logo

Chương 4

"Hầu gia~ bụng nô gia đau quá~"

Liễu Như Yên đột nhiên rên rỉ nũng nịu. An Ninh Hầu lập tức đau lòng đến mức ngũ quan bay loạn xạ.

"Như Yên đừng sợ! Bổn hầu đưa nàng đi tìm thái y ngay đây."

An Ninh Hầu ra sức thoát khỏi ta, ôm tiểu thiếp vào lòng định đi.

"Như Yên, ráng chịu đựng, con của chúng ta sẽ không sao đâu."

Liễu Như Yên thấy thế, lập tức nhập vai.

"Hầu gia~ nô gia sợ là... sợ là sảy thai rồi..."

An Ninh Hầu lập tức hoảng hồn, bế thốc Liễu Như Yên lên định lao ra ngoài. Trước khi đi còn không quên buông lời hung ác.

"Vương Tú Tú, Như Yên nếu có mệnh hệ nào, ta tuyệt đối sẽ không để yên cho ngươi."

05

Ta chặn đường An Ninh Hầu.

"Hầu gia khoan đã! Ngài chạy xóc nảy như thế, cục vàng trong bụng Như Yên cô nương sớm muộn gì cũng bị ngài xóc thành nước vàng đấy."

An Ninh Hầu sốt ruột giậm chân: "Vậy ngươi nói làm thế nào?"

Ta túm ngay lấy Lưu đại phu đang trốn trong đám đông cắn hạt dưa.

"Lưu đại phu, đừng có cắn hạt dưa nữa, có việc làm rồi."

Quay đầu lại nói với An Ninh Hầu: "Hầu gia, mau đặt Như Yên cô nương lên nhuyễn tháp, để Lưu đại phu bắt mạch cho cẩn thận."

Như Yên đột nhiên bật dậy như cá chép: "Hầu, Hầu gia~ nô gia đột nhiên cảm thấy tinh thần sảng khoái, không cần làm phiền đại phu đâu."

Đối mặt với sự "hiểu chuyện" của nàng ta, ta bỗng hóa thân thành sứ giả công lý.

"Cô nương nói gì vậy, trong bụng cô nương đang mang cục vàng của Hầu gia đấy. Cô nương yên tâm, có ta ở đây, không ai bắt nạt được cô nương đâu."

Nói xong, ta còn liếc xéo Vương Tú Tú một cái.

"Ta ấy à, chính là ngứa mắt với cái thói ngông cuồng của vài người."

Cô ả này cũng không khóc lóc nữa, thậm chí còn gượng dậy muốn rời khỏi nhuyễn tháp.

"Bắt nô gia phải chẩn trị trước mặt bao nhiêu người thế này, sự trong sạch của nô gia mất hết rồi."

"Cô nương nói sai rồi." Ta ấn nàng ta xuống nhuyễn tháp.

"Phi tần trong cung khi mang thai cũng là thái y đến chẩn trị, chẳng lẽ những nương nương đó đều không còn trong sạch sao. Con nối dõi là chuyện lớn bằng trời, nếu ngươi cứ khăng khăng đòi đi, lỡ như hài nhi sảy mất là bị tổn thọ đấy."

An Ninh Hầu cảm thấy rất có lý, còn ân cần đắp một tấm chăn lên người cô ả.

"Như Yên, nghe lời, đợi nàng sinh hạ con nối dõi, bổn hầu nhất định nâng nàng lên làm bình thê."

Cô ả run lẩy bẩy, sợ đến mức giấu tay xuống dưới người.

"Không, ta không bắt mạch, ta chế-t cũng không bắt mạch."

Ta dùng sức lôi tay nàng ta ra, ấn chặt xuống nhuyễn tháp.

"Lưu đại phu, ông còn ngẩn ra đó làm gì, mau tới bắt mạch đi! Nếu chẩn trị tốt, Hầu gia vui lên là sẽ thưởng cho ông bao lì xì to đấy."

Lưu đại phu vô cùng khó chịu vì đang xem kịch hay lại bị lôi ra bắt mạch, nghe thấy có lì xì to, lập tức nhập cuộc.

Như Yên giãy giụa càng dữ dội hơn.

"Buông ta ra! Các người đây là muốn ép chế-t nô gia mà!"

Lưu đại phu đặt ba ngón tay lên cổ tay nàng ta. Đầu tiên là nghi hoặc, tiếp đến là khiếp sợ, cuối cùng mặt mày nhăn nhó như quả mướp đắng.

An Ninh Hầu sốt ruột xoa tay liên tục: "Đại phu! Có phải thai tượng không ổn không?"

Ta nhanh nhẹn dâng giấy bút: "Đại phu mau kê đơn! Nhân sâm lộc nhung cứ việc viết, dù sao Hầu gia cũng có tiền! Hết cách rồi, tính ta cứ nhiệt tình thế đấy."

Cây bút của Lưu đại phu lơ lửng giữa không trung run bần bật, mực nhỏ xuống thành một vũng trên giấy.

An Ninh Hầu nổi trận lôi đình.

"Cái lão lang băm này, ngay cả kê đơn cũng không biết sao? Nếu làm lỡ việc, bổn hầu lấy mạng ngươi!"

Lưu đại phu sợ đến mức bút lông cũng văng ra ngoài, đầu gối mềm nhũn quỳ rạp xuống đất dập đầu.

"Hầu gia minh giám tha mạng, mạch tượng của vị cô nương này còn phẳng hơn cả cạp quần của ta, căn bản là không có thai!"

An Ninh Hầu gầm lên một tiếng: "Cái gì?!"

Hắn ta vẫn còn giữ lại được chút lý trí, giọng nói không lớn lắm.

Ta lập tức nhảy dựng lên gân cổ gào, đảm bảo cho quần chúng ăn dưa đang có mặt đều nghe rõ mồn một.

"Cái gì! Ông nói nữ nhân này không mang thai, sao có thể như thế được!"

Ta quay đầu trực tiếp bắt đầu tóm tắt lại cho quần chúng: "Mọi người vừa nãy đều nghe thấy cả rồi đấy, cô nương này chính miệng nói đã mang thai con của Hầu gia."

Như Yên trên nhuyễn tháp mặt xám như tro tàn, vẫn còn giãy chế-t.

"Hầu gia, lang băm hại thiếp, thiếp muốn về nhà tìm Tề đại phu chẩn trị."

Lưu đại phu sợ bị người ta nhận nhầm là lang băm. Rốt cuộc thì bà con lối xóm đều ở đây cả, sau này mất bát cơm thì mình chế-t đói mất.

"Trời đất chứng giám! Lão phu hành y ba mươi năm, ngay cả heo đực heo nái có mang hay không còn phân biệt được! Cô nương vốn dĩ không mang thai, sao lại vu oan sự trong sạch của t."

Ta vỗ trán, giả vờ như bừng tỉnh đại ngộ.

"Ồ —— hóa ra là giả ~ mang ~ thai ~ à."

Mặt An Ninh Hầu lập tức như gan heo, trên mặt đầy vẻ ngờ vực.

Như Yên thấy thế, lập tức bật chế độ diễn sâu khóc lóc.

"Hầu gia, chàng tin thiếp hay tin tên lang băm này? Mạch của thiếp vẫn luôn do Tề đại phu chẩn trị, đợi Tề đại phu đến, cái thai của thiếp thân sẽ về lại thôi."

Vương Tú Tú đứng bên cạnh rốt cuộc cũng mở miệng, mỉm cười mím chi đầy ý nhị.

"Cần gì phải phiền phức như vậy, ta đã cho người đi mời thái y của Thái Y viện đến rồi, rốt cuộc muội muội có thai hay không, xem qua là biết ngay."

Nghe thấy Vương Tú Tú nói vậy, Liễu Như Yên biểu diễn màn ngất xỉu ngay tại chỗ. Không quá nửa ngày, cả thành Trường An đều đồn ầm lên.

"Nghe nói gì chưa? An Ninh Hầu bị một ả giả mang thai lừa xoay như chong chóng!"

"Ả tiểu thiếp kia diễn giống thật lắm, ngày nào cũng ưỡn cái bụng ăn no căng ra."

"Hầu gia còn bảo muốn nâng ả lên làm bình thê nữa chứ! Cười chế-t mất!"

Cú này, An Ninh Hầu vinh dự nhận danh hiệu "Hầu gia mù mắt nhất năm" của thành Trường An. Mặt mũi coi như vứt ra chuồng gà rồi.

06

Trong quán trà, ta nhìn tờ ngân phiếu năm ngàn lượng và khế ước hai cửa tiệm mà Vương Tú Tú đưa tới. Trong lòng vui như mở cờ.

Sự tình phải kể từ nửa tháng trước. Vốn dĩ sau vụ giật hoa đầu lần trước, ta với Vương Tú Tú cũng coi như kết oán rồi. Ai ngờ nàng ta lại lén lút chạy tới tìm ta, nhờ ta giúp diễn một vở kịch. Cho xin đi, bọn ta là kẻ thù đấy nhé.

"Xin lỗi, không giúp được."

"Một ngàn lượng."

Ta lắc đầu: "Lão Triệu nhà ta không thiếu tiền."

"Ba ngàn lượng."

Ta hơi do dự: "Đó là An Ninh Hầu đấy, quyền cao chức trọng..."

"Năm ngàn lượng, cộng thêm hai cửa tiệm."

"Giúp! Không phải vì tiền, chủ yếu là ngứa mắt với tên tra nam kia."

Vương Tú Tú muốn trước khi hòa ly làm một cú chốt hạ hoành tráng, nhờ ta phối hợp vạch trần chuyện tiểu thiếp giả mang thai.

"Trước tết Hầu gia hứa với ả, chỉ cần sinh thêm được một nhi tử sẽ nâng ả làm bình thê, nữ nhân đó rất cảnh giác, không bao giờ cho người ngoài lại gần, ta cũng bó tay."

Ta hỏi: "Không cho lại gần, sao ngươi biết ả giả mang thai?"

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần