logo

Chương 5

Vương Tú Tú cười lạnh một tiếng: "Ta đã sớm cho tên nam nhân chế-t tiệt kia uống thuốc tuyệt tự rồi, ả lấy đâu ra con mà sinh?"

Ta nhìn nữ nhân với khuôn mặt vặn vẹo trước mắt, lần đầu tiên nhận thức được sự đáng sợ của đấu đá nội bộ gia đình. May mà lão Triệu nhà ta chỉ có mình ta, nếu không thì đúng là khó nhằn.

Chuyện phu thê An Ninh Hầu hòa ly ầm ĩ huyên náo. Vương Tú Tú dẫn theo ba mươi tráng hán chuyển của hồi môn, ngay cả mạng nhện trên xà nhà cũng không tha.

"Cái mạng nhện này là do tơ lụa mua bằng của hồi môn của ta dệt nên! Mang đi!"

Hầu gia nằm liệt dưới đất gào khóc: "Để lại cho ta cái bô đi tiểu cũng được mà!"

Vương Tú Tú cười lạnh: "Nằm mơ đi! Đã là đồ của ta, một cái cũng không để lại, chuyển đi hết."

Mọi người thấy An Ninh Hầu phủ trở thành cái xác rỗng, lúc này mới biết. Hóa ra tên tôn tử An Ninh Hầu này tiêu tiền của lão bà, còn dám sủng thiếp diệt thê.

Trong lúc nhất thời, An Ninh Hầu trở thành tên tra nam bị người người đòi đá-nh ở kinh thành. Bất luận đi đến đâu cũng có người la ó hắn ta, đồng nghiệp trên triều đình cũng chẳng ưa hắn.

Ngay cả trẻ con cãi nhau cũng nói: "Cha ngươi là An Ninh Hầu."

Nhưng Vương Tú Tú thì sống sung túc phong lưu vô cùng đắc ý. Nàng ta theo ba đứa con nở mày nở mặt về nhà mẹ đẻ. Nhà mẹ đẻ khua chiêng gõ trống đón nữ nhi, phô trương còn hơn cả Trạng nguyên diễu phố.

Nghe nói hôm Vương Tú Tú về nhà mẹ đẻ, Tiết Anh Anh và Đồng Gia Gia đều không hẹn mà cùng chạy đi xem.

Trong tay hai người còn cầm hoa tươi và quà tặng, kết quả bốn mắt nhìn nhau ở trong góc kẹt.

"Ê, sao ngươi cũng tới đây?"

"Hừ, ta đi ngang qua."

Cuối cùng gượng gạo nhét đồ vào tay Vương Tú Tú, chạy nhanh hơn cả thỏ.

Vương Tú Tú khóc òa tại chỗ, hát vang một khúc "Thời Gian Đun Mưa", ba người lập tức ôm đầu khóc rống.

Cảnh tượng vui mừng thế này, ta cũng cho người chuẩn bị lẵng hoa gửi đến phủ Thái sư. Tiện thể đích thân viết một câu đối. Vế trên: Tra nam tiện nữ chế-t không yên lành. Vế dưới: Chúc mừng lão nương một mình xinh đẹp. Hoành phi: Được sống lại lần nữa.

Đêm đó, ta đang vắt chéo chân cắn hạt dưa, đột nhiên nhớ tới một chuyện.

"Nhi tử, nghe nói bây giờ ngày nào tiểu tử Vương gia kia cũng chạy theo sau mông con gọi đại ca hả?"

Bạn nhỏ có chút ngại ngùng: "Con, con mới không thèm chơi với nó! Ai bảo trước kia nó nói con không có mẹ."

Ta ân cần dạy bảo: "Thêm bạn thêm con đường mà, trẻ con ấy mà ~ biết sai chịu sửa là tốt lắm rồi ~"

Nào ngờ Triệu Tín Nhiên ngẩng đầu, thoáng cái đã nhìn thấu ta.

"Mẹ, có phải người tham tiền của nhà người ta không đấy?"

Ta bị một hạt dưa sặc thẳng lên mũi.

Tiểu tử này sao cái gì cũng đoán được thế. Không sai, từ sau chuyện này, ta đã quyết tâm làm bạn bè xã giao với mấy người Vương Tú Tú.

Bọn họ thực sự quá giàu, từ kẽ tay tùy tiện rơi ra một sợi lông, thì sợi lông đó còn to hơn cả cái eo của ta ấy chứ.

Ta ấp a ấp úng: "Không, không có, mẹ dạy con đạo lý làm người thôi mà."

Triệu Tín Nhiên lộ ra vẻ mặt "con hiểu hết mà".

"Thôi được rồi, dù sao con cũng không ghét nó, ngày mai sẽ dạy nó học thuộc Tam Tự Kinh."

Mắt ta sáng lên: "Nó thuộc bài 'Tặng Uông Luân' chưa?"

Triệu Tín Nhiên hừ nhẹ một tiếng, ngẩng cao đầu: "Đó còn chẳng phải là do con đốc thúc tốt sao."

Không hổ là nhi tử ta, đúng là thông minh.

07

Khi mang thai tám tháng, Triệu Nguyên Tu, tên cuồng công việc này đột nhiên bật chế độ quản gia, nhất quyết không cho ta ra ngoài đón con tan học.

