Trước khi xuống xe, ta đưa cặp sách cho Triệu Tín Nhiên. Trong lòng còn đang cân nhắc tối nay nên gọi món khuỷu heo hay là cá sóc. Kết quả vừa xuống xe, ta suýt chút nữa rớt cả cằm.
Toàn thể phu tử mặc lễ phục chỉ dành cho ngày tết, viện trưởng cười như một đóa hoa cúc. Đồng loạt cúi người cúi chào hô to: "Cung nghênh Triệu công tử tới đi học."
Bạn nhỏ nào đã từng thấy qua trận thế này bao giờ, lòng hư vinh lập tức được thỏa mãn, theo bản năng vẫy tay: "Các đồng chí vất vả rồi."
Vợ cũ tỷ một thân lụa là gấm vóc, chiếc kiệu dừng phía sau nàng ta sánh ngang với cái miếu thần tài di động, ngay cả ngựa kéo xe cũng đeo dây chuyền vàng.
"Tiểu Tín Nhiên, thích không? Đây là quà mẫu thân tặng cho con."
Triệu Tín Nhiên gật đầu như gà mổ thóc: "Thích ạ."
Mấy phu tử này bình thường dữ muốn chế-t, động một chút là đá-nh vào lòng bàn tay. Chưa bao giờ cho nó sắc mặt tốt như hôm nay.
Vợ cũ tỷ lại từ trong ngực móc ra một tờ ngân phiếu.
"Cầm lấy, hôm nay đi mua kẹo cho các bạn học ăn."
Ta nhìn xem, năm trăm lượng! ! !
"Vợ cũ tỷ, ngươi còn thiếu con không? Không được thì ta làm con cho ngươi cũng được."
Vợ cũ tỷ cười đến mức cả người run rẩy, lại ném ra một tờ ngân phiếu.
"Nữ nhi ngoan, mồm miệng ngọt xớt, thưởng cho ngươi đấy."
Ta nhìn xem, khá lắm một ngàn lượng!
Ta nhận lấy ngân phiếu, xoay người liền hô to với hội quý phu nhân.
"Hôm nay ta làm chủ, mời mọi người đến Hi Nhi Đông uống trà chiều."
Vợ cũ tỷ nhẹ nhàng phe phẩy quạt tròn.
"Chỗ đó là nhà ta mở, các người đến cứ báo tên của ta, miễn phí trọn đời."
Cú này hay rồi, tiếng hô hoán của mấy người Vương Tú Tú đều dành hết cho vợ trước tỷ.
"Dương lão bản khí phách."
"Vợ cũ tỷ hào phóng."
"Tiếng nghĩa mẫu này ta xin gọi trước!"
Nghe mà trong lòng ta không thoải mái chút nào. Nhìn các ngươi xem, từng người một còn là phú bà, còn thiếu chút tiền trà chiều ấy chắc. Hi Nhi Đông có cái gì ghê gớm chứ, tối nay ta còn phải đi Kim Kiều sơn trang ăn tiệc cao cấp đây này.
Ta bảo nha hoàn sớm báo cho Triệu Nguyên Tu về, dẫn theo lão phu nhân cùng đi "bào" một bữa. Cả nhà hùng dũng oai vệ đến Kim Kiều sơn trang. Kết quả vừa vào cửa đã thấy vợ trước tỷ đứng ở đại sảnh.
Triệu Nguyên Tu bực bội nói: "Dương Lộ Lộ! Ngươi gắn bùa theo dõi hả? Sao chỗ nào cũng có ngươi thế!"
Vợ cũ tỷ tao nhã xoay cái bàn tính vàng trên tay: "Triệu đại nhân, ta đi tuần tra địa bàn nhà mình, phạm pháp sao?"
Nàng ta dắt Triệu Tín Nhiên từ trong tay ta qua.
"Tiểu Tín Nhiên, đây là món ăn riêng hôm nay mẫu thân đặc biệt bảo nhà bếp chuẩn bị cho con. Đây chính là món ngon chỉ có quý nhân trong cung mới được ăn đấy nhé."
Triệu Tín Nhiên lập tức phản bội, lon ton đi theo.
Lúc đi nó còn quay đầu lại hô với ta: "Mẹ! Con chỉ nếm một miếng thôi! Chỉ một miếng thôi!"
Lão phu nhân thấy mặt ta còn xanh hơn rau chân vịt, lại bật chế độ ngủ ngay lập tức, sợ bị cuốn vào kiếp nạn này.
10
Ta liên tiếp ăn quả đắng suốt hơn nửa tháng, được kiến thức cái gì gọi là giàu nứt đố đổ vách.
Thay biển hiệu bằng vàng ròng cho học đường, thước bảng của phu tử đều nạm ngọc bích. Còn trải thảm Ba Tư cho sân chơi, nói là sợ bọn trẻ bị ngã.
Trâm cài trên đầu Vương Tú Tú, gấm vóc trên người Tiết Anh Anh, giày thêu Thục trên chân Đồng Gia Gia. Những món đồ vạn vàng một cây, bị nàng ta đem tặng như tặng khoai tây. Báo hại mấy quý phu nhân đưa con đi học đều thân thiết với nàng ta!
