logo

Chương 3

Người Bắc triều đánh thiên hạ bằng ngựa, một Hoàng đế không thể ngồi vững trên lưng ngựa có khác gì kẻ vô dụng? Ta vì thương lưng không thể xuống giường, nằm sấp trên giường, nghe chuyện này cười đến nỗi đấm vào tường. Đông Châu im lặng, lặng lẽ lấy ra một đống bình thuốc, bôi thuốc cho ta. Lòng bàn tay của nàng nhẹ nhàng đặt lên, mang đến hơi ấm. Nhẹ nhàng xoa thuốc cao lên vùng thắt lưng, thủ pháp và lực đạo có thể nói là hoàn hảo. Không hổ là cung nữ hạng nhất xuất sắc nhất bên cạnh ta. "Lạ thật, sao tay ngươi lại to và thô ráp thế? Có quấn một lớp vải mỏng không?" "Trẫm từ nhỏ đã múa đao múa gậy, đôi tay thô ráp, mong Hoàng hậu thông cảm." Giọng nam quen thuộc vang lên từ phía sau, ta muốn trốn, nhưng bị bàn tay to lớn đó giữ chặt. Lòng bàn tay áp vào lưng xoa nắn. Trời ơi! Bị tên giặc này chiếm hời rồi! "Đừng động đậy. Trên người nàng có chỗ nào trẫm chưa chạm qua đâu." Ta chộp lấy gối sứ bên cạnh ném về phía hắn. "Ngươi còn là người không! Mười ba năm trước, ta còn chưa cập kê, ngươi đã lừa ta làm chuyện đó sao?" Chế-t tiệt, sao ta lại không có chút ấn tượng nào! Người phía sau ngừng động tác. Một cái búng nhẹ rơi xuống đỉnh đầu ta. "Mười ba năm trước, trẫm cũng mới mười bốn tuổi. Sao nàng không nghĩ đến những chuyện xảy ra gần đây?" Ta cúi đầu, vắt óc suy nghĩ. Đột nhiên nhớ ra một bóng hình. "Ngươi vậy mà giả gái trà trộn vào Công chúa phủ!" Hai năm trước, ta đã cướp được một nữ thị vệ từ Hoàng huynh. Nữ thị vệ đó tinh thông phương pháp chữa thương, kỹ thuật xoa bóp càng xuất sắc, ta ngày ngày quấn lấy nàng ấy thư giãn gân cốt. Một ngày nọ, nữ tử đó trốn khỏi Công chúa phủ. Sau đó, Đông Châu dò hỏi được rằng, Hoàng huynh đã nạp nàng ta làm thiếp. Ta như khám phá ra chân tướng, run rẩy mở miệng: "Khi đó, ngươi... không phải thực sự muốn để Hoàng huynh đến hòa thân chứ..." Lại một cái búng rơi xuống đỉnh đầu ta. Tống Chuẩn Chi thở dài. "Đồ vô lương tâm." Ta quay đầu lại, muốn hỏi thêm vài câu. Nhưng thoáng thấy ánh mắt oán hận của hắn, một cái búng mới đã sẵn sàng phóng ra. Ta vội vàng che đầu. Thôi thôi thôi! 5 Theo truyền thống của Bắc triều, mỗi năm vào ngày 23 tháng 11, hoàng thất dẫn các đại thần đi săn mùa đông. Hôm đó, ta cuộn chặt áo choàng, co ro trong lòng Tống Chuẩn Chi. Ta có lẽ là vị Hoàng hậu đầu tiên của Bắc triều không biết cưỡi ngựa. Người phía sau nhẹ nhàng thúc vào bụng ngựa, con tuấn mã chậm rãi bước vào giữa trời tuyết. Không xa phía sau là đội quân hộ vệ. Phía trước hơn, mười mấy con ngựa phi nước đại. Các hoàng thân quốc thích của Bắc triều hưng phấn không thôi, reo hò vang dội. Ta choáng váng. Khó trách chiến tranh Nam Bắc đã kéo dài hai trăm năm, từ thời phụ hoàng của phụ hoàng của phụ hoàng của phụ hoàng ta đã liên tục thất bại. Ai đánh lại được đám người còn dã man hơn cả dã thú này chứ! "Lạnh không?" Tống Chuẩn Chi hỏi. Nói thừa. Ta hít hít mũi, quay đầu lại trừng mắt nhìn hắn. Hắn làm như không thấy, dời tầm mắt đi chỗ khác, đắc ý cười, như thể cả nốt ruồi trên sống mũi cũng đang khiêu khích ta. Chiến mã tiếp tục lắc lư bước đi trong tuyết. Đột nhiên, nụ cười của hắn ngừng lại, vung roi ngựa một cái. Chiến mã như thanh kiếm rút khỏi vỏ. "Á á á á á á á á á á!" "Tống Chuẩn Chi! Ta đắc tội gì với ngươi!" Hắn làm như không nghe thấy, đột nhiên buông ta ra, cầm lấy cung tên. Mất đi chỗ dựa, ta đành phải nằm rạp xuống, ôm chặt cổ ngựa. "Tống Chuẩn Chi, nếu ta chế-t, cục diện hai nước hòa hảo sẽ chấm dứt tại đây! Nam triều sẽ không tha cho ngươi đâu!" Ta gào thét ầm ĩ, còn nuốt phải mấy sợi bờm ngựa. Vừa định hét tiếp, bỗng có mấy mũi tên sượt qua vai ta. Đội quân hộ vệ phía sau hô lớn bảo vệ, nhưng những kẻ ám sát như đang ẩn trong không trung, tên bắn không ngừng. Tống Chuẩn Chi đành phải cùng ta phóng ngựa chạy. Hồi lâu sau, lưng ngựa cuối cùng cũng ổn định lại. "Chắc bọn họ chưa đuổi tới được đây." Ta vẫn chưa hết hoảng: "An toàn rồi sao?" "Chưa đâu." Hắn chỉ về phía trước. Nhìn kỹ, ta lại muốn ngất. Thật không ngờ lại là một bầy sói! Phía sau là thích khách đuổi theo không ngừng, phía trước là bầy sói đói đến mức mắt phát xanh. "Tống Chuẩn Chi..." Ta khóc, "Rốt cuộc là ta khắc ngươi, hay ngươi khắc ta..." "Bây giờ không phải lúc nghĩ đến chuyện đó." Hắn quay ngựa lại, đưa ta về phía tây bắc. Không biết chạy bao lâu, phía trước từ từ xuất hiện một hang động. Tống Chuẩn Chi nhảy xuống ngựa, vác ta đang chân tay run rẩy chạy vào hang động. Kỳ lạ là, bầy sói dừng lại ở cửa hang, không dám tiến thêm một bước. "Tại... tại sao chúng không vào?" Tống Chuẩn Chi cởi áo choàng của mình, khoác lên người ta, rồi bịt miệng ta lại, chỉ vào bóng tối phía sau. "Vì nó." Quay đầu nhìn lại, ta suýt ngất xỉu. Đó là một con gấu! Con gấu! Gấu! Á! 6 Thảo nào sói không dám vào! "Á..." Tống Chuẩn Chi như đã đoán trước, bịt kín tiếng thét của ta. "Đừng sợ, gấu đang ngủ đông tạm thời sẽ không tỉnh. Bầy sói đợi không thấy chúng ta ra ngoài, tự khắc sẽ bỏ đi." Ta nuốt nước mắt vào trong, gật đầu. Đáng tiếc sự việc không như ý muốn. Sau khi trời tối, bầy sói dần dần rời đi, chỉ có một con sói xám vẫn đi lại trước cửa hang, không có ý định bỏ qua cho bọn ta. Con sói xám đó to hơn những con sói thông thường rất nhiều, có vẻ cũng thông minh hơn. Nhưng bọn ta không thể kéo dài thêm nữa. Gấu dù đang ngủ đông, cũng có thể ngửi thấy mùi của bọn ta, có thể tỉnh dậy bất cứ lúc nào. Tống Chuẩn Chi hít sâu một hơi, nắm chặt con dao trong tay. Con dao đó có vẻ quen mắt, nhưng ta không có thời gian để suy nghĩ. "Không thể đợi thêm nữa." Hắn nói. "Trẫm sẽ dụ con sói đi, nàng chọn đúng thời cơ, chạy về hướng tây nam. Tìm một nơi kín đáo ẩn nấp, sẽ có quân hộ vệ tìm thấy nàng. Nếu trẫm chế-t, nàng hãy đi tìm Thừa quân Tây Bắc đạo Thôi Tuấn Khanh, hắn ta sẽ phái người đưa nàng về Nam triều." Nói xong, hắn nhấc chân định đi. Ta nắm lấy tay áo hắn. "Ta... ta đi cho." Ta nuốt nước bọt: "Ta ta ta nếu chế-t, thì là vì cứu Hoàng đế Bắc triều mà... mà chế-t… Các ngươi Bắc triều nợ ta một ân tình, cũng là nợ... nợ... nợ Nam triều một ân tình. Các... các... các ngươi trong ba trăm năm không được tấn công Nam triều." Ta nói lắp bắp, nhưng cuối cùng cũng nói rõ được. Tống Chuẩn Chi bóp mặt ta. "Câm miệng. Nếu nàng chế-t, trẫm tuyệt đối sẽ không tha cho nàng." Ta nước mắt đầm đìa, chân thành hỏi: "Ta đã chế-t rồi, ngươi còn có thể không tha cho ta thế nào nữa..." Hắn im lặng cầm dao rời đi. 7 Trên khoảng đất trống không xa hang động, Tống Chuẩn Chi dẫn con sói xanh rời đi, trong nháy mắt hai bên đã quần thảo với nhau. Má-u tươi trên tuyết trắng khiến mắt ta đau nhói. Thanh đao của Tống Chuẩn Chi đã bị sói hất văng sang một bên, hắn đành phải tay không chiến đấu với nó. "Chạy đi!" Hắn hét lớn. Ta vừa bước chân chạy thì con sói đã quay đầu đuổi theo. Ta sợ hãi vừa lăn vừa bò, chạy càng nhanh hơn. Phía sau vọng lại tiếng gầm giận dữ của sói. Tống Chuẩn Chi lại lao lên kìm chặt con sói xanh.

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần