Ta nheo mắt đầy hưởng thụ. Mặt vợ trước tỷ lập tức xanh như tàu lá cải.
Cứ như vậy ——
Lão phu nhân giả ngủ đến mức ngáy o o. Nha hoàn đổi cho ta ba đợt đấm chân. Vợ cũ tỷ uống năm ấm trà, muốn đi vệ sinh nhưng lại sợ hỏng hình tượng, chỉ đành cứng rắn nhịn xuống. Cuối cùng, Triệu Nguyên Tu cũng về!
Nhưng không phải đi bộ về, mà là quỳ đi vào. Làm một cú quỳ trượt rồi bắt đầu bóp chân cho ta.
"Để phu nhân chịu kinh hãi rồi, vi phu tội đáng muôn chế-t."
Một mặt cười nịnh nọt, một mặt quay người gọi lão phu nhân đang giả vờ ngủ.
"Mẹ, người mau đi ăn cơm đi, nhìn cái bụng sôi còn to hơn tiếng sấm kìa."
Lão phu nhân xấu hổ đứng dậy, lưng không mỏi chân không đau nữa, chạy còn nhanh hơn đội cổ vũ.
Vợ cũ tỷ cười lạnh: "Xem ra con cọp cái nhà ngươi đủ hung dữ đấy."
Triệu Nguyên Tu đầu cũng không ngẩng lên.
"Người đâu, mời người không phận sự ra ngoài cho bổn quan."
Vợ cũ tỷ đập bàn đứng dậy.
"Nếu ngươi đuổi ta đi, ngày mai ta sẽ mang Tín Nhiên đi."
"Ngươi dám!" Triệu Tín Nhiên đột nhiên đứng dậy, nổi giận đùng đùng, dọa ta giật nảy mình.
08
Ta nhéo Triệu Nguyên Tu một cái.
"Chàng muốn chế-t à, dọa ta giật mình."
Triệu Nguyên Tu lại làm một cú quỳ trượt xuống, nắm lấy gấu váy ta.
"Phu nhân nàng ngàn vạn lần đừng hiểu lầm nha, ta với nàng ta đã sớm hòa ly rồi, trong lòng chứa đều là phu nhân! Ngay cả nằm mơ gọi cũng là tên của phu nhân!"
Ta nén cơn giận trong lòng, cười lạnh một tiếng: "Không phải chàng nói nguyên phối của chàng đi sớm rồi sao? Thế nào, đội mồ sống dậy hả?"
Triệu Nguyên Tu vẻ mặt đầy vô tội: "Đúng thế, nàng ta bỏ đi rồi mà, lúc đó ta bảo bà mối nói rõ tình hình của ta, ta tưởng nàng biết rồi chứ."
Ta nhất thời nghẹn họng. Lúc trước bà mối vừa nói là nhi tử thứ ba của Triệu Thị lang, ta đã vội vàng gật đầu rồi, đâu còn nghe lọt tai mấy lời phía sau?
Ta quay mặt đi: "Ai biết được các người có tình cũ không rủ cũng tới hay không."
Triệu Nguyên Tu lập tức hóa thân thành chó mặt sệ, cọ cọ vào váy ta làm nũng.
"Trong lòng người ta chỉ có một mình phu nhân, cho dù Cửu Thiên Huyền Nữ hạ phàm, người ta cũng chướng mắt."
Khóe miệng ta bất giác nhếch lên.
"Thế này còn nghe được."
Ta hỏi bà vợ trước tỷ mặt đang trắng bệch bên cạnh.
"Vị đại tỷ này, ngươi với lão Triệu nhà ta đã hòa ly rồi, giờ đột nhiên nhảy ra là muốn làm gì?"
Vợ cũ tỷ hất cằm lên thật cao: "Ta muốn đón Tín Nhiên đi, bồi dưỡng nó thành người thừa kế của Dương thị."
Dương thị?
Ta len lén hỏi Triệu Nguyên Tu: "Chính là cái nhà buôn giàu nứt đố đổ vách Hoàng thương Dương thị hả?"
Triệu Nguyên Tu điên cuồng gật đầu.
"Ái chà chà."
Ta bật dậy như lò xo, nháy mắt chuyển sang nụ cười phục vụ chuẩn năm sao.
"Hóa ra là Dương lão bản, thất kính thất kính, đã ăn cơm chưa a?"
Vợ cũ tỷ đắc ý chỉnh lại vạt áo.
"Quả thật, ngồi đây nửa ngày cũng đói rồi."
Ta cười rạng rỡ làm động tác "mời".
"Vậy người mau về dùng bữa đi, nhà bọn ta cũng phải ăn cơm rồi, không giữ người lại đâu."
Sắc mặt vợ trước tỷ trong nháy mắt chuyển từ trắng sang xanh rồi sang đen.
Nàng ta thướt tha đứng dậy, nhìn bụng của ta: "Ngày mai ta sẽ đến đón Tín Nhiên. Dù sao hiện tại ngươi đã có thai, cũng sẽ chẳng đối tốt với Tín Nhiên nhà ta đâu."
"Cái con khỉ!" Ta trực tiếp nổi giận.
"Hơn một năm nay lão nương dầm mưa dãi nắng, đưa đón con đi học, kèm cặp bài vở, ngay cả 'Tam Tự Kinh' cũng có thể đọc làu làu! Còn ngươi thì sao? Chuyên gia đội mồ sống dậy à? Ta nói cho ngươi biết, ngươi muốn cướp nhi tử ta đi, không có cửa đâu!"
Triệu Nguyên Tu vội vàng đỡ lấy ta, cũng hùa theo khai hỏa.
"Đúng thế! Năm đó ngươi vì tranh giành gia sản, uống thuốc phá thai tận hai lần! Nếu không phải ta lén đổi thành thuốc an thai, Tín Nhiên đã sớm không còn rồi! Nó trước bốn tuổi ngươi còn chẳng thèm bế nó, chỉ biết làm ăn kiếm tiền, trẻ con cần là sự bầu bạn ngươi có hiểu không!"
Vợ cũ tỷ khinh miệt nhếch khóe miệng.
"Hừ, bầu bạn? Đó chẳng qua chỉ là sự tự an ủi của kẻ nghèo hèn thôi. Có tiền rồi, Tín Nhiên mới hiểu được trên đời này 99% phiền não đều có thể dùng bạc để giải quyết."
Mắt thấy chiến hỏa leo thang, ta đảo mắt một vòng.
"Có muốn cá cược một ván không?”
"Cược cái gì?"
"Cược xem Tín Nhiên có cam tâm tình nguyện đi theo ngươi hay không."
Ta giơ lên một ngón tay.
"Lấy một tháng làm hạn định, nếu nó tự nguyện theo ngươi, bọn ta tuyệt đối không ngăn cản, nếu nó không chịu, ngươi hãy biến mất từ đây."
Vợ cũ tỷ cười đầy vẻ tính trước.
"Chốt, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là có tiền mua tiên cũng được."
09
Ta và Triệu Nguyên Tu mắt to trừng mắt nhỏ thức trắng một đêm. Quyết định bắt đầu từ ngày mai, sẽ tiến hành giáo dục tình thương đối với bạn nhỏ Triệu Tín Nhiên.
Mặc dù ta tự nhận một năm nay đối xử với nó rất tốt, nhưng Dương Lộ Lộ là mẹ của Triệu Tín Nhiên. Trẻ con đều thân thiết với mẹ mình, điểm này ta cũng hết cách.
Triệu Nguyên Tu quỳ trên bàn giặt đồ thề thốt.
"Phu nhân yên tâm, ta nhất định sẽ để Triệu Tín Nhiên ở lại bên cạnh nàng, sau này phụng dưỡng cho hai ta."
Ta trực tiếp cốc đầu hắn một cái thật mạnh.
"Ngươi cút đi, chỉ cần Dương Lộ Lộ đó thật lòng yêu thương Tín Nhiên, sau này để Tín Nhiên thừa kế gia sản ngàn vạn cũng không tồi."
Nói rồi nói, nước mắt ta không kìm được mà chảy xuống.
Cục cưng bảo bối bao lâu nay sắp bị người ta đón đi rồi, cứ như là khoét miếng thịt trong tim ta vậy.
Triệu Nguyên Tu lắc đầu, không tán thành nói:
"Dương Lộ Lộ hám lợi, nàng ta vốn dĩ đâu có muốn đứa con này thì lấy đâu ra tình mẫu tử gì chứ? Chẳng qua là hiện tại đã nắm quyền quản lý Dương thị, không muốn tự mình sinh, lại không muốn nhận con nuôi từ dòng thứ, nên mới nhắm vào Tín Nhiên. Đây căn bản không phải là yêu, là lợi dụng, là chiếm đoạt!"
Ta cũng bị Triệu Nguyên Tu khơi dậy lòng hiếu thắng.
"Đúng, chúng ta nhất định không thể thỏa hiệp với thế lực hắc ám, nàng ta có tiền thì sao chứ, nhà ta cũng đâu có kém!"
Ta tràn trề hăng hái, ngày hôm sau đích thân đi đưa Triệu Tín Nhiên đi học.
Sắc mặt nó rầu rĩ, đột nhiên từ trong ngực móc ra một tờ ngân phiếu.
"Mẫu thân con nói, chỉ cần đi theo nàng ấy, mỗi ngày nàng ấy sẽ cho con một ngàn lượng tiền tiêu vặt. Mẹ, con biết một ngàn lượng là rất nhiều, cái... cái này cho người đi mua trang sức."
Trong lòng ta trong nháy mắt mềm nhũn. Biết ngay là thằng con nhà mình vẫn hướng về mình mà.
"Con ngoan! Tối nay mẹ đặt một bàn tiệc sang trọng nhất ở Kim Kiều sơn trang cho con, chúng ta ăn một bữa no nê."
Nó ngẩng đầu lên, đôi mắt chớp chớp.
"Mẹ, người, người không trách con sao?"
Ta xoa đầu nó: "Mấy cái này đều là chuyện giữa người lớn, bất luận thế nào, bọn ta đều là muốn tốt cho con, Tín Nhiên của chúng ta ấy mà, từ đầu đến cuối đều là người được yêu thương."
Trên mặt bạn nhỏ xuất hiện ánh lệ, còn quay đầu đi không chịu cho ta nhìn.