logo

Chương 4

Tôi gật đầu: “Không.” Ông nói: “Cái ch/ết của Trần Hương có nhiều điểm nghi hoặc. Con trai bà ta đã yêu cầu giám nghiệm tử thi, kết quả sắp có. Vài ngày tới, cậu để ý quanh đây, thấy người khả nghi thì báo ngay.” Tôi đáp: “Trương cảnh sát yên tâm, tôi nhất định chú ý.” Tiễn họ đi, tôi ngồi phịch xuống đất. Không ngờ con trai Trần Hương lại đòi giám nghiệm th/i th/ể. Không được, tôi phải tìm đồ tể Trần. Tôi khóa cửa hàng, đạp xe tới nhà anh ta nhưng thấy cửa đóng chặt. Tôi gõ ầm ầm: “Anh Trần!” Không ai đáp. Khốn kiếp, anh ta chạy rồi! Lúc này mà bỏ trốn, sẽ bị cảnh sát theo dõi ngay. Tôi lại gọi vào trong: “Anh Trần, tôi đến mua thịt lợn, anh có ở nhà không?” Vẫn im lìm. Tôi đành ngồi chờ trước cổng. Đợi đến tối mịt cũng không thấy. Tôi đành quay về quán. Ngoài cửa lại vang lên còi cảnh sát. Chẳng lẽ đồ tể Trần bị bắt? Trong lúc tôi đang hoang mang thì có người bước vào – Trần Lượng. Anh ta xách một cái giỏ tre, bên trong đầy nồi niêu xoong chảo. Tôi hỏi: “Lượng tử, cái này là sao?” Anh ta cười: “Anh Khôi, tôi sắp đi rồi. Thấy anh cũng tốt nên cho anh hết.” Tôi ngạc nhiên: “Sao lại đi gấp vậy?” 9 Nét cười trên mặt Trần Lượng bỗng chốc cứng lại, hắn nói: “Được cái này thì mất cái kia, thôi, tôi phải đi thôi.” Nói xong câu đó, Trần Lượng liền quay người rời đi. Tối hôm ấy, tôi mới hay tin Lưu Trụ bị bắt, là Trần Lượng báo công an. Hắn còn được lĩnh tiền thưởng. Người trong ngõ đều tụ tập ở đầu ngõ bàn tán chuyện này.Tôn đại nương thở dài: “Thằng súc sinh Lưu Trụ ấy, từ nhỏ tôi đã biết nó chẳng phải thứ tốt đẹp gì.” Vợ của lão Trần Ngũ cũng chen vào: “Thật không ngờ nó lại dám gi/ết người. Tôi nghe nói bà già ấy đã bị bóp ch/ết lúc sống sờ sờ đấy.” Vừa dứt lời, một ông lão tóc bạc trắng mở miệng: “Đáng đời! Đây chính là báo ứng của nhà bà ta.” Người nói chính là Vương gia gia, tuổi tác xấp xỉ với bà cụ Trần. Mọi người trong ngõ đều đồng loạt quay sang nhìn ông. Vương đại gia rít hai hơi thuốc lào, chậm rãi nói: “Mấy năm hạn hán lớn, nhà bà ta chẳng ít lần làm chuyện thất đức. Đây là báo ứng.” Vợ của lão Trần Ngũ tròn mắt, hiếu kỳ hỏi: “Vương gia gia, nhà bà ta rốt cuộc đã làm chuyện thất đức gì?” Vương gia gia ho khan mấy tiếng, đáp: “Ngay cả trẻ con cũng không tha, thế thì còn gọi gì là lương tâm nữa.” Nói rồi ông còn phe phẩy cái quạt trong tay. Lời ông vừa dứt, tôi chợt nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát vang lên, chẳng mấy chốc xe cảnh sát đã đến. Đi đầu vẫn là Trương cảnh quan. Trương cảnh quan đi tới trước mặt tôi, nói: “Tôn Khôi, theo chúng tôi một chuyến, phối hợp điều tra.” Ông vừa nói xong, mọi người trong ngõ đều đổ dồn ánh mắt về phía tôi. Tôi sững ra mấy giây, hỏi: “Cảnh sát Trương, tại sao lại đưa tôi về đồn?” Trương cảnh quan cau mày, đáp: “Lên xe rồi nói.” Tôi bị đưa lên xe cảnh sát. Trên đường tới đồn, tôi vẫn nhịn không được mà hỏi: “Cảnh sát Trương, sao lại đưa tôi tới đồn?” Trương cảnh quan nói: “Báo cáo giám định tử thi đã có kết quả. Quả thực Trần Hương đã bị Lưu Trụ siết ch/ết. Nhưng trong dạ dày Trần Hương lại phát hiện có th/ịt ng/ười. Theo chúng tôi tìm hiểu, hôm đó, Trần Hương chỉ ăn bánh bao ở quán cậu.” Tôi ngẩn người mấy giây: “Ông nghi ngờ tôi bán bánh bao nhân th/ịt ng/ười sao?” Trương cảnh quan không đáp. Tôi vội nói: “Không thể nào! Tôi bán toàn thịt heo! Thịt đều mua từ nhà đồ tể Trần, hàng mới hẳn hoi.” Trương cảnh quan bảo: “Cậu đừng kích động, vụ án vẫn đang được điều tra. Ngoài ra, trong dạ dày Trần Hương còn tìm thấy vụn xương nhỏ, xác định chính là xương người.” Tôi nói: “Trần Hương ở một mình, ai mà biết bà ta ở nhà có ăn gì khác không? Sao lại nghi ngờ tôi?” Trương cảnh quan đáp: “Lão Trần Ngũ đã mất tích mấy ngày, nghe nói con trai ông ta cũng không thấy đâu, mà trước đó lại từng cãi nhau với cậu.” Tôi gấp giọng: “Đồng chí cảnh sát, nếu không tin, cứ tới nhà tôi lục soát. Tôi thật sự bị oan, tôi chưa bao giờ bán th/ịt ng/ười.” Nói tới đây thì xe đã dừng lại trước cổng đồn. Tôi bị đưa vào phòng thẩm vấn, mấy người cảnh sát luân phiên hỏi cung. Trương cảnh quan nhìn tôi, trầm giọng nói: “Tôn Khôi, cậu thành thật khai báo đi. Cậu có biết mình bán chính là th/ịt ng/ười không?” Tôi ngây ra mấy giây rồi bật thốt: “Sao có thể? Tôi bán toàn thịt heo! Luôn luôn mua từ đồ tể Trần. Các anh không tin thì gọi anh ta tới đây đối chất!” Trương cảnh quan nói: “Chuyện của đồ tể Trần chúng tôi sẽ điều tra.” Tôi vội chen lời: “Người đâu? Có phải cái tên súc sinh ấy lừa tôi bán th/ịt ng/ười không? Tôi nhớ rõ, hôm đó anh ta nói trong tay có bốn mươi cân thịt heo đen, còn bảo là bán rẻ cho tôi. Sau đó hắn ta chở đến, thịt đều đã bị băm vụn. Lúc đó tôi còn thấy lạ vì mọi lần hắn ta đều đưa nguyên tảng.” 10 Tôi vừa nói xong, Trương cảnh quan liền hỏi: “Còn lại miếng nào không?” Tôi gật đầu: “Có, vẫn còn năm cân, để trong tủ lạnh.” Trương cảnh quan lập tức quay sang: “Tiểu Lý, mau đi mang thịt về.” Ông dặn dò xong rồi tiếp tục hỏi tôi. Mãi đến gần sáng mới cho tôi ra ngoài. Ngay ở cổng đồn, Trương cảnh quan nói cho tôi biết: “Đó không phải thịt heo đen, mà là th/ịt ng/ười, rất có thể chính là thịt của Trần Mộc.” Lưng tôi lạnh buốt, chỉ lắp bắp: “Vậy… phải làm sao bây giờ?” Trương cảnh quan nghiêm mặt: “Chúng tôi đang truy bắt đồ tể Trần. Tuy hiện chưa có chứng cứ cho thấy cậu liên quan, nhưng cậu không được rời đi, phải tiếp tục phối hợp điều tra.” Tôi gật đầu: “Tôi biết rồi.” Từ đồn cảnh sát đi ra, tôi trở lại ngõ. Vừa vào đầu ngõ, đã nghe đủ loại tiếng chửi rủa, chắc họ cũng biết chuyện bánh bao có th/ịt ng/ười. Tôi cúi gằm đầu, bước nhanh về phía cửa hàng, nhưng vừa tới nơi đã thấy trước cửa chen chật người. Thấy tôi về, họ liền vây kín quanh. Vợ lão Trần Ngũ hét lớn: “Tôn Khôi, thịt heo với th/ịt ng/ười mà cậu cũng phân không rõ sao? Theo tôi thì chính cậu cố tình đấy!” Tôi lạnh mặt đáp: “Tôi làm vậy để làm gì? Tôi với mọi người đâu có thù oán gì.” Vợ lão Trần Ngũ gào lên the thé: “Cậu không thù với người khác, nhưng cậu có thù với chồng tôi! Ông ấy chắc chắn bị cậu gi/ết, rồi đem làm nhân bánh bao bán cho cả ngõ ăn.” Tôi nghiến giọng: “Trần Ngũ cậy thế hiếp người, con trai ông ta cũng chẳng phải thứ tốt lành gì, cả ngõ này ai chẳng từng bị nhà ông ta bắt nạt, ai cũng có thù. Sao lại đổ hết lên đầu tôi? Đừng có ăn nói bừa bãi!” Vừa dứt lời, mọi người đều nhìn nhau, nhất thời không nói gì. Tôi lại nói: “Trần Ngũ mất tích, con trai ông ta cũng không thấy, người hưởng lợi nhất chính là bà. Tiền của Trần Ngũ chẳng phải đều về tay bà sao? Tôi còn nghi chính bà mới là kẻ gi/ết người.” Vợ lãi Trần Ngũ sững người mấy giây, mặt biến sắc, nói năng lắp bắp: “Tôn Khôi, cậu… cậu nói bậy! Lão Ngũ đối xử với tôi không tệ, sao tôi phải gi/ết ông ấy? Đừng có bôi nhọ tôi!” Tôi cười lạnh: “Chuyện bà với Lưu Tam ở hậu viện, cả ngõ này đều biết, chỉ mỗi Trần Ngũ không hay mà thôi.” Lời tôi vừa thốt ra, vợ lão Trần Ngũ tức giận giậm chân, liên tục nhổ nước bọt về phía tôi rồi quay người bỏ vào nhà. Mọi người còn lại đều nhìn chằm chằm tôi, cuối cùng tôi chỉ nói: “Chờ vụ án phá xong, tôi nhất định sẽ cho mọi người một câu trả lời công bằng.” Nghe vậy, họ mới lần lượt giải tán. Chớp mắt đã bảy ngày trôi qua. Công an báo tin, vụ án đã được phá. Đồ tể Trần bị bắt, chính hắn đã gi/ết Trần Mộc, còn băm xác thành thịt vụn đem bán cho tôi, tôi hoàn toàn không biết gì. Hắn còn nhận tội đã gi/ết cả Trần Ngũ. Con dao gây án thì hắn ném xuống sông, lục soát nhiều ngày vẫn không tìm thấy. Sau đó, đồ tể Trần lên cơn xuất huyết não mà ch/ết. Trước đây, khi uống rượu cùng tôi, hắn từng nói mình chẳng còn sống được bao lâu nữa, còn dặn dò tôi sau này hãy chăm sóc cho bà già ở quê rồi đưa địa chỉ nhà cho tôi. Vụ án đồ tể Trần khép lại, tôi bèn bán quán đi, đem tiền bán quán chia cho toàn bộ dân trong ngõ, sau đó mua vé tàu lên đường đến quê hắn, thay hắn tận hiếu với mẹ già.

(Hết)

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần