logo

Chương 2

4

Tôi trèo ra khỏi cốp xe, ngây người nhìn bóng lưng họ rời đi.

Đêm cuối thu nổi gió lớn.

Cậu khoác một chiếc áo choàng đen lên vai mẹ.

Tôi chưa bao giờ thấy một chiếc áo khoác đẹp như vậy.

Trước đây tôi và mẹ chỉ mặc những bộ quần áo cũ kỹ, vá chằng vá đụp.

Áo khoác của tôi đã dùng để lau xe, trên người chỉ còn lại một chiếc áo dài tay mỏng manh.

Tôi rùng mình một cái, lặng lẽ cúi đầu xuống.

Anh trai đã nôn xong.

Nhìn tôi co ro, bẩn thỉu như nhìn một con quái vật dơ dáy và đáng sợ.

Anh tránh như tránh tà, cũng vội vã bước vào trong.

Tôi dùng áo khoác cố gắng lau rất lâu.

Cốp xe lau mãi không sạch, tôi muốn vào nhà xin một cái khăn nhưng cậu vào trong rồi đã khóa cửa lại.

Qua tấm kính lớn sát đất, tôi thấy họ ngồi ăn cơm trước cửa sổ.

Trên bàn bày rất nhiều món ăn.

Qua lớp kính, dường như tôi cũng ngửi thấy mùi thơm phức.

Bụng lại bắt đầu kêu ùng ục, hơi đau.

Tôi cố gắng nuốt nước bọt.

Cậu không ngừng gắp thức ăn cho mẹ, anh trai rót nước đưa cho mẹ.

Họ không biết đã nói gì.

Cậu đột nhiên đưa tay, xắn tay áo của mẹ lên, ngơ ngác nhìn vào cánh tay bà.

Sau đó cậu run rẩy, đưa tay lên lau mắt.

Anh trai che mặt, dường như đang khóc lớn.

Trên cánh tay của tôi và mẹ đều có rất nhiều vết sẹo.

Có những vết là do bố say rượu, dùng đồ vật đánh bị thương.

Có những vết là do bị tàn thuốc của bố làm bỏng.

Còn có một số là khi tôi và mẹ lên núi xuống đồng làm việc bị thương.

Anh trai vừa lau nước mắt, đột nhiên nép vào gần mẹ, nhẹ nhàng thổi lên cánh tay bà.

Đường Chiêu Chiêu cũng đến gần.

Mẹ run rẩy, ôm chặt lấy họ giống như trước năm tôi ba tuổi, mẹ cũng từng ôm chặt tôi như vậy.

Sau năm tôi ba tuổi, mẹ không bao giờ ôm tôi nữa.

Tôi nhìn đến ngẩn người.

Khi hoàn hồn lại, họ đã rời khỏi bàn ăn, đứng dậy lên lầu.

Cô giúp việc đem phần thức ăn còn lại hơn một nửa trên bàn đổ hết vào một thùng rác.

Tôi nhìn mà đau lòng không thôi, tiếng "ùng ục" trong bụng càng lớn hơn.

Cô ấy dọn dẹp xong, xách túi rác ra ném vào thùng rác lớn ngoài sân.

Đợi cô ấy vào trong tôi mới lặng lẽ vội vã đi qua.

Cố gắng kiễng chân, thò tay vào thùng rác cao.

Tôi thử mấy lần, suýt nữa thì ngã cả người vào trong.

Cuối cùng cũng lôi được túi rác đó ra.

Mở túi ra.

Mùi thơm của cơm và thức ăn xộc vào mũi tôi.

5

Tôi gạt những mẩu giấy vụn lặt vặt bên trong ra.

Đói muốn lả đi, tôi vơ vội đồ ăn nhét vào miệng.

Tôi đã cả ngày không ăn gì, ngay cả chút nước chua trong bụng cũng đã nôn ra hết.

Tôi ngồi xổm bên cạnh thùng rác, lần đầu tiên được ăn những món ngon như vậy.

Cho đến khi ăn no đến mức ợ một cái.

Cảm giác như cái bụng xẹp lép vì rò rỉ khí cuối cùng cũng căng phồng trở lại.

Tôi thoải mái ngồi xuống đất, xoa bụng.

Ngày xưa vào những đêm khuya.

Mẹ nói rằng một ngày nào đó nhất định phải chạy ra khỏi làng, thoát khỏi bố.

Mẹ nói mẹ có một gia đình rất tốt, có những người thân rất thương yêu mẹ.

Lúc đó tôi nằm bên cạnh mẹ, không nhịn được cũng nghĩ ngợi.

Đến ngày đó, liệu tôi có thể đi theo mẹ không.

Rời xa người bố luôn hung dữ và đáng sợ.

Đến ngôi nhà rất tốt đó, gặp những người thân rất tốt.

Và bây giờ tôi đã ăn no, tỉnh táo lại một chút, cũng cuối cùng hiểu ra.

Nhà là của mẹ, người thân cũng là của mẹ.

Tôi không có nhà, không có người thân yêu thương tôi.

Trước đây và bây giờ, đều giống nhau.

Tôi dường như bắt đầu cảm thấy hơi buồn.

Gió thổi vào mắt, mắt lại hơi đau.

Cho đến khi sau lưng đột nhiên vang lên tiếng bước chân.

Cậu đã ra ngoài.

Tôi hoảng hốt ném túi rác trở lại thùng nhưng vết dầu mỡ bên mép vẫn chưa kịp lau sạch, những hạt cơm trên quần áo cũng chưa kịp phủi đi.

Cậu nhìn tôi với ánh mắt lạnh băng, hỏi: "Ai cho phép mày ăn?"

Tôi không khỏi run lên, lắp bắp giải thích: "Cháu... cháu thấy những thứ này bị vứt đi, không có ai ăn nữa ạ."

Sắc mặt cậu rất khó coi.

Cậu đã thấy cánh tay đầy sẹo của mẹ, dường như sự căm hận dành cho tôi trong mắt cậu càng sâu sắc hơn.

Cậu lạnh lùng nói: "Không ai ăn nữa thì dù có cho chó ăn cũng không đến lượt mày!"

Cậu hận đến tột cùng, lòng bàn tay từ từ nắm thành quyền, dường như cuối cùng đã hạ quyết tâm:

"Mày cút đi.”

"Nhà họ Lục sẽ không nuôi mày, cùng lắm thì tao đi tù.”

"Tao sẽ không để Tiểu Ninh nhìn thấy mày mà đau khổ thêm nữa."

Nhưng tôi không có nơi nào để đi.

Ngày xưa ở trong làng, khi bị bố say rượu mắng là đồ vô dụng, bị đuổi ra khỏi nhà cũng không có nhà nào khác chịu chứa tôi, dù chỉ một đêm.

Nơi đây lạ nước lạ cái, tôi càng không tìm được chỗ để ở.

Tôi không biết phải làm sao, chỉ cảm thấy kinh hãi tột độ.

Tôi chỉ biết, tôi không thể đi.

Những đứa trẻ lang thang không có cơm ăn, không có nơi che mưa che nắng để ngủ sẽ chết.

Tôi lo lắng suy nghĩ một lúc, cuối cùng mới nhớ ra tác dụng duy nhất của mình:

"Cháu... cháu có thể làm việc!”

"Cháu có thể quét nhà, giặt quần áo, làm rất nhiều việc.”

"Chỉ cần cho cháu ăn và ngủ là được rồi ạ."

Cậu lạnh lùng nhìn tôi.

Rõ ràng, cậu không đồng ý.

Tôi siết chặt góc áo, nói: "Cháu... cháu cũng có thể chỉ ăn cơm trắng.”

"Một ngày ăn hai bát, không, một bát là đủ rồi ạ."

Cậu thiếu kiên nhẫn quay người định đi.

Tôi vội vàng đuổi theo, run rẩy lấy hết can đảm nói tiếp:

"Cháu... cháu còn có thể chịu đòn.”

"Đánh cháu mắng cháu thế nào cũng được ạ."

Ngày xưa bố vẫn nói như vậy.

Tôi là một đứa con gái vô dụng, tác dụng duy nhất là để ông ta đánh một trận cho hả giận.

Mẹ ghét tôi, cậu và anh trai cũng ghét tôi.

Họ đánh tôi, có lẽ cũng có thể hả giận.

Tôi không nghĩ ra được tác dụng nào khác của mình.

Cuối cùng cậu cũng dừng bước.

Cậu quay người lại, tôi bất giác rụt cổ lại.

Mặc dù tôi nói có thể chịu đòn nhưng cơn đau dữ dội khi bố dùng cây gậy gỗ to dài đập vào lưng tôi mấy ngày trước, tôi vẫn còn nhớ rất rõ.

Tôi theo bản năng sợ hãi lùi lại nhưng vẫn cố gắng kìm nén, đứng yên tại chỗ, chờ đợi bàn tay cậu đánh xuống người tôi.

Nhưng bàn tay đó mãi vẫn không giơ lên.

Một lúc lâu sau tôi mới nghe lại giọng nói lạnh băng của cậu:

"Đừng tưởng có thể ở lại lâu. Đợi tao tìm được cách phù hợp sẽ lập tức tống mày đi."

6

Tôi được ở lại nhà họ Lục.

Cùng mẹ, cậu và anh trai đến thủ đô.

Nhà của họ Lục rất lớn, giống như một tòa lâu đài trong truyện cổ tích.

Trong phòng khách bày mấy tấm ảnh, trên đó là cùng một người dì rất xinh đẹp.

Dì ấy đang chơi đàn, vẽ tranh.

Bên cạnh những tấm ảnh có rất nhiều cúp và huy chương.

Còn có một tấm ảnh, trong lòng dì ấy đang bế một cậu bé khoảng một hai tuổi.

Bên cạnh có một chú đứng, cúi đầu, dịu dàng nhìn dì và cậu bé.

Chú ấy cũng đẹp trai như cậu.

Tôi nhìn người dì trong ảnh, người dì trong ảnh cũng cười nhìn tôi.

Da dì ấy rất trắng, cười lên như mặt trời tỏa nắng.

Còn đẹp hơn cả ngôi sao lớn trên TV mà tôi từng lén xem ở nhà trưởng làng.

Tôi cảm thấy dì ấy trông rất giống mẹ, nhưng lại dường như không giống.

Mặt và tay mẹ giống như tôi, đều vàng sậm, thô ráp, đầy sẹo.

Nhưng người dì trong ảnh không phải như vậy.

Tôi không nhịn được mà nhìn chằm chằm vào tấm ảnh đó thêm vài lần.

Ngay sau đó, tôi nghe thấy tiếng khóc nén của mẹ.

Cậu trầm giọng quở trách cô giúp việc vài câu, những tấm ảnh đó nhanh chóng được cất đi.

Vào buổi tối, chú trong ảnh đã đến.

Lúc chú đến, cậu đang ăn cơm cùng mẹ, anh trai ngồi trên sofa chơi game.

Tôi đang lau sàn trong bếp bỗng nghe thấy tiếng nói rất kích động bên ngoài.

Dường như là của mẹ, mang theo tiếng khóc run rẩy.

Tôi cẩn thận ló đầu ra.

Vừa hay thấy mẹ cầm một chiếc bát sứ, ném mạnh vào trán chú.

Trán chú chảy máu, mắt chú cũng đỏ hoe.

Chú đau buồn nhìn mẹ nói: "Tiểu Ninh, dù em đã trải qua những gì, trở thành người như thế nào. Anh vẫn luôn là chồng của em mà.”

"Tư Ngôn cũng vẫn luôn là con của chúng ta."

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần