logo

Chương 1

Nhưng không thể nào, bánh bao tôi làm luôn vỏ mỏng nhân nhiều, lại nêm nếm đậm đà. Đang lúc tôi còn băn khoăn, thì bà cụ Trần lại nhè chỗ nhân thịt vừa cho vào miệng ra. Tôi hỏi: “Bà ơi, sao vậy? Nhân thịt có mùi vị gì không ổn ạ?” Bà đặt đũa xuống, gương mặt không chút biểu cảm, giọng trầm xuống: “Cậu đổi nhân rồi. Nhân thịt này không giống mấy hôm trước.” 1 Tim tôi chợt thắt lại. Bà cụ Trần nhìn tôi bằng ánh mắt âm u, đôi mắt đã vẩn đục khiến người ta chẳng đoán nổi trong đầu bà đang nghĩ gì. Tôi gượng cười hai tiếng: “Bà ơi, cháu không có đổi nhân đâu, thịt heo đều mua ở nhà đồ tể Trần, heo nhà ông ấy đều mổ tươi hết, rất mới.” Bà cụ bĩu môi: “Chàng trai, cậu biết rõ thịt mà ta nói không phải thịt heo.” Tôi lại gượng cười: “Bà ơi, bà nói lạ quá, không phải thịt heo thì còn là thịt gì được nữa?” Bà nheo mắt lại: “Hồi trẻ ta từng trải qua đại hạn năm năm liền, cái gì ta cũng từng ăn qua rồi, cậu không lừa nổi ta đâu.” Nói xong, bà còn cười khẽ, ánh mắt thoáng nét đắc ý, như thể đã bắt được nhược điểm của tôi. Thấy tôi im lặng, bà lại nói: “Trên con phố này vừa mất tích một người đàn ông, chuyện đó cậu biết chứ?” Tôi ngạc nhiên: “Đàn ông? Làm sao có thể chứ?” Bà cụ Trần cười nhạt: “Chính là lão Trần Ngũ từng đánh nhau với cậu đấy, hắn mất tích năm hôm nay rồi. Người nhà báo cảnh sát, nhưng đến giờ vẫn chưa tìm thấy. Công an chưa từng đến hỏi cậu à?” Trần Ngũ là hàng xóm đối diện nhà tôi, cũng bán bánh bao. Tôi đáp: “À, chuyện đó cháu có nghe rồi, đúng là công an có đến nhà cháu hỏi, nhưng cháu với ông ta đánh nhau cũng là chuyện một năm trước rồi, lâu lắm cháu chẳng còn nhớ. Lão Trần Ngũ cao gần mét tám, người to khỏe như thế, làm sao mà mất tích được chứ. Theo cháu thì chắc ông ta trốn đi đâu đó để nghỉ ngơi, vài hôm nữa rồi cũng sẽ về thôi.” Bà cụ Trần như chẳng hề nghe lời tôi, còn ngoắc tay ra hiệu bảo tôi ghé sát lại. Tôi cúi đầu, ghé tai gần. Bà cụ khẽ thì thầm: “Chàng trai, ta già rồi, chỉ muốn được ăn thêm chút thịt nữa thôi. Nhân thịt lần trước, cậu lại chuẩn bị cho ta một ít nhé, mai ta sẽ đến ăn.” Nói xong, bà chậm rãi đứng dậy, tôi vội đưa gậy cho bà. Trước khi đi, bà còn ngoái đầu nhìn lại, trên mặt vẫn nở nụ cười, thoạt nhìn hiền hòa như một bà lão hiền từ. Nhưng tôi biết, đó là lời uy hiếp. Trong tay tôi, đôi đũa chẳng biết từ khi nào đã bị bẻ gãy. 2 Bà cụ Trần vừa đi khỏi, trong tiệm tôi liền có khách bước vào. Là một đôi vợ chồng trẻ. Tôi tiện tay ném đôi đũa gãy vào thùng rác, cười chào đon đả: “Mời vào, anh chị muốn bánh bao nhân gì nào?” Người đàn ông tôi quen tên là Trần Lượng, rất thường xuyên ghé tiệm tôi để mua bánh. Trần Lượng vốn là người nơi khác, mới cùng vợ dọn đến đây không lâu, cả hai đều làm việc trên công trường. Anh ta nói: “Anh Khôi, lấy cho tôi hai cái bánh nhân thịt heo, thêm hai cái nhân trứng.” Trần Lượng trả tiền xong thì đỡ vợ ngồi xuống ghế. Vợ anh ta đang mang thai, nhìn chừng đã bảy tám tháng. Tôi bưng bánh bao đặt trước mặt Trần Lượng, cười nói: “Lượng à, vợ cậu sắp sinh rồi, đúng là phúc lớn đấy.” Trần Lượng cười: “Phúc gì đâu, chẳng qua lại thêm một cái miệng phải nuôi thôi. Nhà đã có hai đứa nhỏ rồi, giờ lại thêm một đứa nữa.” Dù vậy nhưng khi nói câu ấy, trong mắt anh ta sáng lên, niềm vui hiện rõ mồn một. Tôi lại bưng thêm hai bát canh trứng đặt lên bàn. Tôi cười hỏi: “Bánh bao ngon chứ?” Trần Lượng nuốt miếng bánh trong miệng, cười đáp: “Ngon lắm.” Vợ anh ta cũng cười, nói: “Anh Khôi, bọn em mới dọn đến, nhưng trên cả con phố này, chỉ có bánh bao nhà anh là ngon nhất. Vỏ mỏng, nhân nhiều, phần ăn cũng rộng rãi.” Tôi cười: “Thường xuyên ghé nhé.” Ăn xong, hai vợ chồng Trần Lượng liền rời đi, không hề nói nhân thịt có vấn đề. Xem ra bánh bao của tôi không có gì bất ổn, mà là bà cụ Trần đó có vấn đề. Cũng phải, bà ta tuổi tác đã cao, vị giác có lẽ cũng đã thay đổi. Sau khi vợ chồng Trần Lượng rời đi, khách nối tiếp nhau vào quán, chẳng mấy chốc đã ngồi kín cả tiệm, một nồi canh trứng cũng nhanh chóng cạn sạch. Gần tám giờ sáng, khách đã vãn, mấy xửng bánh bao tôi hấp đều bán hết sạch. Tôi đóng cửa tiệm, đạp xe đến nhà đồ tể Trần mua thịt. Nhà anh ta ở khá hẻo lánh, trong con hẻm ở phố Tây. Hẻm nhỏ hẹp, lại rất dài, trong hẻm còn có mấy nhà vệ sinh công cộng, mùa hè thì bốc mùi nồng nặc, khó chịu vô cùng. Có đoạn hẹp đến mức tôi chỉ có thể dắt xe đi bộ, chẳng hiểu nổi heo nhà đồ tể Trần gi/ết mổ được vận chuyển vào đó bằng cách nào. Đi đến cuối hẻm mới tới nhà anh ta. Vừa bước vào sân, mùi tanh má/u khó ngửi đã xộc vào mũi. Trên sân treo mấy tấm da heo còn loang lổ má/u. Trên thớt gỗ đặt đầy lòng heo còn bốc khói nóng, cả tim gan n/ội tạ/ng cũng chất thành đống. Tôi cười nói: “Anh Trần, cho tôi ba mươi cân thịt ba chỉ.” Đồ tể Trần mặt còn vấy má/u, người mặc tạp dề da, trên đó dính đủ thứ bẩn thỉu: má/u, đất, thậm chí cả phân heo. Anh ta nhếch miệng cười: “Bình thường cậu chỉ mua hai mươi cân, hôm nay sao lại lấy ba mươi?” Tôi cười đáp: “Tôi mới chuyển đến đây được mấy năm, bà con láng giềng vẫn hay ủng hộ quán nên định làm ít thịt kho tàu đãi mọi người, coi như lời cảm ơn.” Đồ tể Trần vừa thái thịt vừa ngậm điếu thuốc, nói: “Cậu cũng biết điều đấy, bảo sao làm ăn tốt, đúng là khéo hơn lão Trần Ngũ nhiều.” Tôi gượng cười: “Không có đâu, lão Ngũ cũng chẳng tệ.” Anh ta bĩu môi: “Trần Ngũ là một con súc sinh. Đánh cha mắng mẹ, bắt nạt kẻ yếu, trước khi cậu dọn đến đây, đối diện nhà hắn cũng có một quán ăn bán thịt dê, vốn chẳng liên quan gì, hắn lại bảo người ta cướp khách của mình, rồi lao vào đập kính, cầm dao hăm dọa, ép người ta phải bỏ đi. Nói thật, cậu cũng cứng cỏi đấy, dám đứng lên đánh nhau với hắn.” 3 Tôi nói: “Tôi đâu phải cứng cỏi gì, chỉ là trùng hợp gặp phải, Ngũ ca cũng chẳng ra tay độc ác, chỉ đẩy đẩy vài cái, còn chưa tính là đánh nhau.” Đồ tể Trần cười khẽ: “Dù sao thì dám chọc vào loại lưu manh như Trần Lão Ngũ, thế cũng đã là giỏi rồi, ít ra không để cho hắn bắt nạt.” Lời ông ta vừa dứt, cổng sân đã mở ra. Đúng là oan gia ngõ hẹp, người bước vào chính là con trai ruột của lão Trần Ngũ. Hắn tên Trần Mộc, là một tên du côn. Vừa vào cửa đã dán mắt nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi chẳng muốn gây chuyện, liền xách miếng thịt trên thớt rồi nói với đồ tể Trần: “Anh Trần, tôi về trước đây, mai lại qua lấy thịt nhé.” Tôi vừa định đi thì bị Trần Mộc chặn lại, hắn lạnh lùng dán mắt vào tôi, hỏi: “Mày đã làm gì cha tao?” Tôi đáp: “Tôi đã lâu rồi chưa gặp ông ấy, tôi có thể làm gì được chứ?” Trần Mộc bất ngờ túm lấy cổ áo tôi, mạnh tay kéo giật, suýt nữa thì thịt trong tay tôi rơi xuống đất. Đồ tể Trần vội lao đến gỡ, gượng cười: “Mộc tử, mày làm gì thế? Không được động thủ, chuyện cha mày mất tích cảnh sát còn đang điều tra đó.” Trần Mộc gân cổ gào lên: “Tôn Khôi! Cha tao mất tích chắc chắn có liên quan đến mày!” Hắn gần ba mươi tuổi, nhỏ hơn tôi hai đến ba tuổi. Tôi nói: “Tôi còn chưa gặp cha cậu, dựa vào cái gì mà nói chuyện đó liên quan đến tôi?” Trần Mộc gằn giọng: “Cha tao đã biến mất sau khi đến nhà mày!” Tôi khựng lại mấy giây. Quán nhà tôi và quán của lão Trần Ngũ chỉ cách nhau vài bước. Trước đây, mỗi khi quán tôi đông khách, Lão Ngũ cứ nửa đêm lại lảng vảng ngoài tiệm đập vỡ kính, ném chuột ch/ết vào trong tiệm của tôi, thậm chí còn phóng hỏa. Nhưng vì quanh đó không có camera, tôi chẳng có bằng chứng nên đành cắn răng chịu nhục. Tôi nói: “Tôi căn bản không gặp cha cậu, đừng có vu oan giá họa.” Tôi vung mạnh hất hắn ngã lăn ra đất té sõng soài, tay chân loạng choạng. Tôi gầy nhưng sức không hề tệ. Cái loại to xác nhưng vô dụng như Trần Mộc, tôi chẳng buồn coi ra gì.