logo

Chương 4

Không biết đã qua bao lâu, tiếng gầm của sói dần yếu đi, Tống Chuẩn Chi cũng không còn phát ra tiếng động. Ta nín thở, chạy càng lúc càng xa, nước mắt cũng rơi càng nhiều. Bước chân càng lúc càng thiếu tự tin. Chạy thêm vài bước nữa, ta đột nhiên quyết tâm. Đường đường là Xương Minh Công chúa sao lại là kẻ tham sống sợ chế-t! Ta đã lấy được Tống Chuẩn Chi còn có gì phải sợ nữa! Thôi vậy! Ta dừng bước chân, quay đầu chạy ngược lại. Vùng tuyết ấy đã nhuốm một mảng màu đỏ lớn, cả người lẫn sói đều đang thoi thóp. Con thú kia đang đè Tống Chuẩn Chi xuống dưới thân, nanh vuốt sắp sửa cắm xuống. "Á á á á á á!" Ta nhặt con dao bên cạnh, điên cuồng lao tới. Một nhát đâm chuẩn xác, hung hãn, xuyên thấu con sói xanh. Ta đã giế-t đỏ cả mắt. Một nhát rồi lại một nhát. Cho đến khi lưỡi dao bị kẹt, không rút ra được. Ta đành xắn tay áo tát vào mặt con sói. Một cái tát nối tiếp một cái tát. Sức mạnh của công phu đồng tử không thể cản phá. Cái tát cuối cùng hạ xuống, con sói cuối cùng cũng tắt thở. Ta mới dừng lại, thấy lòng bàn tay phải của mình có mấy vết thương sâu đến tận xương. Cúi đầu nhìn xuống, Tống Chuẩn Chi đã ngất đi. "Này, đừng chế-t chứ!" Nếu hắn chế-t, ai sẽ mắc nợ ân tình của ta? Ai sẽ mắc nợ ân tình của Nam triều? "Ta cầu xin ngươi, đừng chế-t! Đừng chế-t được không!" Hắn vất vả mở mắt: "Trong lòng nàng... quả nhiên có trẫm..." Ta thở phào nhẹ nhõm. Còn sống, ân tình vẫn còn. 7 Nửa đêm, con ngựa mà Tống Chuẩn Chi thả đi cuối cùng cũng dẫn đội cấm vệ quân tìm được bọn ta. Ta không thể chống đỡ thêm nữa, hai mắt tối sầm rồi cũng ngất đi. Khi tỉnh lại đã là ba ngày sau. Tống Chuẩn Chi sắc mặt tái nhợt, canh giữ bên cạnh. Thấy ta tỉnh lại, đôi mày của hắn bỗng dãn ra, lộ ra một tia cười. "Xương Minh Công chúa Nam triều là người không sợ chế-t, trẫm lại quên mất." Ta há miệng, nhưng lại khàn đến mức không thốt nên lời, hắn lập tức mớm cho ta vài thìa thuốc sâm. Đắng đến nỗi ta nhổ hết ra ngoài. "Đường Thủy ngoan, đừng động đậy." Ta thở hổn hển. Hắn lại gọi ta là Đường Thủy. 8 Trước khi hòa thân, vị Công chúa duy nhất của Nam triều đã gả ba lần. Chuyện này ai cũng biết. Xương Minh Công chúa là một nữ nhân hung dữ khắc phu, khắc chế-t ba vị lang quân. Điều này cũng ai cũng biết. Công chúa chạy nạn trở về, sớm đã không còn là thân trong trắng, nhưng ngay cả kẻ man rợ kia trông như thế nào cũng không biết. Chuyện này chỉ có ta biết. Ba năm trước, ta gả thấp cho Trấn Tây Đại Tướng quân Nhạc Thiên Sơn. Hắn ta nắm giữ binh quyền lớn, công cao hơn cả chủ. Uy nghiêm của hoàng gia sớm đã không thể kiềm chế được hắn. Lại đúng lúc chiến sự giữa Nam Bắc hai triều căng thẳng, trong triều thiếu người tài thống lĩnh quân đội. Phụ hoàng bất đắc dĩ, chỉ có thể lôi kéo. "Xương Minh, nhất định phải kìm giữ hắn ta. Cho dù hắn ta muốn phản, cũng phải đợi đến khi dẹp yên Bắc triều đã." Bọn ta đều biết rõ trong lòng, Nam triều suy yếu đã lâu, không chịu nổi hai kẻ địch mạnh. May mà Nhạc Thiên Sơn có tham vọng lớn, tự phụ mệnh cứng vô cùng, những nam tử khác sợ ta vạn phần, hắn ta lại thúc giục ta mau chóng đến tìm hắn ta. Khi ta đến doanh trại Lũng Tây, Nhạc Thiên Sơn đang uống rượu với các tướng sĩ trong doanh. Hắn ta vừa thắng trận, càng không để ta vào mắt. "Thần sự vụ bận rộn, Công chúa thông cảm nhiều." Hắn ta bỏ mặc ta ở một bên, lại đi uống rượu. Ta tức đến toàn thân run rẩy, móng tay bấm vào thịt, mới miễn cường nhịn được xung động tát người. Nơi đây trời cao Hoàng đế xa, ta tát Nhạc Thiên Sơn, hắn ta trở tay liền có thể chém ta. Ta mà chế-t, trong triều không còn Công chúa đích xuất, Nam triều sẽ mất đi một quân cờ. Vì quốc gia vì bản thân, ta đều phải nhịn. Ngồi đến tận đêm khuya, có binh sĩ thúc giục ta thay giá y. "Tướng quân đang đợi bái thiên địa với người đấy." Cung nhân đi theo sắc mặt khó xử: "Thật sự quá vội vàng, không hợp quy củ..." "Lời ta đã chuyển đến, Công chúa tự tiện đi. Nếu tướng quân trách phạt, Công chúa tự chịu vậy." Tên binh sĩ đó kéo kéo khóe miệng, trợn mắt rồi bỏ đi. Ta nhịn nước mắt, thay xong giá y. Đến trong doanh trướng của Nhạc Thiên Sơn nhìn, đầy bàn rượu thịt, các tướng lĩnh đều đã say mèm. "Công chúa đến rồi!" Người đứng đầu đi tới, hơi rượu nồng nặc. "Không đúng, bây giờ không thể gọi Công chúa nữa!" Hắn ta ôm lấy ta: "Đây là bà nương của ta! Bà nương thứ hai mươi ba! Nào, nhảy một điệu múa cho mọi người vui vẻ!" Thanh đao ở thắt lưng Nhạc Thiên Sơn chọc vào bụng ta. Toàn thân ta run rẩy, không phải vì sợ hãi, mà là vì phẫn nộ. Đây chính là Trấn Tây quân mà một ngày cần ba mươi vạn tuyết hoa ngân lương thực! Trước doanh trướng tướng quân ca múa thăng bình, làm sao giữ được mười ba châu Lũng Tây! Điệu múa đó, ta chỉ nhảy được một nửa. Nửa đêm sau lửa chiến bùng lên, tướng sĩ Bắc triều như thần binh thiên giáng. Một đội nhỏ tránh được đại quân phía trước, trực tiếp đánh vào trung tâm doanh trại. Ta tận mắt thấy tướng lĩnh cưỡi tuấn mã, vượt qua ngọn lửa cao ngang người, một đao chém bay đầu Nhạc Thiên Sơn. Tên say rượu còn chưa biết chuyện gì xảy ra, đã một mạng về Tây. Má-u bắn lên áo cưới của ta, con phượng hoàng vàng trở thành phượng hoàng má-u. Ta chưa kịp sợ hãi, phản ứng đầu tiên là than thở danh khắc phu của mình e rằng sẽ càng vang dội hơn. Ngẩng đầu, nam nhân đó vô cảm nhìn ta. Má-u của Nhạc Thiên Sơn cũng bắn lên mặt nạ của hắn. "Ngươi là ai?" Tiếng Hán của hắn khá trôi chảy. Ta không chắc chắn, là Công chúa của nước địch, bị bắt đến Bắc triều, sẽ chịu bao nhiêu nhục nhã. Thế nên mở miệng nói dối. "Thiếp là... vũ nữ trong quân doanh." Người đó nghiêng đầu, đánh giá ta, tiện tay ném cho ta một thỏi vàng: "Đi trốn đi." 9 Ta bước ra khỏi doanh trướng, lúc này trời đã sáng. Trong Trấn Tây quân thi thể nằm khắp nơi, chỉ còn lại một mình ta còn sống. Chắc hẳn tin tức Lũng Tây thất thủ sẽ nhanh chóng truyền đến kinh thành. May mắn thay, không mang Đông Châu theo. Ta cởi áogiá y, lột một bộ quần áo từ xác chế-t. Lúc này mới phát hiện, quần áo của binh sĩ bình thường trong Trấn Tây quân mỏng manh đến vậy. Mấy chục vạn binh sĩ, lại chỉ mặc quần áo mỏng manh như vậy để chiến đấu với địch quân sao? Xa xa bụi đất bay mù mịt, híp mắt nhìn lại, tướng lĩnh kia lại quay trở lại. Hắn ném cho ta một chiếc áo dày. "Biết đi đường nào không?" Hắn hỏi. Ta thật thà lắc đầu. "Thôi vậy, tiểu gia ta không giế-t ngươi, vi phạm quân kỷ bị tướng quân miễn chức, không lên được chiến trường, vậy đưa ngươi về nhà vậy." Hắn kéo ta lên ngựa. "Ngươi tên là gì?" Ta vắt kiệt óc, suy nghĩ vũ nữ nên gọi là gì. "Đường Thủy." "Tiện danh của thiếp là Đường Thủy." Sau đó, vị tướng lĩnh này đã chạy chế-t ba con ngựa, hộ tống ta về Nam triều. Mỗi lần mua ngựa, hắn móc tiền rất sảng khoái, không giống như binh lính thường. Khí hậu Lũng Tây khắc nghiệt, thường nổi gió lớn. Gió vừa nổi lên, bụi cát bay mù mịt, hắn liền che chở ta trong lòng. Ta ngửi thấy mùi má-u trên người hắn.

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần