logo

Chương 1

Hồi nhỏ, ông nội tôi từng lên núi đi săn.

Gặp đúng trận bão tuyết, núi bị chặn lối, phải mất ba ngày ba đêm ông mới xuống được, mà cũng là nhờ một con lừa hoang đưa về.

1

Con lừa hoang đưa ông tôi về tới nơi thì định quay đi, ông tôi chặn lại:

“Giữa mùa đông rét mướt thế này, trên núi cũng chẳng có gì để ăn. Mày ở lại đi, tao nuôi mày đến mùa xuân.”

Con lừa ngẩng đầu nhìn ông tôi một cái, như thể nghe hiểu, rồi ngoan ngoãn đi vào chuồng lừa nhà tôi. Trong chuồng vốn đã có một con lừa cái.

Thoắt cái ba tháng trôi qua, tuyết trên núi tan dần.

Ông tôi dắt con lừa hoang xuống chân núi, nói:

“Đi đi, nếu tìm không được thức ăn thì lại về nhà tao.”

Con lừa quay đầu nhìn ông một cái rồi mới chậm rãi đi lên núi, biến mất trong rừng.

Bà nội kéo tay áo ông, nói:

“Ông già, mình xuống núi thôi.”

Ông nội gật đầu:

“Ừ, đi thôi.”

Cả nhà vừa mới đi được mấy bước, bỗng nghe tiếng lừa kêu thảm thiết rất gần.

Ông nội giật mình hoảng hốt:

“Không ổn rồi, có chuyện rồi!”

Nói xong, ông quay người chạy lên núi, bà nội với tôi vội vã chạy theo.

Lên đến lưng chừng núi thì thấy con lừa ngã gục, hai chân trước bị kẹp trong cái bẫy sắt, máu chảy loang lổ.

Là do anh chàng trong làng, tên Trần Đại Phúc, bẫy được. Anh ta cười hề hề:

“Bác, bác gái, hai người cũng lên núi săn à?”

Ông nội nói:

“Đại Phúc, con lừa này từng cứu mạng bác. Vừa nãy bác còn đưa nó trở lại núi, thế mà chú lại bẫy được. Thôi, chú có thể thả nó ra không?”

Đại Phúc sững người mấy giây, nhìn con lừa kỹ rồi hỏi:

“Đây chính là con lừa đưa bác xuống núi hôm đó à?”

Ông nội gật đầu:

“Đúng, chính nó.”

Đại Phúc lắc đầu:

“Bác à, nó có cứu mạng bác, chứ có cứu mạng cháu đâu. Cháu rình trên núi ba ngày rồi mới bẫy được một con lừa hoang, làm sao mà bỏ được.”

Ông nội ngẩn người, nhìn con lừa.

Nó rên lên đau đớn, chân trước gãy lìa, xương trắng lộ ra.

Ông nội tôi thở dài:

“Đại Phúc, cùng làng với nhau, chú nói đi, phải thế nào mới chịu thả?”

Đại Phúc nhếch mép:

“Bác, lừa hoang rất có giá. Da lừa, thịt lừa, nhất là cái ‘bộ phận kia’ của nó đều bán được tiền. Nhưng nể tình cùng làng, cháu bán lại cho bác cũng được.”

Nói xong, anh ta giơ năm ngón tay.

Bà nội cau mày:

“Đại Phúc, đắt thế cơ à?”

Đại Phúc cười:

“Bác gái không biết rồi. Người thành phố tin ‘ăn gì bổ nấy’. Cái ấy của lừa bán được giá lắm.”

Bà nội nhíu mày, quay sang ông nội:

“Thôi ông ạ, bỏ đi. Nhà mình còn phải dành tiền cho Quế Sinh cưới vợ.”

(Quế Sinh là tên chú út của tôi.)

Ông nội nhìn con lừa, con lừa cũng nhìn ông.

Ông nội nói:

“Bà à, nó cứu mạng tôi, thì tôi cũng phải cứu nó. Còn tiền cưới vợ cho Quế Sinh, tôi sẽ nghĩ cách khác.”

Nói rồi ông quay sang Đại Phúc:

“Đi, theo bác về lấy tiền.”

Đại Phúc cười hả hê:

“Bác đúng là người tốt bụng.”

Anh ta tháo cái bẫy ra. Con lừa cố đứng lên nhưng chân gãy nát, làm sao đứng nổi.

Ông nội với Đại Phúc phải vất vả lắm mới kéo được nó lên xe ngựa, rồi cả nhà cùng xuống núi.

Về đến nhà, ông nội đưa tiền cho Đại Phúc.

Anh ta đếm kỹ, mặt mày hớn hở rồi đi.

Ông nội đứng trước chuồng, nhìn con lừa hoang và nói:

“Cứ ở đây tĩnh dưỡng đi. Đợi khi nào khỏe hẳn, tao lại đưa mày về núi.”

2

Ông nội nói xong thì bước vào gian đông.

Bà nội đang ngồi trong đó khâu chăn cưới, khẽ thở dài:

“Ông à, tiền nong ông đã tính xong chưa? Chỉ còn hai hôm nữa là đến ngày đưa lễ rồi đấy.”

Ông nội cau mày:

“Nếu không xoay được thì bán hai con cừu trong nhà đi.”

Bà nội lắc đầu:

“Bán cừu rồi lấy gì đãi cả làng trong ngày cưới? Cừu không thể bán được.”

Ở làng tôi có tục lệ, làm tiệc cưới phải mổ heo hoặc mổ cừu cho mọi người ăn.

Nếu tiệc cưới mà không có thịt thì sẽ bị chê cười.

Ông nội châm điếu thuốc lào, rít liền mấy hơi, rồi bảo:

“Vậy bán con lừa cái đi.”

Bà nội chau mày:

“Bán lừa cái rồi mỗi lần chúng ta muốn đi đâu thì lấy gì mà ra khỏi làng?”

Làng tôi bốn bề là núi, muốn ra thị trấn chỉ có cách đánh xe lừa. Nhà khá giả thì đi xe ngựa.

Ông nội trầm ngâm:

“Bán lừa cái trước đã. Khi nào cần đi thị trấn thì mượn xe người trong làng.”

Bà nội bĩu môi:

“Có bán lừa cái cũng chẳng đủ tiền sính lễ đâu. Con lừa nhà mình vừa nhỏ, vừa gầy. Tôi nghe Đại Phúc nói, lừa hoang bán ở thành phố mới được nhiều tiền. Hay là ông bán con lừa hoang đi.”

Ông nội trừng mắt nhìn bà:

“Tiền cưới cho Quế Sinh tôi sẽ lo, bà đừng có động đến con lừa hoang.”

Nói xong, ông nội đi thẳng ra ngoài sân, chẳng biết định làm gì.

Bà nội cau mày, quay sang tôi:

“Tiểu Đậu Tử, con cho lừa ăn đi.”

Tôi gật đầu:

“Vâng ạ.”

Tôi chạy vào kho, ôm rơm khô ném vào chuồng.

Con lừa hoang liếc nhìn tôi một cái.

Máu ở chân trước của nó đã cầm lại, nhưng vẫn còn rỉ ra.

Tôi bốc thêm rơm đặt trước mặt nó, nó cúi đầu ăn ngay.

Đến tối, ông nội trở về.

Từ trong túi áo, ông lấy ra một xấp tiền.

Bà nội hỏi: “Tiền ở đâu ra đấy?”

Ông nội đáp: “Đi vay.”

Bà nội đếm, rồi hỏi tiếp: “Vay bằng cái gì?”

Ông nội cau mày, nói khẽ: “Ruộng lúa của nhà mình.”

Nghe dứt câu, bà nội nổi nóng:

“Ông đem ruộng lúa đi cầm thì sang năm nhà mình lấy gì ăn, lấy gì sống?”