Ta véo cánh tay hắn đẩy sang một bên: "Ta còn hứa với Tín Nhiên hôm nay mua kẹo hồ lô đấy."

"Không được, nàng bụng mang dạ chửa, mấy chuyện vặt này để người hầu đi làm là được."

Ta trợn mắt: "Người hầu mua với ta mua sao giống nhau được? Tín Nhiên chỉ thích ăn loại ta chọn thôi!"

Triệu Nguyên Tu không ngăn được ta, đành phải đổi chiếc xe ngựa to nhất, sang trọng nhất trong phủ.

Bình thường chỉ có hai nha hoàn đi theo, giờ hắn hận không thể bắt ta mang hết gia đinh theo.

Do sự cản trở của Triệu Nguyên Tu, thời gian đến học đường đã muộn. Tức đến mức ta chửi thầm hắn tám trăm lần trong lòng. Bản thân thì như kẻ cuồng công việc, cả ngày hận không thể sống ở nha môn. Ta đi đón con, hắn còn lải nhải cả buổi.

Ta cầm kẹo hồ lô xuống xe, kết quả phu tử bảo ta là bạn nhỏ Triệu Tín Nhiên đã bị một nữ nhân đón đi rồi.

Cây kẹo hồ lô trong tay ta rơi "bộp" xuống đất. Không đúng, tổ mẫu nó không thích ra ngoài, Triệu Nguyên Tu còn ở nha môn. Mẹ kiếp, không lẽ gặp phải mẹ mìn rồi.

Vương Tú Tú không biết từ đâu chui ra, đê tiện giơ ra năm ngón tay.

"Năm trăm lượng, dẫn ngươi đi tìm nhi tử."

"Thành giao!"

Tốc độ rút tiền của ta nhanh đến mức để lại tàn ảnh.

Nàng ta trợn mắt kinh ngạc: "Ái chà, gà sắt rụng lông rồi."

"Nói nhảm! Đó là nhi tử ta."

Kết quả tên này nhận tiền xong thì nói:

"Về nhà đi, nhi tử ngươi đã ở nhà rồi."

Ta tức đến ngứa răng, cả đường đi đều tính toán xem trả thù thế nào.

Về đến phủ, quả nhiên bạn nhỏ Triệu Tín Nhiên đã về rồi, đang nằm trong lòng tổ mẫu mút kẹo hồ lô.

Ta lao tới định véo tai nó.

"Triệu Tín Nhiên, ai cho con chạy lung tung! Biết ta lo lắng thế nào không hả!"

Triệu Tín Nhiên rụt cổ lại.

"A, mẹ, xin lỗi."

Ta đang định nói chuyện, thì nghe thấy một giọng nữ lạnh lùng:

"Tín Nhiên, lại đây với mẫu thân."

Lúc này ta mới phát hiện trong sảnh có một nữ nhân đeo vàng đeo bạc đang ngồi, dùng ánh mắt nhìn ruồi bọ mà nhìn ta.

Ta thẳng thừng: "Không phải chứ, ngươi là ai?"

Nữ tử tao nhã lau miệng.

"Tín Nhiên, nói cho nàng ta biết ta là ai."

Giọng bạn nhỏ Triệu Tín Nhiên càng lúc càng nhỏ:

"Nàng ấy, nàng ấy là mẫu thân của con."

Ta nghi hoặc nói: "Mẫu thân con không phải chế-t sớm rồi sao?"

"Nói bậy!" Nữ tử kia đập bàn đứng dậy.

"Ngươi mới chế-t ấy!"

Ta nhìn sang lão phu nhân, muốn nghe một lời giải thích. Kết quả lão phu nhân biểu diễn màn giả vờ ngủ trong một giây.

Ta bước tới nhéo má Triệu Tín Nhiên.

"Nhi tử, đến giờ làm bài tập rồi, cơm tối để nhũ mẫu bưng vào phòng cho con ăn."

Triệu Tín Nhiên ngoan ngoãn xuống giường, mặc cho ta dắt đi.

"Khoan đã."

Vợ trước tỷ gọi lại, giọng đầy áp bức: "Đã muốn đi, sao không quỳ xuống thỉnh an mẫu thân?"

Triệu Tín Nhiên mếu máo: "Nhi tử xin cáo lui."

Vợ trước tỷ cười khiêu khích với ta: "Được rồi, đi làm bài tập đi, ngày mai ta sẽ kiểm tra con."

Ta len lén bảo nhũ mẫu, lát nữa cho thêm hai quả trứng ốp la vào bát canh của con để trấn an tinh thần.

Trong phòng lập tức rơi vào sự yên tĩnh quỷ dị. Lão phu nhân giả ngủ, vợ trước tỷ bất giác thẳng lưng, bày ra vẻ mặt ta làm lớn ngươi làm nhỏ.

Cười chế-t, tỷ mà sợ cái này à?

Ta hào phóng ngồi phịch xuống ghế thái sư, lập tức có hai nha hoàn tiến lên đấm chân.

Đứa lanh lợi nhất còn hỏi: "Phu nhân, có muốn thêm gói xoa bóp chân không?" "Duyệt."

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần