logo

Chương 5

Năm đó mẫu hậu ngã ngựa, cả cung cũng là mùi này, dù xông hương đậm đặc cũng không che được. Lúc hấp hối, mẫu hậu ôm ta trong lòng, vòng tay ấm áp cũng như thế này. Ta không nhịn được, cọ cọ trong lòng hắn. Thân thể hắn cứng đờ, giảm tốc độ, một tay vỗ nhẹ vai ta. Dường như đang an ủi. Đi đường mấy ngày, lưng ngựa xóc nảy, đau đến tận lưng. Hắn mắng một tiếng nũng nịu, nhưng lại cởi áo bông của mình, gấp gọn rồi lót dưới thân ta. Ta im lặng cúi đầu. Như vậy mấy ngày, sa mạc cô linh, một ngựa hai người. Trong hoạn nạn, tình cảm mơ hồ điên cuồng sinh sôi. Không nhớ rõ đã qua bao nhiêu ngày, bọn ta cuối cùng cũng đến Thiên Diệp thành. Đây là tòa thành cuối cùng của Nam triều ở Lũng Tây, từ đây trở đi, một đường về Nam, chính là địa giới Nam triều. Hắn an trí ta trong khách điếm tốt nhất, sai người hầu đun nước nóng cho ta tắm rửa. "Sau này chính là địa giới của Nam triều các ngươi rồi. Tắm rửa sạch sẽ, mau về nhà đi." Qua bình phong, hắn ném vào một bộ quần áo mới, xoay người định đi. "Khoan đã," Ta gọi hắn lại, "Thiếp vẫn chưa biết đại danh của ân công." "Ta chỉ là một tiểu tốt, không tên không họ." Lời vừa dứt, tiếng cót két vang lên, hắn mở cửa phòng. Ta như phát điên từ trong bồn tắm đứng dậy, chân trần đuổi theo hắn. "Bịch——" Hắn hoảng hốt đóng sầm cửa phòng. "Ngươi điên rồi, bị người ta thấy thì sao!" Ta ôm lấy hắn, nước mắt chảy xuống ngực hắn. "Nếu ta buông tay, cả đời này ta sẽ không gặp lại ngươi nữa." Sau khi về cung, ta không biết sẽ xuất hiện trên bàn cờ nào với tư cách là một quân cờ. Trời ơi, trước khi điều đó xảy ra, hãy để ta nắm giữ được điều gì đó. Trước đây, ta không nắm giữ được xã tắc tổ tông đang sụp đổ, không nắm giữ được mẫu hậu, không nắm giữ được mạng sống của mình. Người trước mắt này, đừng để ta lại mất đi nữa. Ta ngẩng mặt cầu xin, đưa tay định gỡ mặt nạ của hắn. Hắn nắm lấy tay ta. "Gặp nhau trong hoạn nạn, duyên này không cần tiến thêm bước nữa." Ta không nghe, cảm xúc căng thẳng những ngày qua bùng nổ trong giây phút này. Ta ôm chặt lấy hắn, hận không thể để bản thân tan chảy trong cơ thể hắn. Có lẽ vì ta khóc quá đau lòng, cuối cùng hắn không đành lòng, quyết định ở lại thêm một ngày. Ban đêm, ta chỉ cần nghĩ đến việc đời này khó có thể gặp lại hắn, liền không nhịn được đòi hỏi nhiều hơn. Bóng trăng mờ ảo. Hắn mất kiểm soát, hoàn toàn sa ngã, suýt nữa đã gỡ mặt nạ. Nhưng cuối cùng hắn vẫn nhịn được, mặc cho phía dưới hung hãn, cũng không hôn ta lấy một cái. Chỉ là bất đắc dĩ gọi ta từng tiếng. "Đường Thủy, Đường Thủy, lúc này ta vẫn chưa thể bảo vệ được nàng." Ta cười, lau một giọt nước mắt. Sau khi về kinh, Xương Minh Công chúa sẽ có hàng nghìn hàng vạn cấm vệ quân. Làm gì cần sự bảo vệ của một kẻ man di. 10 Ta thừa nhận bản thân vô liêm sỉ, luôn muốn có được nhiều hơn. Vừa nắm được thứ này trong tay đã tính toán đến thứ khác. Nhưng giữ được cái này thì phải buông cái kia. Hôm sau, khi tỉnh dậy bên cạnh đã không còn bóng dáng của hắn. Con tuấn mã đen cao lớn cũng biến mất. Hắn đã đi rồi. Ta cắn răng chịu đựng cơn đau nhức, nhanh chóng mặc quần áo rời đi. Trong lòng ngoài số bạc hắn để lại còn có một tấm da dê - bản đồ biên phòng Bắc triều. Ta đã đánh cắp từ người hắn. Cuối cùng, ta chọn giữ lấy thứ này. Lúc rời đi, ta ngoái đầu nhìn lại con đường đã qua. Trong cơn gió cát mịt mù, dường như vẫn còn bóng dáng của hắn. Thình thịch — Sao trái tim lại đập loạn nhịp không ngừng? Là sợ hắn tìm đến, hay mong hắn tìm đến? Chốc lát sau, ta thu hồi ánh mắt. Ngẩng cao đầu, lấy lại tư thế của một Công chúa. Người Bắc triều, bổn cung là Xương Minh Công chúa tôn quý nhất của Nam triều. Không phải là Đường Thủy của ngươi. 11 Băng trên mặt hồ ngày càng mỏng, không biết đã qua bao lâu, thái y cuối cùng cũng tuyên bố ta đã bình phục. "Nương nương kinh hãi quá độ, đây là bệnh tâm lý, về sau cần phải nghỉ ngơi điều dưỡng thật tốt." Ta lười nghe lão già lải nhải, vội vàng chạy đến cung của Tống Chuẩn Chi. Từ sau lần trước hắn lỡ lời, gọi ta là Đường Thủy, ngày nào cũng trốn tránh ta. Thái giám ngăn cản: "Nương nương không thể vào!" "Cút!" Ta xông vào điện. Tống Chuẩn Chi vừa uống canh nhân sâm vừa phê tấu chương. Thương tích của hắn không nhẹ, sắc mặt vẫn còn tái nhợt, nhưng việc quốc gia không thể trì hoãn. Ta đi thẳng vào vấn đề: "Năm đó ngươi xông vào doanh trại Lũng Tây, thực ra đã nhận ra ta rồi, đúng không?" Nhận ra ta không phải vũ nữ nào đó, mà là Công chúa Nam triều đã tát hắn ba cái tát năm xưa. Hắn yếu ớt gật đầu. "Nốt ruồi nhỏ ở khóe môi nàng, rất dễ nhận ra." Hắn thẳng thắn, nhưng ta lại đột nhiên nghẹn lời, một lúc lâu mới thốt được một câu: "Vậy mà ngươi vẫn cứu ta..." Năm đó sau khi ta về kinh, chỉ qua ba năm ngày, tin lão Hoàng đế Bắc triều băng hà đã truyền đến phương Nam. Bắc triều chưa lập Thái tử, lại có nhiều Hoàng tử, người nào cũng dũng mãnh. Tranh đoạt ngôi vị, tất nhiên là một phen má-u đổ. Tính thời gian, những ngày ta ở bên hắn, chính là lúc tranh đoạt ngôi báu gay gắt nhất. Hắn hẳn đã liều mạng mới giành được mấy ngày thời gian. Khó trách hắn vội vã rời đi, khó trách hắn nói "lúc này ta vẫn chưa thể bảo vệ được nàng". Thuở ấu thơ, ta đã tặng hắn một vật định tình ngây ngô. Hắn đã tin thật. Khó trách việc đầu tiên sau khi hắn đăng cơ là cầu hôn ta. Ngốc quá. Ngoài cửa sổ tuyết lại rơi. Tiếng xào xạc rõ mồn một. Ta suy nghĩ một lúc, ngập ngừng mở lời: "Vì sao ngươi giấu ta, không cho ta biết ngươi chính là vị tướng lĩnh đó?" "Trẫm sợ... nàng nghĩ trẫm đang trách nàng." Tống Chuẩn Chi đứng dậy, bước đến trước mặt ta. "Nàng, vẫn là Đường Thủy ư chăng?" Ta cúi đầu hồi lâu, hỏi ngược lại hắn: "Ngươi hy vọng ta là không?" Hắn nhìn ta, không chút do dự, nghiêng người hôn ta thật mạnh. Như muốn đòi lại những nụ hôn ở thành Thiên Diệp ba năm trước. Hồi lâu, cho đến khi ta thở không ra hơi. Hắn mới buông ta ra, móc từ trong lòng ra một hòn đá, chính là vật định tình ngây ngô thuở ấu thơ. "Trẫm rất nhớ nàng." Mặt ta đỏ bừng. Ta khắc phu, hắn khắc thê, nhưng hắn không khắc chế-t được ta, ta cũng không khắc chế-t được hắn. Sao không tính là xứng đôi? [Nhật ký thời thơ ấu của Thánh Vũ Hiến Thiên Hoằng Vận Văn Đức Quang Liệt Nhân Hoàng đế] 1 Ngày đầu tiên đến Nam triều làm con tin. Người Nam triều không cho ta một hạt cơm nào. Đói quá. Giá như có thể đói chế-t luôn thì tốt. 2 Ngày thứ mười đến Nam triều làm con tin. Lão thái giám kia lại bắt ta cọ rửa cầu tiêu. Thối quá. Giá như có thể thối chế-t ta luôn thì tốt. 3 Ngày thứ hai mươi ba đến Nam triều làm con tin. Không biết là Quận chúa nhà nào, lại bắt ta giả làm chó để chọc cười nàng ta. Tiếng cười ồn ào quá. Giá như có thể ồn chế-t ta luôn thì tốt. 4 Ngày thứ ba mươi mốt đến Nam triều làm con tin. Trời ơi, sao ta vẫn chưa chế-t? Khi nào ta mới có thể chế-t? Nhân gian khốn kiếp này, sao cứ giữ ta lại? 5 Ngày thứ bốn mươi đến Nam triều làm con tin. Vị Công chúa tiếng tăm bất hảo bắt ta múa kiếm cho nàng xem. Múa 19 lần kiếm Chương Kha. Thật mệt. Nhưng hôm nay không muốn chế-t. Nàng sai người mang nước mật đường đến cho ta, còn khen ta múa đẹp. Được người ta khen ngợi, thì ra là cảm giác này sao? Ngày mai hãy chế-t vậy. 6 Ngày thứ bốn mươi lăm đến Nam triều làm con tin. Công chúa bất hảo tặng ta một hòn đá, hứa lớn lên sẽ gả cho ta. Điều kiện là ta không được xấu xí. Nhìn khuôn mặt ta phản chiếu trong nước đường. Cũng khá tuấn tú. Trời ơi, đừng để ta chế-t vội. Lỡ như Công chúa bất hảo buồn thì sao? 7 Ngày thứ năm mươi sáu đến Nam triều làm con tin. Bọn thái giám ném đá vào ta. Thật đau. May mà ta che được mặt. 8 Ngày thứ sáu mươi bảy đến Nam triều làm con tin. Công chúa bất hảo mang thuốc mỡ đến cho ta, còn mắng ta ngốc. "Ngươi không biết đánh trả sao?" Nàng không hiểu, nỗi đau này chẳng đáng kể gì. Khi ở Bắc triều, nắm đấm của các hoàng huynh còn dữ dội hơn. Nàng chạy ra ngoài, chẳng mấy chốc lôi về hơn mười tên thái giám. Xếp thành hàng, lần lượt tát từng tên một. "Ai dám bắt nạt hắn nữa, bản Công chúa sẽ giế-t kẻ đó!" Dáng vẻ nàng tát người thật tiêu sái. Không xong rồi. Tim ta hình như đang bệnh, sao lại đập nhanh thế này. 9 Ngày thứ tám mươi đến Nam triều làm con tin. Mưa lớn. Thái tử Nam triều bắt ta múa kiếm trong mưa. Giữa tiếng sấm, Công chúa bất hảo mang tát tai đến. "Chát chát —" Thái tử khóc chạy mất. "Chát chát —" ? Sao còn tát ta hai cái? "Ngươi là người của ta, dám múa kiếm cho kẻ khác xem, muốn chế-t phải không!" Nàng lại giơ tay lên. Ta vội vàng đưa mặt ra. "Chát —" Lại thêm một cái tát. "Nhớ kỹ, ngươi chỉ được múa kiếm cho ta xem!" Ta mím môi, tim đập dữ dội hơn. Người như ta, sinh ra đã bị tiên đoán là hung tinh, ngay cả mẫu phi cũng vứt bỏ ta như hòn than nóng. Vậy mà nàng lại nói, ta là người của nàng. Vậy thì cứ thế đi. Hi hi. 10 Ngày thứ một trăm đến Nam triều làm con tin. Công chúa bất hảo khóc. Nàng nói, cung nữ bảo nàng lớn lên phải gả cho nhi tử Tả tể tướng. Tên công tử phá gia chi tử mặt dữ tợn, mười lăm tuổi nói chuyện còn chảy dãi. "Bọn họ nói, đây là phân Công chúa sinh ra phải ăn." Ta an ủi nàng: "Bọn họ hẳn muốn nói, đây là sứ mệnh của Công chúa." Nàng vẫn khóc. "Cung nữ còn nói, dù ta không gả cho con heo đó, cũng có thể phải gả sang Bắc triều! Hòa thân!" "Không sao, ta cũng là Hoàng tử Bắc triều, ta sẽ cưới nàng." Nàng khóc to hơn. "Kẻ lừa gạt, ta phải gả cho người sẽ làm Hoàng đế Bắc triều! Ngươi chỉ là con tin bị ruồng bỏ, làm sao có thể làm Hoàng đế!" Ta vuốt ve hòn đá trong tay. Làm Hoàng đế sao? 11 Ngày thứ một trăm tám mươi mốt đến Nam triều làm con tin. Mật thư từ phương Bắc cuối cùng cũng đến. Ta đốt mảnh giấy, không nhịn được cười. Hoàng tộc Bắc triều có quá nhiều bí mật, ta chỉ cần để lộ một chút, các hoàng huynh đã hoảng loạn. Dù sao, trên đầu phụ hoàng có quá nhiều cái sừng. 12 Ngày thứ hai trăm sáu mươi ba đến Nam triều làm con tin. Hóa ra không cần nhiều quân cờ, ba bí mật đã đủ để ta về nước. Hoàng huynh à hoàng huynh, ngươi ngu ngốc thế này, làm sao đảm đương ngôi cửu ngũ? 13 Ngày thứ hai trăm chín mươi chín đến Nam triều làm con tin, cũng là ngày cuối cùng. Công chúa bất hảo ngủ quên, không đến tiễn ta. Không sao. Đợi ta đăng cơ rồi, sẽ gặp lại. Nàng chắc sẽ không quên ta chứ? 14 Ngày thứ hai mươi mốt sau khi về nước. Hóa ra hòn đá này, mỗi con tin đến Nam triều đều có một cái. Hừ. Thôi được. Cướp về đây, những hòn đá này đều là của ta. 15 Ngày thứ năm mươi mốt sau khi về nước. May quá, suýt bị hoàng huynh giế-t chế-t. Rất nhớ nàng. 16 Ngày thứ bảy mươi bảy sau khi về nước. May quá, suýt bị phụ hoàng giế-t chế-t. Nhớ nàng. 17 Ngày thứ một trăm mười một sau khi về nước. May quá, suýt bị Hộ bộ Thị lang giế-t chế-t. Nhớ. 17 Ngày thứ ba trăm chín mươi mốt sau khi về nước. May, suýt, chế-t. Nhớ. Hết

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần