logo

Chương 2

Nhìn từ xa hai người bọn họ sắp lao vào đá-nh nhau tiếp, người bạn chung của cả hai vội vàng vào can ngăn.

"Các ngươi đừng đá-nh nữa, đừng đá-nh nữa mà, muốn đá-nh, thì đến phòng tập múa mà đá-nh!"

Hai người đã đến giai đoạn gay cấn, bắt đầu tấn công không phân biệt địch ta.

"Đồng Gia Gia, ngươi ở đây làm người tốt cái gì, ai chẳng biết ngươi là kẻ hai mặt nhất, mấy hôm trước người nói Vương Tú Tú bị hôi miệng không phải là ngươi sao?"

"Cái gì, ngươi nói ta bị hôi miệng?" Giọng Vương Tú Tú đột nhiên cao vút lên tám tông.

Đồng Gia Gia chột dạ lập tức lắp bắp: "Thì... thì đã sao, ngươi vốn dĩ bị hôi miệng mà!"

Mặt Vương Tú Tú đã vặn vẹo: "Được lắm, ngươi cũng ăn một tát của ta đi!"

Thế là, mấy vị quý phu nhân biểu diễn ngay tại chỗ màn đại chiến giật hoa đầu, cảnh tượng còn náo nhiệt hơn cả hội chùa.

Ta vui vẻ cắn nốt nắm hạt dưa cuối cùng, vừa đúng lúc học đường tan học. Con nhà người ta đều tốp năm tốp ba đùa giỡn, chỉ có cục bột nhỏ nhà ta lủi thủi đi ra một mình, dáng vẻ nhỏ bé kia khiến tim ta thắt lại.

03

Ta kiễng chân ra sức vẫy tay: "Triệu Tín Nhiên, mẹ con ở đây này!"

Bạn nhỏ Triệu Tín Nhiên chẳng hề lay động, chậm chạp lê từng bước. Tiểu tử béo tròn vo đi phía trước đột nhiên chặn nó lại.

"Triệu Tín Nhiên, ta nghe nói rồi, kế mẫu đều là cọp cái, sau này ngươi tha hồ mà chịu khổ!"

Mắt thấy bạn nhỏ Triệu Tín Nhiên vốn đã không vui nay càng thêm ủ rũ. Ta ba bước gộp làm hai lao tới, nhét một gói đồ ăn vặt vào lòng cục bột nhỏ, quay đầu nở nụ cười "hiền từ" với tiểu tử béo.

"Ái chà, đây chẳng phải là cục vàng cục bạc nhà Vương phu nhân sao! Nghe nói ngươi học bài 'Tặng Uông Luân' ba tháng rồi mà vẫn chưa thuộc hả? Một bữa cơm ăn được mười quả trứng gà đúng không?"

Câu nói này thành công khiến tiểu tử béo tức nổ phổi, khuôn mặt nhỏ lập tức biến thành màu gan heo, nắm tay siết chặt kêu răng rắc.

Ta vỗ vỗ ngực: "Nào nào nào, đá-nh vào đây này. Hôm nay ngươi đá-nh ta ngã xuống, ngày mai cái ghế Thế tử của ngươi sẽ rơi vào tay thứ đệ đấy nhá ha ha ha."

Ta dắt tay bạn nhỏ Triệu Tín Nhiên vui vẻ rời đi. Sau lưng truyền đến tiếng gào khóc như chọc tiết heo của tiểu tử béo.

Lúc xe ngựa đi ngang qua chỗ Hầu phu nhân, trên người ba bọn họ đã bị thương tích ở các mức độ khác nhau, trông hệt như ba con gà mái chọi thua trận.

Ta ở trên xe ngựa cười ra tiếng gà kêu không chút kiêng nạo, bong bóng mũi vô tình dính vào tay áo bạn nhỏ Triệu Tín Nhiên.

"Eo ôi —"

Nó ghét bỏ né sang một bên. Ta vội vàng móc ra hộp bánh hoa quế trong ngăn bí mật.

"Bánh mới ra lò của Từ Ký đấy, ta phải xếp hàng cả nửa ngày mới mua được."

Ta thấy cánh mũi nó động đậy, lén nuốt nước miếng.

"Tổ mẫu nói, ăn mấy thứ này không tốt cho sức khỏe."

"Nói láo toét!" Ta buột miệng thốt ra, vội vàng hắng giọng giả vờ dịu dàng.

"Sáng nay lúc đi ra ta còn thấy bà ấy ăn vụng bánh đào đấy."

Ta cầm một miếng cụng vào miếng của nó: "Nào, cạn ly!"

Cuối cùng nó cũng nhận lấy bánh ngọt, gặm từng miếng nhỏ, bỗng nhiên lại ngẩng đầu hỏi ta.

"Hôm nay người đắc tội Vương Ký Giai, nó về mách lẻo thì sao?"

Vương Ký Giai, chính là cái tiểu tử béo kia.

Ta ăn bánh hoa quế, miệng đầy bánh nói lúng búng.

"Trò đùa bình thường giữa trẻ con với nhau, người lớn không nên xen vào đâu~"

Câu nói này đối với Triệu Tín Nhiên mà nói, nghe quen quen. Ở học đường nó thường xuyên bị Vương Ký Giai bắt nạt, tổ mẫu biết chuyện, đi tìm Hầu phu nhân lý luận.

Kết quả Hầu phu nhân nói:

"Mấy cái này đều là chuyện đùa giỡn bình thường giữa trẻ con, làm người lớn không nên xen vào, tránh làm tổn thương thiên tính của bọn trẻ."

Đương nhiên, mấy chuyện này đều là Triệu Nguyên Tu kể cho ta nghe. Ta tuy là thánh chửi, nhưng cũng phải chú ý kỹ thuật. Chửi bậy bạ lung tung không cẩn thận là ăn đòn như chơi.

Ta nhìn cái đầu nhỏ đang cúi gằm của cục bột, trong lòng mềm nhũn ra. Đứa trẻ này mới bao lớn mà đã phải chịu đựng những lời ra tiếng vào này.

Ta ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào nó, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé.

"Con biết không, hồi nhỏ mẹ cũng từng bị gọi là đứa con hoang không có mẹ."

Cục bột đột ngột ngẩng đầu lên, mắt mở to tròn xoe.

"Hồi đó mẹ dữ lắm nha, ai dám nói như thế, ta sẽ đuổi theo đá-nh bọn họ."

Ta cười cạo nhẹ mũi nó.

"Có một lần đuổi tiểu tử nhà hàng xóm phải leo tót lên cây, khóc lóc gọi mẹ."

Cục bột phì cười một tiếng, lộ ra hai lúm đồng tiền đáng yêu.

"Người... người không giống như bọn họ nói."

Ta cười dùng khăn tay lau miệng cho nó.

"Để ta đoán xem bọn họ nói thế nào nhé."

Ta bắt chước giọng điệu của tiểu tử béo hôm nay.

"Triệu Tín Nhiên, kế mẫu của ngươi đến rồi, sau này ngươi không có ngày lành nữa đâu!"

"Đợi kế mẫu ngươi sinh cho ngươi một đệ đệ, sau này ngươi còn không bằng kẻ ăn xin."

Triệu Tín Nhiên bị ta chọc cười khanh khách.

Ta nhẹ nhàng nâng khuôn mặt nó lên, giọng nói bất giác trở nên dịu dàng:

"Người yêu thương con ấy mà, cho dù con có chọc trời thủng một lỗ, bọn họ cũng sẽ nghĩ cách vá lại giúp con. Còn những kẻ bắt nạt con thì sao? Cho dù con có thu mình lại thành một cục bột nhỏ, bọn họ vẫn sẽ kiếm chuyện. Cho nên ấy à, thay vì trốn đi khóc nhè, chi bằng học cách phản kháng."

Giọng nó rầu rĩ: "Nhưng như vậy sẽ gây rắc rối cho gia đình."

Ta nhẹ nhàng vén tóc mai bên tai nó.

"Cha con làm quan đến chức Thị lang, đó là nhân vật đứng thứ hai trong lục bộ đấy, việc chúng ta cần làm là không gây sự, nhưng cũng không sợ việc, hiểu chưa?"

Mắt bạn nhỏ sáng lấp lánh, gật gật đầu.

"Con... ngày mai con muốn ăn bánh phục linh, có được không?"

Tim ta trong nháy mắt tan thành vũng nước, dang rộng hai tay ôm nó vào lòng.

"Được, mai mẹ mua miếng to nhất! Chúng ta cứ ngồi ngay cổng học đường mà ăn, cho đám nhóc xấu xa kia thèm chế-t!"

04

Đêm đó, Triệu Nguyên Tu đẩy mạnh cửa phòng.

"Nghe nói hôm nay chỉ vì vài câu nói của phu nhân, Hầu phu nhân và mấy người kia suýt nữa giật trụi tóc nhau hả?"

Ta bình thản nhả ra một hạt đào: "Ừm, sao hả? Muốn viết thư khen ngợi à?"

"Nàng... nàng thật là! !"

Hắn xoay tròn ba vòng tại chỗ, đột nhiên quỳ trượt xuống trước mặt ta.

"Thật là quá lợi hại! Vi phu dập đầu lạy nàng một cái!"

Ta suýt chút nữa phun trà ra ngoài.

"Sau này chàng nói chuyện có thể đừng ngắt quãng như thế được không, dọa ta giật mình."

Hắn nịnh nọt sán lại gần bóp vai cho ta.

"Cái miệng độc địa của phu nhân hôm nay ta coi như được mở mang tầm mắt rồi, hội nhóm nhỏ của Hầu phu nhân nổi tiếng là khó chơi. Không ngờ bị phu nhân nói dăm ba câu đã hóa giải được."

Ta vắt chéo chân.

"Hừ, thế này đã là gì, chuyện nhỏ thôi."

Triệu Nguyên Tu bóp bóp, tay bắt đầu luồn vào trong vạt áo. Ánh nến mờ ảo, hắn trầm giọng hôn nhẹ lên tai ta.

"Phu nhân..." Ta đang chuẩn bị sẵn sàng cho màn "đá-nh nhau với yêu tinh" thì ngoài cửa vang lên tiếng gõ.

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần