01
Ta nuốt một ngụm nước bọt, dò xét hỏi Triệu Nguyên Tu:
"Phu quân thế này là... có mấy ý?"
Triệu Nguyên Tu ho khan một tiếng, vành tai hơi ửng đỏ.
"Nói ra thật hổ thẹn, nguyên phối của ta đi sớm, hài tử Tín Nhiên này từ nhỏ không ai dạy dỗ, tính tình ngày càng quái gở..."
Ta cắt ngang: "Nói tiếng người đi."
Hắn xấu hổ xoa tay như ruồi bọ.
"Chính là hài tử Tín Nhiên này thường xuyên bị bắt nạt ở học đường, đám trẻ ranh kia nói nó là đứa có mẹ sinh mà không có mẹ dạy. Về sau, vẫn xin phu nhân nhọc lòng nhiều hơn."
Khá lắm!
Ta bảo sao trên trời lại rơi xuống cái bánh nhân thịt, Triệu gia đường đường là Lễ bộ Thị lang lại có thể để mắt đến kẻ thô lỗ như ta. Hóa ra người ta là nhắm vào cái miệng này của ta.
Triệu gia là người có học, không biết dùng vũ lực, huống hồ đây lại là chuyện của trẻ con. Cho nên bọn họ ngàn chọn vạn tuyển, chọn trúng ta - một cao thủ mồm mép độc địa.
Uổng công ta còn tưởng là do sức quyến rũ cá nhân của mình chứ!
Trong lòng ta tức đến mức trợn trắng mắt, hai tay chắp lại nói:
"Phu quân có điều không biết, trước khi xuất giá ta đã đồng ý với cha, từ nay về sau không động thủ nữa."
Triệu Nguyên Tu cuống đến mức giậm chân.
"Chuyện của người có học sao có thể gọi là động thủ, cái này gọi là... khuyên bảo một cách văn nhã."
Hừ, nam nhân, nói hai câu ngon ngọt là muốn ta đi làm người xấu, đến lúc đó chẳng phải tiếng thơm đều do Triệu gia các người hưởng sao. Cái vụ làm ăn lỗ vốn này ai mà thèm làm chứ!
Ta tiếp tục giả ngu: "A Di Đà Phật, thiếp thân đã buông bỏ đồ đao khẩu nghiệp."
Ngay sau đó, Triệu Nguyên Tu như làm ảo thuật, từ trong tay áo móc ra một viên hạt châu to bằng quả trứng gà.
"Đây là Dạ Minh Châu Nam Hải ta xin Hoàng thượng ban cho, giá trị ngàn vàng."
Ta nuốt nước miếng: "Thật sự không phải chuyện tiền bạc đâu."
Hắn lại từ trong đai lưng rút ra khế ước đất.
"Đây là mười sáu căn nhà của Triệu gia, từ nay về sau, quy về quyền sở hữu của phu nhân."
"Thành giao!"
Ta chộp lấy khế ước đất, sợ hắn sẽ đổi ý.
Không phải chỉ là chửi người thôi sao, đây chính là nghề tay trái của ta mà. Vì mười sáu căn nhà này, ta cũng phải cung phụng tổ tông nhỏ Triệu Tín Nhiên này lên đầu. Không chừng hầu hạ tốt, sau này kiếm được cái danh hiệu Nhất phẩm cáo mệnh cũng không chừng.
Ta và Triệu Nguyên Tu đã đạt được thỏa thuận chiến lược. Về sau hắn vẫn là Lễ bộ Thị lang quang phong tễ nguyệt, còn ta thì tiếp tục mồm mép độc địa. Hai ta một người đóng vai thiện, một người đóng vai ác.
02
Hôm nay là lần đầu tiên ta lấy thân phận Triệu phu nhân đi đón bạn nhỏ Triệu Tín Nhiên tan học.
Trước cổng học đường đã sớm đậu đầy các loại xe ngựa sang trọng. Các quý phu nhân tốp năm tốp ba tụ tập lại một chỗ, mùi phấn thơm nồng nặc khiến ta hắt xì liên tục ba cái, suýt chút nữa phun hết cái bánh hẹ ăn sáng nay ra ngoài.
Mấy quý phu nhân ăn mặc lòe loẹt đồng loạt quay đầu lại, cứ như đang nhìn thứ gì bẩn thỉu lắm.
"Nghe nói chưa, nhà nữ nhân này chẳng qua chỉ là quan nhỏ thất phẩm, cũng xứng đứng cùng chúng ta sao."
"Hai mươi tuổi mới gả đi được, ta hai mươi tuổi đã sinh ba đứa rồi."
"Đứng cùng loại cửa nhỏ nhà nghèo thế này làm kéo thấp đẳng cấp của chúng ta..."
Ta lẳng lặng móc ra một nắm hạt dưa, len lén sán lại sau lưng bọn họ.
"Mấy vị tỷ tỷ đang nói chuyện gì thế? Cho ta tham gia với được không?"
"Á!" Ba người sợ tới mức suýt nhảy dựng lên, mỹ phụ mặc áo đỏ đứng giữa chỉ vào mũi ta mà mắng.
"Cái người này sao lại không biết quy củ như thế! Có tin ta bảo Hầu gia nhà ta hạch tội ngươi không!"
Ta lập tức bày ra ánh mắt lấp lánh ngưỡng mộ.
"Oa! Hóa ra người chính là Hầu phu nhân trong truyền thuyết sao! Ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu!"
Hầu phu nhân nghe ta tâng bốc thì ngẩng cao đầu như con gà mái hoa.
"Nhưng mà..." Ta xoay chuyển lời nói.
"Nghe nói nhà người có ba vị công tử, đại nhi tử tám tuổi còn chưa thuộc bài 'Tặng Uông Luân', nhị nhi tử sáu tuổi còn chưa biết đi, tiểu nhi tuổi bốn tuổi ngay cả cái thìa cũng cầm không vững."
Ta thần bí hạ thấp giọng: "Phu nhân còn chưa biết sao, khắp thành Trường An đều đồn đại cả rồi, nói hai phu thê người kiếp trước tạo nghiệp nên báo ứng hết lên người con cái đấy."
"Ngươi!"
Phấn trên mặt Hầu phu nhân rào rào rơi xuống. Ai cũng biết ba đứa con nàng ta sinh ra đều ngốc muốn chế-t, không ít lần bị Hầu gia ghẻ lạnh. Hầu gia suốt ngày ở trong viện của tiểu thiếp, coi thứ tử như Thế tử.
"Con tiện tỳ này, Quả Thúy, vả nát miệng nó cho ta! !"
Thị nữ sau lưng nàng ta nghe vậy liền xắn tay áo muốn tát ta. Ta không hề sợ hãi, trực tiếp đưa mặt qua.
"Nào nào nào, đá-nh vào đây! Lão Triệu nhà ta là Lễ bộ Thị lang, ngươi động vào ta một cái thử xem? Mai cho cả nhà ngươi ăn cơm tù!"
Tiểu nha hoàn lập tức sợ sun vòi như con chim cút. Rốt cuộc thì chẳng ai lại đi gây khó dễ với cái mạng của mình cả. Việc này khiến Hầu phu nhân tức điên, xoay người tát Quả Thúy một cái.
"Thứ vô dụng."
Ta ngoáy ngoáy lỗ tai: "Ngươi hữu dụng sao không tự mình đá-nh? Ngươi hữu dụng thì ngươi tự mình lên đi? Chẳng lẽ là sợ Hầu gia biết ngươi ở bên ngoài gây chuyện, về nhà lại phải ngủ phòng hạ nhân sao?"
Câu này chọc thẳng vào tim đen của nàng ta, nàng ta cũng chẳng màng gì thể diện nữa. Giơ tay lên định đá-nh ta.
Ta nhanh tay lẹ mắt, túm lấy nữ nhân đang xem náo nhiệt bên cạnh chắn trước mặt mình. "Chát" một tiếng, cái tát giáng mạnh lên người quý phu nhân vừa nãy chê bai ta xuất thân thấp kém. Khuôn mặt hoa nhường nguyệt thẹn lập tức sưng vù như cái bánh bao lên men.
"Vương Tú Tú, ngươi dám đá-nh ta!"
Vương Tú Tú thoáng chút kinh hoảng, liên tục xua tay.
"Không phải đâu, tỷ muội à, ta định đá-nh con tiểu tiện nhân này cơ mà. Là nó kéo ngươi ra đỡ đạn, hai ta là cùng một phe mà!"
Ta đứng sau lưng vị quý phu nhân này, điên cuồng châm ngòi thổi gió.
"Thôi đi! Bình thường ngươi cũng đâu có ít lần bắt nạt tỷ muội! Người ta với ngươi xuất thân như nhau, ngươi cao quý cái nỗi gì chứ."
Ta kéo tay áo mỹ phụ kia: "Tỷ tỷ, tỷ nói xem có phải không!"
Có lẽ mỹ phụ này cũng bị đè nén đã lâu, qua lời châm ngòi của ta, nàng ta thành công giật phăng hoa cài đầu của Vương Tú Tú.
"Vương Tú Tú, ngươi cả ngày diễu võ dương oai ra vẻ ta đây cái gì chứ, ai mà không biết ngươi ở Hầu phủ ngay cả cái nhà cũng không quản nổi."
Hầu phu nhân bị vạch trần bên trong, giận quá mất khôn, trở tay túm lấy tóc mỹ phụ kia.
"Tiết Anh Anh, ngươi đừng quên lúc trước là ai không sinh được con, quỳ xuống cầu xin bí phương của ta, lại là ai giống như con chó xù quỳ trước mặt ta, nói sau này xem ta như thiên lôi sai đâu đá-nh đó."
"Bây giờ lão Tiền nhà ngươi thăng quan, cánh cứng rồi, ngươi cũng không coi ta ra gì nữa. Ta nói cho ngươi biết, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, ta về nhà mách cha ta, sẽ khiến cho lão Tiền nhà ngươi ăn không hết gói đem về."