Giọng nói mềm nhũn của bạn nhỏ Triệu Tín Nhiên truyền đến:
"Cha... m... mẹ, con có thể ngủ cùng hai người không?"
Ta đẩy mạnh Triệu Nguyên Tu ra, luống cuống tay chân chỉnh đốn y phục. Mở cửa nhìn xem, cục bột nhỏ ôm một cái chăn cũ đứng ở cửa, chóp mũi lạnh đến đỏ bừng.
Ta vội kéo nó vào trong phòng: "Nhũ mẫu đâu, sao không trông nom cẩn thận, nhìn con lạnh cóng rồi này."
Triệu Tín Nhiên cúi đầu, ngón chân bất an cọ xuống mặt đất.
"Là con tự mình trốn ra, bên ngoài có sấm sét, con, con sợ."
Mặt Triệu Nguyên Tu trong nháy mắt đen như đít nồi.
"Trước kia ngủ một mình suốt, sao không thấy con sợ sấm?"
Cục bột nhỏ liếc trộm ta một cái, lí nhí lẩm bẩm:
"Trước kia mẹ đâu có tới..."
Trong lòng ta ấm áp lạ thường. Tiểu tử này biết nhìn người, biết ai móc tim móc phổi đối tốt với nó.
Triệu Nguyên Tu bị nghẹn họng không nói nên lời, chỉ có thể trơ mắt nhìn cục bột nhỏ chiếm cứ giường của bọn ta.
Ta định đắp chăn dày cho nó, nó lại ôm khư khư cái chăn cũ kia.
"Con chỉ cần cái này..."
Đợi dỗ bạn nhỏ ngủ say rồi, Triệu Nguyên Tu nói bên tai ta.
"Cái chăn này là do mẹ nó để lại, nếu nàng không thích, ngày mai ta sẽ vứt nó đi."
Ta lườm hắn một cái: "Đầu óc chàng bị cửa kẹp à? Đó là mẹ người ta, chàng vứt cái chăn này đi, chẳng phải bao nhiêu công sức cống hiến mấy ngày nay của ta đổ sông đổ bể hết sao."
Triệu Nguyên Tu cười khẽ ôm ta vào lòng: "Phải phải phải, vẫn là phu nhân rộng lượng."
Bạn nhỏ Triệu Tín Nhiên liên tiếp năm ngày đều gõ cửa đúng giờ. Tối hôm nay, Triệu Nguyên Tu rốt cuộc không nhịn nổi nữa.
"Triệu Tín Nhiên, con đã là nam nhân sáu tuổi rồi, phải học cách tự mình ngủ đi. Chẳng lẽ sau này cưới vợ, con cũng muốn ỳ ra ở chỗ này hay sao?"
Bạn nhỏ chớp chớp đôi mắt to, vẻ mặt nghiêm túc.
"Cha, chúng ta làm một cuộc giao dịch đi. Đợi con cưới vợ cũng cho cha ngủ ở giữa."
Ta suýt chút nữa tắc thở, Triệu Nguyên Tu lại vui đến híp cả mắt.
"Nhi tử ngoan! Cha không uổng công thương con!"
Ta vớ lấy cây chổi lông gà quất vào mông Triệu Nguyên Tu.
"Uổng cho chàng còn là nhân vật đứng thứ hai Lễ bộ, dạy con cái thứ linh tinh gì thế hả!"
"Phu nhân oan uổng quá!"
Triệu Nguyên Tu ôm nhi tử chạy loạn khắp phòng: "Là do nó tự mình ngộ ra đấy chứ!"
05
Hôm nay ta dắt tay Triệu Tín Nhiên đến cổng học đường. Từ xa đã thấy bộ ba Hầu phu nhân mỗi người chiếm cứ một góc, ai cũng không thèm để ý đến ai. Ta nhiệt tình vẫy khăn tay.
"Ây da, đây không phải là hoa tỷ muội đẹp nhất Trường An sao? Hầu phu nhân, buổi sáng tốt lành nha, ngươi cũng đến đưa con đi học hả!"
Nàng ta hừ lạnh một tiếng, quay đầu sang hướng khác. Ta lại nhìn sang bên trái chỗ Tiết Anh Anh đang lau nước mũi vàng cho con.
"Ngự sử phu nhân, công tử nhà người hôm nay khí sắc tốt thật đấy, nhìn là biết di truyền sự thông minh tài trí của người rồi!"
Nàng ta cũng coi ta như không khí.
Đồng Gia Gia ở phía xa nhất thấy thế định chuồn, ta vội vàng cao giọng:
"Phủ doãn phu nhân, nghe nói lão gia nhà người hôm kia vừa nạp thiếp, cung hỷ cung hỷ nha."
... .
Được thôi, chẳng ai thèm để ý đến ta.
Ta tiêu sái hất tay áo, nhét cặp sách vào lòng cục bột nhỏ.
"Nhi tử, học cho giỏi, tối nay mẹ dẫn con đi ăn canh dê."
Bạn nhỏ nhảy chân sáo đi về phía trước, đột nhiên phanh kít lại, nở nụ cười thiên thần với Vương Ký Giai đang đi tới.
"Bạn học Vương, Tam Tự Kinh tối qua bạn đã học thuộc chưa thế?"
Mặt tiểu tử béo lập tức nhăn lại như nếp gấp bánh bao.
Triệu Tín Nhiên bỗng vỗ trán, giọng điệu đậm chất trà xanh:
"Xem trí nhớ của ta này, quên mất là ngươi ngay cả bài 'Tặng Uông Luân' còn đọc không trôi chảy nữa là!"
Oa ——
Tiểu tử béo sụp đổ ngay tại trận, tiếng khóc vang thấu trời xanh. Nghe còn vui tai hơn cả tiếng kèn đám cưới bên đường hôm nay.
Ta vui mừng lau giọt nước mắt vốn không tồn tại nơi khóe mi. Trò giỏi hơn thầy nha, mới có mấy ngày mà đã học được mười phần bản lĩnh của vi nương rồi. Tin rằng không bao lâu nữa là có thể xuất sư.
Ta ngân nga điệu hát, đi mua gà bọc lá sen cho bạn nhỏ Triệu Tín Nhiên. Lúc đi ngang qua Thái Điệp hiên, thấy một đám người đang vây quanh cửa xem náo nhiệt. Chuyện này sao ta có thể bỏ qua được?
Ta lách người một cái nhảy xuống xe ngựa chen vào đám đông.
Ta kiễng chân nhìn vào trong. Khá lắm, đây chẳng phải là Vương Tú Tú và vị Liễu di nương yếu đuối không thể tự gánh vác của An Ninh Hầu sao?
Cô ả kia trong mắt ngấn lệ, đáng thương nắm lấy tay áo Vương Tú Tú.
"Phu nhân muốn cái vòng tay này, nô gia đã nhường cho người rồi, vì sao người còn không buông tha?"
Hầu phu nhân tức đến mức giậm chân.
"Cái vòng này vốn là ta nhìn trúng, là tự ngươi đến giành, giờ ngươi giả vờ làm người tốt cái gì!"
Chỉ thấy Liễu di nương ôm bụng ngồi bệt xuống đất, khóc đến hoa lê dính hạt mưa.
"Thiếp thân biết phu nhân không thích nô gia, nô gia đi là được chứ gì, sao ngài lại phải động thủ. Nô gia... trong bụng nô gia còn có cốt nhục của Hầu gia đấy."
Ta vội vàng bốc một nắm hạt dưa, thuận tay chia cho đại nương bên cạnh.
"Bà xem, diễn xuất này, còn chuyên nghiệp hơn cả đào hát trong Lê Viên!"
Liễu di nương đột nhiên liếc thấy ta trong đám đông, mắt sáng lên.
"Vị phu nhân này, mời người phân xử giúp cho."
Ta giật mình đá-nh rơi cả hạt dưa: "Hả, ta á?"
Trong mắt Liễu di nương lóe lên một tia đắc ý, rốt cuộc thì cả Trường An đều biết ta và Vương Tú Tú không hòa thuận. Ngay trong lúc tình thế giương cung bạt kiếm này, An Ninh Hầu lao tới như một mũi tên.
"Vương Tú Tú!"
An Ninh Hầu gầm lên một tiếng, cái tát vung ra nhanh hơn cả chong chóng, đá-nh Vương Tú Tú xoay tròn một vòng ba trăm sáu mươi độ, ngã mạnh xuống đất.
"Ngươi muốn lật trời rồi à, còn không mau tạ tội với Như Yên!"
Tiểu thiếp Như Yên lập tức nhập vai, túm lấy tay áo Hầu gia thút thít.
"Hầu gia, là do mạng nô gia hèn mọn, không xứng dùng cái vòng tay phu nhân đã nhìn trúng."
An Ninh Hầu lập tức đau lòng đến mức ngũ quan nhăn tít lại.
"Như Yên đừng sợ, hôm nay bổn hầu nhất định sẽ làm chủ cho nàng."
Quay đầu lại quát Vương Tú Tú:
"Ngày thường ngươi ở trong nhà tác oai tác quái bắt nạt Như Yên, ra ngoài còn không chịu bỏ qua, hôm nay nếu ngươi không quỳ xuống xin lỗi, bổn hầu sẽ bỏ ngươi!"
Vương Tú Tú ôm mặt, nước mắt nước mũi tèm lem đầy mặt.
"Rõ ràng là ả ta bất kính trước, loại thủ đoạn vụng về này cũng có thể mê hoặc được chàng, Vương Tĩnh Như, chàng là đồ mù sao!"
"Còn dám cãi lại!"
An Ninh Hầu tức đến mức râu cũng vểnh lên, vung tròn cánh tay định đá-nh người tiếp.
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ta lao tới một bước, vững vàng kìm chặt tay hắn ta lại.
An Ninh Hầu quay đầu, vẻ mặt ngơ ngác nhìn ta.
"Ngươi là ai, buông tay!"
Ta lập tức nở nụ cười nịnh nọt.
"Hầu gia bớt giận! Tiểu nữ chỉ là đi ngang qua xem náo nhiệt, tiện thể học hỏi chút kỹ năng bạo hành gia đình." Hầu gia giãy hai cái không thoát ra được, mặt đỏ gay.