Ta đẩy Đế quân ra, chạy đến cái giếng khác, thận trọng nhìn xuống. Không có hổ, cũng không có mẹ
Ta quay lại nhìn Đế quân, rồi nhìn vào giếng, cảm thấy kỳ lạ vô cùng.
"Có hai Đế quân, một người ở ngoài, một người ở trong giếng."
"Hả?"
Ta đột nhiên phản ứng lại, giật mình đứng dậy, chỉ thẳng vào Đế quân.
"Kiếp trước ta cũng là một Đế quân!"
". . ."
20
Đột nhiên một tràng chuông ngọc leng keng, Duyên Cơ bước đi lảo đảo xông tới. Nàng ấy ấn ta nhìn vào trong giếng lần nữa. Khi hình ảnh phản chiếu tuyệt mỹ của Đế quân lại xuất hiện, Duyên Cơ ngã vật ra đất.
"Thảo nào cái giếng này mãi không soi ra mệnh định chi nhân của ta, ta còn tưởng là do Đế quân đã vượt ra khỏi tam giới, hóa ra ngươi chỉ là không thuộc về ta."
Một làn gió nhẹ lướt qua, ta lại bị người ta ấn bên cạnh miệng giếng. Khi hình người trong giếng hiện ra, ta quay lại nhìn Đế quân bên cạnh.
"Ơ? Đế quân, sao mặt ngươi đen thế?"
21
Kỳ lạ thật. Từ khi bọn ta soi giếng nước ở chỗ Duyên Cơ nương nương, Đế quân không bao giờ cười với ta nữa. Hắn luôn mặt đen sầm, chìm trong suy tư.
Ta nhìn hắn một cái, hắn lại xoa thái dương;
Ta cười với hắn, hắn lại đấm vào trán mình. Vẻ mặt như sắp phát điên đến nơi.
Ta thầm hiểu ra, hóa ra Đế quân tức điên rồi. Không trách ta lại đưa ra kết luận như vậy, dù sao thì một năm trước, khi hắn chơi cờ với Minh Nguyệt sứ, Minh Nguyệt sứ cũng đấm vào trán mình như thế.
Ta hỏi lý do, Đế quân nói:
"Hắn không thắng nổi ta, tức điên rồi."
Cho nên đấm vào trán chính là tức điên. Nhưng mà——
"Đế quân, tại sao ngươi lại tức giận?"
Đế quân liếc ta một cái, thở dài thật sâu.
"Ta không hề tức giận."
"Vậy tại sao ngươi lại như thế này?"
Ta bắt chước dáng vẻ Đế quân nắm tay đấm vào trán.
Đế quân trả lời một cách chế-t lặng:
"Không có gì, gần đây không muốn sống lắm thôi."
"Tại sao ngươi lại không muốn sống?"
". . . Chắc là sống quá lâu, thấy chán rồi."
"Ồ, Đế quân sống chán rồi."
". . ."
22
Ta cũng không quan tâm lâu đến vẻ ngoài như người sống sắp chế-t của Đế quân, dù sao ta sắp tìm thấy mẹ rồi.
Cái giếng thứ ba của Duyên Cơ nương nương quả nhiên rất lợi hại. Bọn ta lập tức nhìn rõ nơi mẹ ta đang ở. Nàng ấy quả thật đang ăn ngon uống sướng nơi phàm thế, trong lòng còn ôm một nam tử khôi ngô, vô cùng phóng khoáng vui vẻ.
Ta hận không thể lập tức tìm đến đó, nhưng Đế quân nói, một khi tiến vào phàm thế, pháp lực càng cao sẽ càng bị hạn chế. Ngay cả hắn cũng vậy, không thể tùy tiện thi pháp, nếu không sẽ bị phản phệ. Vì vậy bọn ta chỉ có thể đi bộ tìm kiếm, không thể vội vàng được chút nào.
Ta đi theo Đế quân nhiều ngày sau, chân đã muốn đứt lìa.
Ta nổi giận, chống nạnh hét lên:
"Không thể đưa ta cưỡi mây thì thôi, ôm ta cũng không được sao?"
"Không được."
Ta tức đến giậm chân, trước đây rõ ràng đi đâu cũng ôm, sau khi soi giếng Thiên Duyên xong, đến gấu áo của hắn ta cũng không chạm vào được.
"Hừm, vậy ta cũng không đi nữa!"
Ta chạy đến nắm lấy tay áo hắn, nhưng phát hiện bất kể bước chân ta nhanh hay chậm, khoảng cách giữa bọn ta vẫn luôn giữ nguyên. Không xa đến mức không theo kịp, cũng không gần đến mức nắm được hắn.
Ta bỏ cuộc, dừng lại, đấm mạnh vào trán mình. Tức điên rồi.
23
Thấy ta không đi nữa, Đế quân cũng dừng lại, vẫn giữ nguyên khoảng cách đó.
"Ta khuyên ngươi đừng đấm nữa."
"Tại sao?"
"Não của ngươi chưa phát triển hoàn chỉnh, lỡ đấm thành ngốc thì sao."
". . ."
Ta không muốn trở thành ngốc, nhưng cơn giận hoàn toàn không tiêu tan. Thế là ta nhanh trí, nằm bò ra đất, đe dọa:
"Ngươi không ôm ta, ta sẽ không đi nữa!"
". . ."
Không biết qua bao lâu, mí mắt ta nặng trĩu, sắp ngủ đến nơi. Một tiếng thở dài mơ hồ như có như không. Sau đó một đôi bàn tay lớn nhẹ nhàng ôm ta lên, ta chìm vào sự ấm áp quen thuộc. Cảm giác này quen thuộc vô cùng, rõ ràng là vòng tay của Đế quân mà ta đã quen ngủ.
Ta rất vui, muốn hét lớn một tiếng "Ta thắng rồi!"
Tiếc là cơn buồn ngủ khiến ta hoàn toàn chìm vào bóng tối.
24
"Nếu ngươi không muốn nuôi dưỡng, đừng tùy tiện vứt bỏ nữa, xin hãy đưa đến Ngọc Linh sơn, tự khắc sẽ có người chăm sóc nàng ấy."
"Làm phiền tiên nhân phải chạy chuyến này. Nhưng ta xin nhắc lại lần nữa, lúc trước không phải tùy tiện vứt bỏ con ta, chỉ là. . . ờ, bận quá quên mất."
Trong cơn mơ màng, bên tai ta luôn có người đối thoại. Giọng nói đều rất quen thuộc, chỉ là không nghe rõ rốt cuộc bọn họ đã nói gì. Cho đến khi ta mở mắt, hình ảnh đầu tiên là mẹ ta nằm ngửa bên cạnh.
Ta hét lớn một tiếng "Mẹ ơi", rồi bò lên người nàng ấy bằng cả tay và chân.
"Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi. . ."
Cuối cùng ta cũng tìm thấy mẹ rồi. Ta phải báo tin vui này cho Đế quân.
"Ơ? Đế quân đâu rồi?"
"Đế quân? Ngươi nói là vị tiên nhân xinh đẹp đưa ngươi đến sao?"
Mẹ ta ngồi dậy, vươn vai một cái thật dài.
"Đúng vậy, đúng vậy, hắn ở đâu?"
"Hắn đi rồi, ta thấy hắn có vẻ vội vã nên không giữ lại ăn cơm."
Ta có chút ngạc nhiên, sao Đế quân lại đi rồi chứ?
Ta chưa từng nghĩ Đế quân sẽ rời đi.
"Vậy bao giờ hắn quay lại?"
Ngày nào ta cũng hỏi. Nhưng Đế quân giống như mẹ ta, đi rồi là quên quay về.
25
Ta nhớ Đế quân một thời gian dài. Ta thậm chí còn muốn lên Thiên Cung tìm hắn. Nhưng ta không thể bảo mẹ ta đưa ta đi, vì nàng ấy mê mẩn nhân gian, luôn tìm kiếm đồ ăn ngon.
Phải nói là, quả thật ngon thật. Ta ăn mãi, ngoài việc dần dần lớn lên, cũng dần dần quên đi những ngày tháng đó, quên đi con người đó.
26
Mấy trăm năm trôi qua, tính theo tuổi thọ Long tộc, đây là ngày đầu tiên ta trưởng thành, ta đột nhiên đau đầu như búa bổ. Ta ôm đầu bằng hai tay, cảm giác rõ ràng có thứ gì đó muốn nhô ra.
Mẹ ta kiểm tra kỹ lưỡng một phen, hiểu ra nói:
"Haiz, không sao, chỉ là bị đập hai cục u lớn thôi."
Cái gì?
"Nhưng con đâu có bị ngã."
"Vậy là bị tông trúng."
"Con cũng không bị tông."
"Dù sao thì không sao, đắp thảo dược cho con chắc chắn sẽ khỏi."
Mẹ ta không biết từ đâu lôi ra một đống lá xanh, nhai nhai nhào thành hồ rồi đắp lên trán ta. Ta đau đến giật mình.
"Không sao, hoạt huyết hóa ứ, thuốc đến bệnh khỏi."
Ngày hôm sau trán ta sưng to hơn.
"Không thể nào, những loại thảo dược này ai dùng cũng khỏi, lẽ nào hết hạn rồi?"
Cho đến khi răng và móng tay của ta ngày càng sắc nhọn, mẹ ta cuối cùng mới đập mạnh vào đùi, kích động nói:
"Ta hiểu rồi! Con của ta, con sắp hóa rồng rồi!"
Hả?
Hóa câm?
Ta bị bệnh nặng đến thế sao?
"Ha ha, ta còn tưởng con thật sự không thừa hưởng chút hình dạng rồng nào, không ngờ lại giấu kỹ như vậy. Con của ta yên tâm, đợi đến khi đặc điểm chân long của con hiển hiện hoàn toàn, con sẽ có thể giống như mẹ, lên trời xuống đất không gì là không thể."
Hóa ra là rồng chứ không phải câm. Thôi kệ.
"Mẹ, trước khi con hóa chân long, làm ơn kiếm cho con ít thuốc giảm đau đi."
Đau quá trời quá đất!
27
Mẹ ta đi ra ngoài một vòng, rất nhanh mang thuốc giảm đau về.