Bây giờ cổng học đường ngày nào cũng như đi chợ phiên.
"Dương lão bản hôm nay phát cái gì thế?"
"Nghe nói là tặng Dạ Minh Châu nhập khẩu từ Tây Vực."
Nhìn thấy thời hạn cá cược sắp đến, vợ trước tỷ hoàn toàn không giả bộ nữa. Vừa tan học là kéo tay Triệu Tín Nhiên, leo lên cái xe ngựa sánh ngang với lâu đài di động của nàng ta.
Vợ cũ tỷ vươn bàn tay đeo đầy đá quý ra: "Tiểu Tín Nhiên, hôm nay mẫu thân dẫn con đi nựng gấu trúc! Vườn thú nhà ta mới nhập về hai con."
Nàng ta thò đầu ra khỏi xe ngựa, dương dương tự đắc nói: "Sớm nói cho ngươi biết rồi, có tiền mua tiên cũng được."
Cái này ta nhịn được sao?
Ta xoay người liền hét lớn với hội quý phu nhân: "Các tỷ muội! Dương lão bản mời nựng gấu trúc kìa! Ai đến trước được trước!"
Lời này vừa thốt ra, bên cạnh ta gió thơm quạt qua, Vương Tú Tú làm một cú tốc biến lao vào xe ngựa, ba đứa nhi tử cũng không cần nữa. Tiết Anh Anh trực tiếp chạy rớt cả giày, đi chân đất chen lên!
Đồng Gia Gia đẩy phăng mã phu lên lâu đài di động: "Nhanh, lên xí chỗ!"
Tức đến mức mặt vợ trước tỷ xanh lè.
Khổ nỗi Vương Tú Tú ôm cột không buông tay: "Dương lão bản hào phóng! Cái lâu đài di động này rộng rãi thật đấy."
Tiết Anh Anh sờ ghế da chảy cả nước miếng: "Đúng thế, tốt hơn xe lừa của ai đó nhiều."
Báo hại vợ trước tỷ muốn có thời gian ở riêng với Triệu Tín Nhiên cũng không có.
Ta tiêu sái hất tay áo, xoay người leo lên chiếc xe lừa mộc mạc không chút hào nhoáng của nhà mình.
Trong lâu đài di động, vợ trước tỷ đang cố gắng vớt vát lại tình thế.
"Tiểu Tín Nhiên, ở cùng với mẫu thân có vui không hả?"
Triệu Tín Nhiên đang chơi cửu liên hoàn làm bằng vàng với Vương Ký Giai, đầu cũng không ngẩng lên.
"Vui ạ."
Sắc mặt vợ trước tỷ vui mừng: "Vậy con cảm thấy, ở cùng với kế mẫu vui hơn, hay là ở cùng với mẫu thân vui hơn nào?"
Triệu Tín Nhiên trả lời trong một giây: "Ở cùng với mẹ vui hơn ạ."
Mẹ, là cách gọi của Triệu Tín Nhiên đối với ta.
Vương Tú Tú phì cười ra tiếng: "Nhãi con nhà lão Triệu, từ bé đã lanh lợi."
Tiết Anh Anh bồi thêm một dao: "Còn phải nói, ai thơm ai thối, trong lòng người ta rõ như ban ngày ấy chứ."
Mặt vợ trước tỷ trong nháy mắt từ xanh chuyển sang tím. Bây giờ nàng ta cũng coi như nhìn ra rồi, mấy quý phu nhân này ngoài mặt thì thân thiết với nàng ta, cũng chẳng ít lần châm chọc Chung Dao Dao. Nhưng hễ nói đến quyền nuôi dưỡng thì lập tức lại cùng một phe với Chung Dao Dao.
"Nàng ta đối tốt với con thế nào đi nữa thì cũng là kế mẫu, đợi sinh con của mình rồi, nàng ta sẽ không cần con nữa đâu."
Triệu Tín Nhiên đột nhiên ngẩng đầu, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc: "Sẽ không đâu, mẹ nói rồi, con vĩnh viễn là bảo bối của nàng ấy."
Ta ở trong xe ngựa còn chưa biết tình hình trong lâu đài di động, sốt ruột đến mức xoa tay liên tục. Sợ nhi tử ngốc bị năng lực đồng tiền của vợ trước tỷ tẩy não.
Đến nơi chưa đi được hai bước, đột nhiên bụng đau quặn thắt. Vợ cũ tỷ lập tức bật chế độ châm chọc.
"Thấy chưa, nữ nhân này chính là đang làm màu, chỉ có mẫu thân mới thật lòng tốt với con."
Ta vừa định chửi lại, đột nhiên cảm thấy thân dưới nóng lên, phát hiện nước ối đã vỡ rồi.
Vương Tú Tú là người đầu tiên nhảy dựng lên: "Mau khiêng Dao Dao lên lâu đài di động!"
Vợ cũ tỷ sống chế-t chặn cửa xe: "Không được, thảm Ba Tư của ta trị giá ba ngàn lượng đấy!"