Tôi xách thịt, vừa quay đi thì hắn lại lao đến cứ như thể tôi là kẻ thù gi/ết cha hắn. Đồ tể Trần vội ghì chặt hắn lại, hét với tôi: “Khôi tử, mau đi đi!” Tôi xách thịt bước nhanh ra khỏi sân, vừa đóng cổng thì bên trong vang lên một tiếng thét thảm thiết. Khóe môi tôi khẽ nhếch lên. Thịt treo trên ghi-đông xe đạp, chẳng mấy chốc tôi đã về đến nhà. Cửa tiệm mở ra, không còn Lão Ngũ, cửa hàng của tôi sạch sẽ hơn hẳn. Không có ai ném rác trước cửa, cũng không còn cảnh vỡ kính tứ tung. Tôi đem thịt ra sân sau, chặt thành từng khối ba chỉ lớn, bỏ vào nồi luộc. Chẳng bao lâu, nồi thịt kho tàu đã hoàn thành. Tôi đổ thịt ra thau gỗ, bê ra trước cửa. Đúng giờ này, bà con vừa tan ca. Tôi cười nói: “Mọi người đều đã ăn bánh bao của tôi rồi, hôm nay thử luôn thịt kho tôi nấu nhé.” Rất nhanh, người qua đường đều dừng lại, tụ tập quanh, cầm đũa nếm thử. Tôi thấy cả bà cụ Trần trong đám đông, liền gọi: “Bà ơi, bà tuổi cao rồi, để cháu múc một bát cho bà, bà vào trong ngồi ăn thong thả nhé.” Bà cụ Trần cười móm mém, mọi người lập tức nhường lối. Bà ta chống gậy chậm rãi bước vào, vừa đi vừa nói: “Cậu đúng là có lòng, vậy tôi vào trong ăn vậy.” Tôi đỡ bà vào nhà, đặt bát thịt kho tàu trước mặt. Bà ta nhấc đũa, mỉm cười với tôi, chưa ăn đã khen: “Chàng trai, cậu giỏi thật đấy.” 4 Tôi cười: “Bà cứ nếm thử đi.” Bà cụ gắp một miếng thịt, bỏ vào miệng, nhai vài cái, gương mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Bà nói: “Tôi chỉ có một đứa con gái, lại ở xa. Nếu cậu có thể ngày nào cũng cho tôi ăn thịt, tôi sẽ nhận cậu làm con nuôi.” Nghe nói bà có chút gia sản, còn giữ vài món đồ cổ gia truyền nhưng tôi chẳng có hứng thú. Tôi đến nơi này, vốn không phải vì tiền. Tôi nói: “Bà đừng làm khó cháu.” Khi nói câu đó, chân tôi hơi nhũn, phải ngồi phịch xuống ghế. Bà cụ liếc mắt nhìn chân tôi, khẽ nói: “Cái đó chắc là đau lắm.” Trên đường về từ nhà đồ tể Trần, tôi có ngã một cú khiến bắp đùi đau nhói. Thấy tôi im lặng, bà ta lại nói: “Tôi cũng chẳng ép, một tuần cho tôi ăn một lần là được.” Bà vừa nói vừa thong thả gắp miếng thịt bỏ vào miệng. Tôi hỏi: “Nếu một tuần không có thì sao?” Bà chẳng buồn nhìn, mặt lạnh lùng: “Tôi sống lâu thế này, ít nhiều cũng có quen biết. Đến lúc đó, chỉ sợ tôi không giữ nổi cái miệng này. Tôi biết cậu là ai, Tôn Hạ là em gái cậu, đúng không?” Tôi cười gượng: “Bà ơi, nhà cháu chỉ có một mình, nào có em gái.” Bà lắc đầu: “Tôn Hạ là em cậu. Năm năm trước, cô ấy cùng chồng mở quán thịt dê ở đây, vốn làm ăn không tệ nhưng đã bị Trần Lão Ngũ chèn ép đến mức phải dẹp tiệm. Hắn còn đánh gãy chân chồng cô ấy. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, dù có thù hận, cũng chẳng đến mức phải gi/ết người diệt khẩu. Lão bà này thật nghĩ không thông.” Gương mặt bà ta đầy nếp nhăn, làn da khô khốc, đôi mắt trũng sâu, trông chẳng khác nào xác khô, chẳng còn chút sinh khí. Thấy tôi vẫn im lặng, bà lại nói: “Tôi sống hơn trăm năm rồi, cậu không cần giấu. Nói thật cho tôi nghe, rốt cuộc là thế nào?” Tôi nói: “Bà nghĩ nhiều rồi, tôi thật sự không quen ai tên Tôn Hạ, càng không gi/ết người. Những lời bà nói, xin bà chỉ giữ trong nhà, nếu để lọt ra ngoài, cảnh sát lại đến tìm tôi, hàng xóm láng giềng còn nhìn tôi thế nào?” Bà cười khanh khách mấy tiếng, đôi mắt đục ngầu vẫn ghim chặt vào tôi: “Trừ khi Tôn Hạ ch/ết, bị Trần Lão Ngũ hại ch/ết, thì cậu mới ra tay gi/ết người bịt miệng.” Tôi siết chặt nắm đấm, nói: “Bà cụ, hôm nay trời có mưa, bà đi đứng nhớ cẩn thận.” Vừa dứt lời, đèn trong nhà nhấp nháy mấy cái. Tôi biết, sắp có giông sét. Bà ta bỏ nốt miếng thịt cuối cùng vào miệng, cười hớn hở: “Chàng trai, hãy chuẩn bị thịt cho tôi, mai tôi lại đến.” Nói xong, bà ta chống gậy run rẩy đi ra ngoài. Nhưng vừa ra đến cửa thì “ầm” một tiếng long trời, sét đánh ngang trời quang. Tiếp đó, mưa như trút nước đổ xuống. Ngoài cửa vang lên tiếng người hô: “Mưa rồi!” Lại có tiếng hét: “Mau tới đây! Bà cụ Trần bị sét đánh ch/ết rồi!” Tôi vội vàng chạy ra, chỉ thấy bà cụ nằm sõng soài dưới cột điện, toàn thân bốc khói đen, th/i th/ể cháy xém. Dây điện trên cột rối bời, đường điện nhà tôi vẫn thường chập chờn, nhất là khi mưa gió, không ít lần tôi thấy tóe lửa. Không ngờ lần này lại trùng hợp đến vậy, bà cụ Trần lại ch/ết vì điện giật. 5 Tôi vội vàng gọi 120, chẳng mấy chốc xe cấp cứu đã tới đầu ngõ, nhưng vì ngõ quá hẹp nên xe không thể vào trong. Mấy người đàn ông chúng tôi hợp sức khiêng bà cụ Trần lên xe. Lúc tay tôi chạm vào vai bà ta, tôi đã biết bà ta đã ch/ết cứng rồi. Cái ch/ết của bà cụ Trần là tai nạn, chuyện ấy ai nấy đều thấy tận mắt. Vì con gái bà ta ở xa chưa về kịp nên th/i th/ể bà ta chỉ có thể tạm gửi ở nhà tang lễ. Xảy ra chuyện như vậy, trong lòng tôi cứ day dứt mãi — nếu không phải tôi chia thịt kho cho mọi người, thì bà cụ đã chẳng ra đó, cũng sẽ không phải ch/ết. Đợi đến khi con gái bà về, tôi phải ăn nói thế nào đây? Ba ngày sau, con gái bà cụ Trần cũng về, bà đã bảy mươi lăm tuổi, tóc bạc trắng, nghe hàng xóm trong ngõ gọi là Trần Hương. Trần Hương tính tình chua ngoa, vừa về đã đứng ngay trước cửa hàng nhà tôi mà mắng chửi om sòm bắt tôi bồi thường, còn nói chính tôi đã hại ch/ết mẹ bà ta. Bà Tôn hàng xóm — người bán đậu phụ phía đối diện, vội lên tiếng bênh vực tôi: “Chị Hương, chị đừng làm ầm lên nữa. Cái ch/ết của bác gái là tai nạn, hàng xóm ai cũng thấy, là sét đánh ch/ết, không liên quan gì đến Khôi Tử đâu.” Bà Tôn nhà cảnh cũng chẳng khá giả, còn có đứa con trai liệt giường. Bà ấy vừa dứt lời thì bên nhà lão Trần Ngũ cũng có người bước ra — là vợ sau của lão, cũng chính là mẹ kế của Trần Mộc, tuổi còn nhỏ hơn tôi hai tuổi. Bình thường, ả đàn bà này vốn ghét tôi giành mất khách của nhà mình, miệng lưỡi lúc nào cũng chua chát mỉa mai. Lần này ra mặt, hẳn là lại muốn đổ vấy tội lên đầu tôi. Quả nhiên, vừa bóc hạt dưa vừa nhả lời độc địa: “Nếu không phải Tôn Khôi chia thịt kho cho mọi người thì bà cụ Trần đâu có ra hóng hớt, sẽ không đến nỗi phải ch/ết. Chuyện này liên quan đến nó chứ còn ai vào đây nữa.” Lời vừa dứt, Trần Hương liền nổi giận, chỉ tay vào tôi quát: “Đúng, chính mày hại ch/ết mẹ tao, phải bồi thường!” Tôi nhìn cũng hiểu, bà ta rõ ràng muốn vòi tiền. Tôi hỏi thẳng: “Bà muốn tôi bồi thường bao nhiêu?” Trần Hương đảo tròng mắt vài vòng, rồi hỏi lại: “Mày thật sự chịu bồi thường à?” Tôi gật đầu: “Chỉ cần bà thôi không làm ầm ĩ nữa, tôi chắc chắn sẽ trả.” Tôi chỉ muốn sống yên ổn, thà bỏ tiền mua lấy cái tĩnh lặng còn hơn. Nghe tôi nói vậy, Trần Hương cười khẩy, bảo: “Vào trong nói chuyện.” Nói xong liền sải bước vào nhà tôi, còn ra lệnh: “Đóng cửa lại.” Tôi làm theo, ngồi xuống đối diện bà ta. Tôi hỏi: “Bà muốn bao nhiêu tiền?” Trần Hương chỉ nhếch miệng cười, để lộ hàm răng vàng khè lởm chởm: “Tao không cần tiền.” Tôi ngẩn ra mấy giây, bối rối hỏi: “Chẳng lẽ bà muốn cả cửa hàng này?” Trần Hương lắc đầu, ánh mắt gian xảo hệt như mẹ bà ta khi còn sống: “Mẹ tao trước khi ch/ết có gửi cho tao một bức thư, trong thư nói bánh bao ở chỗ mày không hề tầm thường, bảo tao phải quay về nếm thử.” Tôi đáp: “Bánh bao hôm nay bán hết rồi, bà muốn ăn thì mai quay lại.” Trần Hương nhếch môi cười, giọng trầm hẳn xuống: “Mày biết rõ thứ tao nói không phải bánh bao bình thường. Trong thư mẹ tao đã viết hết rồi, Trần Ngũ là do mày gi/ết.” Mắt tôi lập tức trợn to: “Bà không thể nói bừa được, tôi không hề gi/ết Trần Ngũ.” Trần Hương cười hề hề, ghé sát giọng thì thầm: “Oắt con, tao biết con dao mày làm mất, trên đó còn dính má/u của Trần Ngũ.”