹ vươn tay, đẩy mạnh tôi một cái.
Gương mặt mẹ méo mó, giọng nói run rẩy: "Tao không cần mày!”
"Mày không hiểu à, tao không cần mày!”
"Đừng đi theo tao nữa, không có người giám hộ nào khác thì mày đi chết đi!”
"Dựa vào đâu, dựa vào đâu mà..."
2
Giọng mẹ đã nghẹn ngào.
Những lời sau đó không thể thốt ra được nữa.
Tôi loạng choạng lùi về sau, ngã sõng soài trên mặt đất.
Gáy đập xuống đất, đầu óc ong ong, mắt tôi một lúc lâu không nhìn rõ được gì.
Trên đầu là vô số người lớn.
Phóng viên, cảnh sát, người nhà họ Lục.
Họ đều dùng ánh mắt kỳ lạ, hoặc dò xét hoặc ghê tởm, nhìn tôi.
Một chú cảnh sát bước tới đỡ tôi dậy, nghiêm nghị nói với mẹ: "Cô hãy bình tĩnh lại."
Nhưng ánh mắt của chú cũng chứa đầy sự thương hại dành cho mẹ.
Người đàn ông mặc vest lịch lãm, người cậu trên danh nghĩa pháp luật của tôi tức giận tiến lên nói đỡ cho mẹ:
"Em gái tôi dựa vào đâu mà phải bình tĩnh?”
"Nó đã bị hành hạ suốt tám năm trời, con của một thằng khốn như thế tại sao không thể gửi vào trại trẻ mồ côi?”
"Pháp luật cũng nên có tình người chứ!"
Cậu bé mười tuổi với khuôn mặt thanh tú, người anh cùng mẹ khác bố của tôi cũng nép vào lòng mẹ tôi, phẫn nộ nói:
"Nhà họ Lục bọn tôi sẽ không bao giờ nhận con của bọn buôn người!"
Ngay cả các phóng viên bên cạnh cũng bắt đầu có người bức xúc lên tiếng:
"Đúng vậy.”
"Một đứa trẻ như thế này không nên để nạn nhân mang về nhà, gây ra tổn thương lần thứ hai cho họ!"
Tôi ngây người đứng tại chỗ, chân tay luống cuống.
Cúi đầu xuống, trong tầm mắt tôi có thể thấy mũi đôi giày vải cũ của mẹ.
Và ngay bên cạnh mẹ là đôi giày thể thao trắng sạch đẹp của anh trai.
Đầu tôi vẫn cứ ong ong, hơi đau, nhưng tôi nhét tay vào túi áo, run rẩy, không dám bước thêm một bước nào về phía mẹ.
Sự phản đối của nhà họ Lục và các phóng viên không thể thay đổi được số phận của tôi.
Tôi vẫn bị cảnh sát ép giao vào tay nhà họ Lục.
Mẹ không thèm nhìn tôi lấy một lần, dắt tay anh trai mười tuổi lên ghế sau của chiếc xe hơi màu đen.
Tôi hoảng hốt bất an đi theo nhưng mẹ không cho tôi lên xe mà đóng sầm cửa lại.
Cậu cũng không muốn để ý đến tôi, kéo cửa định lên xe.
Cho đến khi cảnh sát tiến lên, chặn cậu lại.
Cậu cười khẩy một tiếng, đáy mắt chứa đầy giận dữ và căm hận.
Cậu đi ra sau xe, mở cốp lên rồi lạnh lùng nhìn tôi, nói: "Vào đi."
Tôi thoáng chốc mừng như được sủng ái.
Vừa vui mừng vừa vội vã chạy qua.
Trước khi trèo vào, vì sợ làm bẩn xe, tôi còn cẩn thận cởi giày ra.
Tôi chưa bao giờ được ngồi xe hơi.
Sau khi trèo vào và cuộn mình lại, tôi lại rụt rè nhìn cậu thì lại thấy chú cảnh sát nhìn cậu với vẻ mặt bất mãn.
Cậu nhếch mép cười: "Sao thế, pháp luật còn quy định không cho trẻ con ngồi cốp xe à?"
Chú cảnh sát nhíu mày nhưng cuối cùng cũng không nói gì thêm.
Cậu giơ tay lên, "Rầm" một tiếng, tầm nhìn của tôi chỉ còn lại một màu đen kịt.
3
Chiếc xe chạy trên con đường núi dài dằng dặc.
Xóc nảy dữ dội, cua gấp.
Trong bóng tối vô tận, tôi cảm thấy trời đất xung quanh quay cuồng.
Dạ dày cuộn lên dữ dội, có thứ gì đó chua loét cứ chực trào lên cổ họng.
Tôi vội vã đập vào thành xe: "Mẹ ơi, con... con muốn ói, cho con ra ngoài."
Không ai trả lời tôi.
Đầu óc tôi nóng ran, tôi tiếp tục đập vào thành xe một cách vô vọng, cố sức gọi "Mẹ".
Không thể nôn ra làm bẩn xe được.
Trước đây tôi bị bệnh sốt cao, vô tình nôn ra sàn nhà.
Bố đã dùng một cây gậy gỗ to và dài đập mạnh vào lưng tôi.
Sau lần đó, tôi phải nằm trên giường rất nhiều ngày mới đi lại được.
Một lúc lâu sau, tôi mới nghe thấy giọng nói mơ hồ của cậu: "Dám nôn ra xe thì đừng hòng bước vào nhà họ Lục!"
Chiếc xe vẫn không dừng lại.
Tốc độ xe nhanh hơn, xóc nảy càng dữ dội hơn.
Tôi ướt đẫm mồ hôi, quần áo như bị ngâm trong nước, ý thức dần dần chập chờn.
Không biết qua bao lâu, tôi vẫn vô tình không nhịn được mà nôn ra.
Mùi chua thối nhanh chóng lan tỏa trong không gian chật hẹp.
Đầu óc tôi như nổ tung.
Trong nỗi sợ hãi tột cùng, tôi cởi chiếc áo khoác cũ, cố gắng lau chùi trong bóng tối.
Không làm bẩn, không làm bẩn...
Lau sạch rồi thì sẽ không bẩn nữa.
Làm bẩn rồi thì sẽ không được vào nhà họ Lục, không được đi theo mẹ nữa.
Tôi chỉ có mẹ.
Dù tôi biết rõ mẹ chưa bao giờ thích tôi.
Từ khi tôi ra đời, bố đối với tôi và mẹ chỉ có đánh và mắng.
Người thỉnh thoảng có thể ở bên cạnh tôi cũng chỉ có mẹ.
Tôi cố sức lau chùi.
Có lẽ vì nôn quá nhiều, trong cơn ngạt thở, tôi cảm thấy có thứ gì đó ấm nóng chảy ra từ mũi.
Tôi bất giác muốn đưa tay lên bịt mũi nhưng ngón tay không cử động được nữa.
Rồi trong cơn choáng váng dữ dội, tôi ngã gục và rơi vào hôn mê.
Không biết qua bao lâu, tôi nghe thấy một tiếng quát đầy ghê tởm: "Xuống đi!"
Tôi giật mình tỉnh giấc.
Chiếc xe đã dừng trong sân của một căn biệt thự, cốp xe đã được mở ra.
Mặt mày cậu tái mét, đứng bên ngoài nhìn tôi chằm chằm.
Anh trai chỉ nhìn tôi một cái rồi chạy sang một bên nôn thốc nôn tháo.
Mặt anh méo xệch: "Ghê tởm quá!"
Trời đã tối nhưng trong sân có đèn đường.
Tôi cuối cùng cũng nhìn rõ, trên người và trong cốp xe đều dính đầy chất nôn lẫn với vết máu, hình như là tôi đã chảy máu cam.
Tôi hoảng hốt rối rít xin lỗi: "Cháu... cháu xin lỗi, cháu sẽ lau sạch ạ."
Cậu nhíu chặt mày, không thèm để ý đến tôi nữa.
Một cô bé trạc tuổi tôi từ trong biệt thự chạy ra.
Cô bé mặc một chiếc váy công chúa xinh đẹp, đôi mắt rất to giống như một nàng công chúa thực sự sống trong lâu đài.
Cô bé chạy tới, vui vẻ nắm lấy cánh tay mẹ:
"Dì Lục, dì về rồi!"
Mẹ ngơ ngác nhìn cô bé.
Cậu giải thích: "Là Chiêu Chiêu nhà họ Đường, con bé nhất quyết đòi đi cùng để đón em.
"Lúc nó mới sinh ra, em còn bế nó đấy. Còn nói sau này em có con gái, nhất định cũng sẽ giống như nó..."
Mẹ cứ thế nhìn cô bé, mắt đỏ hoe, tâm trí lơ đãng.
Tôi cúi mắt xuống, ngây người nhìn đôi bàn tay đầy sẹo, thô ráp và xấu xí của mình.
Cô bé vui vẻ ôm cánh tay mẹ, giọng nói rất ngọt ngào: "Vậy sau này con chính là con gái nuôi của dì Lục! Là em gái nuôi của anh Tư Ngôn!"
Cô bé và cậu, mỗi người một bên dìu mẹ vào trong.
Cậu nói chuyện với mẹ một cách dịu dàng và thương xót: "Ở đây gần, cứ ở lại đây một đêm đã. Đợi em nghỉ ngơi cho khỏe, chúng ta sẽ về lại thủ đô.”
"Tiểu Ninh à, mọi chuyện qua rồi, đừng sợ nữa."
"Cậu Cố nói ngày mai sẽ về nước.”
"Cậu ấy hy vọng được tái hôn với em."
Mẹ đột ngột cắt lời cậu: "Không cần!"
Thân hình cậu bỗng cứng đờ.
Cậu đau lòng nắm lấy tay mẹ.
Không biết mẹ lại nói gì.
Cậu quay đầu lại, ghê tởm liếc tôi một cái.
Khi nói chuyện lại với mẹ, cậu hạ thấp giọng một chút: "Yên tâm. Anh sẽ nghĩ cách mau chóng tống khứ nó đi, nhà họ Lục không thể giữ nó lại."