logo

Chương 4

"Con của ta, lạ thật đấy, vị đại phu đó lại trông giống hệt vị tiên nhân xinh đẹp kia."

"Tiên nhân xinh đẹp nào?"

"Chính là Đế quân mà con muốn tìm."

"Đế quân nào?"

"Là Đế quân đã nuôi con hai năm đó, mặc dù lần đầu gặp mặt hắn đã đá-nh con, nhưng sau này thực sự rất quan tâm con. Còn dặn đi dặn lại ta nhất định không được vứt bỏ con, có chuyện gì thì cứ đến Ngọc Linh sơn tìm người giúp đỡ."

Đế quân đã nuôi ta hai năm?

Trong đầu ta lờ mờ có một bóng người chập chờn, bước đi mây tan sương mù, phiêu dật thanh cao. Ta cố gắng nhớ lại khuôn mặt đó. Ánh mắt cười, khóe miệng hơi cong. Dù hình ảnh còn thiếu sót, ta vẫn cảm nhận được——Hình như có một mỹ nhân đã luôn ôm ta thì phải.

28

Cho đến khi ta hoàn toàn hóa rồng, có thể tùy ý biến đổi hình dạng như mẹ, việc đầu tiên ta làm là đi tìm vị đại phu đó. Ta muốn xem khuôn mặt vụn vỡ mà ta luôn không thể nhớ rõ nhưng lại luôn quẩn quanh trong đầu, rốt cuộc là trông như thế nào.

29

"Cô nương xem bệnh hay lấy thuốc?"

Sau quầy là một chàng trai trẻ cười hiền lành, khuôn mặt thanh tú nhưng không thể gọi là mỹ mạo.

Ta có chút thất vọng, lẩm bẩm:

"Thế này cũng không tính là xinh đẹp mà nhỉ?"

Cái khuôn mặt đã làm ta bối rối bấy lâu, chỉ có vậy thôi sao?

Chàng trai trẻ sững sờ, rồi cười.

"Cô nương cũng đến chiêm ngưỡng dung nhan tuyệt thế của Cố đại phu sao? Xin mời lấy số xếp hàng."

"A Phi đừng nói đùa."

Giọng nói trong trẻo làm ta tỉnh táo hẳn, hình như đã từng nghe ở đâu đó. Cùng với tiếng nói, tấm rèm cửa được vén lên, ta nhìn sang, đụng thẳng vào đôi mắt quen thuộc đó.

"Đế quân?"

Ta vô thức gọi một tiếng.

Bóng dáng mờ ảo dần trở nên rõ ràng, khuôn mặt thiếu sót được ghép lại hoàn chỉnh. Cuối cùng ta cũng nhớ ra người đó rồi.

"Là ngươi! Đông Hoa Đế quân!"

30

"Long cô nương, đã nói Cố đại phu của bọn ta tên là Cố Tử Thần, không gọi là Đế quân gì cả, sao ngươi cứ không tin thế."

"Được được được, Cố Tử Thần thì Cố Tử Thần, hắn đâu rồi?"

Ta quen đường quen lối đi về phía hậu viện, A Phi vội vàng chạy đến chặn ta lại.

"Cố đại phu đi khám bệnh rồi, vừa sáng sớm đã được kiệu của Tri phủ phái đến đón đi rồi."

Lại là Tri phủ?

Người nhà Tri phủ này, sức khỏe kém đến thế sao?

"Sao hai ngày nay lần nào ta đến tìm hắn cũng đi nhà Tri phủ? Bệnh nhân nhà Tri phủ nhiều đến vậy à?"

"Haizz, chẳng phải là tiểu thư nhà Tri phủ để ý đến Cố đại phu của bọn ta à, nên mới tái phát bệnh liên tục."

Tái phát bệnh liên tục?

Đúng rồi!

Lời của A Phi quả là làm ta sáng mắt ra!

Chẳng phải chỉ cần bị bệnh là có thể gặp đại phu sao?

"A Phi này, nói thật, lần này ta đến tìm Cố đại phu, thật sự không phải để ôn chuyện với hắn đâu."

"Hừm, vậy ngươi đến làm gì? Khám bệnh hay mua thuốc?"

A Phi nhìn ta từ trên xuống dưới một lượt, vạch trần:

"Tại hạ thấy cử chỉ của Long cô nương vô cùng khỏe mạnh, không giống người mắc bệnh."

"Chỉ, chỉ nhất thiết phải là ta tự mình bị bệnh sao? Mẹ ta bị bệnh không được sao?"

"Không, cái đó không được, mẹ ngươi còn khỏe hơn ngươi."

A Phi liếc nhìn ra cửa, mẹ ta đang xắn tay áo tụ tập đá-nh bạc.

"Đại! Đại! Đại!"

Cái bát úp được lật lên, mẹ ta thắng. Nàng ấy vui quá, nhấc bổng tráng hán bên cạnh lên.

Ta vỗ mạnh vai A Phi, kích động nói:

"Ngươi xem, ngươi xem, cái này không phải có bệnh thì là gì?Mẹ nhà ai mà lại rảnh rỗi nhấc người ta lên chơi?"

A Phi câm nín. Lặng lẽ giúp ta đăng ký vào sổ cầu khám.

Ta lén nhìn qua, cột bệnh trạng hiện rõ ba chữ lớn: Bệnh thần kinh.

31

Muốn tìm Cố Tử Thần quả nhiên vẫn phải cầu khám, người liên tục mấy ngày không gặp, hôm nay lại tự mình đến tận nơi.

"Long cô nương, mẹ ngươi đâu?"

"Đi chơi rồi."

Ta vừa nói vừa rót trà, hắn lại không ngồi xuống, quay lưng bỏ đi.

"Ê, Đế quân đợi một chút!"

"Long cô nương, tại hạ họ Cố, không phải vị Đế quân trong miệng cô."

"Đúng đúng đúng, ta lỡ lời rồi, Cố đại phu, gọi ngươi là Cố đại phu được không?"

Cố Tử Thần cau mày, không vui nói:

"Mẹ ngươi đã không có ở đây, chuyện khám bệnh cứ để hôm khác đi."

Ta thấy hắn vẫn muốn đi, vội vàng nói là ta cũng có bệnh.

Cố Tử Thần nhìn ta, vẻ mặt nghi ngờ.

"Thật mà, gần đây ta rất khó chịu, cần Cố đại phu giúp xem bệnh."

"Thế à? Khó chịu chỗ nào?"

"Ta. . . chỗ nào cũng khó chịu!"

"Long cô nương, đừng gây thêm rắc rối cho ta nữa. . ."

"Gây rắc rối gì? Ta đâu có không trả tiền khám. Hơn nữa, ngươi là một đại phu, còn có thể thấy chế-t mà không cứu sao?"

Cố Tử Thần nói không lại ta, cuối cùng cũng ngồi xuống.

"Hì hì, Cố đại phu tốt! Cố đại phu uống trà!"

Ta cung kính dâng lên cho Cố Tử Thần một chén trà, nhưng hắn không nhận, chỉ nói:

"Đã là thân thể không khỏe, vậy thì bắt mạch trước đi."

Xong rồi. Nếu bắt ra ta giả bệnh, chẳng phải hắn sẽ giận ta sao?

Ta có chút rụt rè, mặc dù hắn luôn nói mình không phải Đế quân, nhưng khí chất toàn thân lại không hề kém Đế quân chút nào. Ánh mắt ôn hòa nhưng ẩn chứa uy áp. Ta căn bản không thể chống cự, ngoan ngoãn đặt tay lên gối mạch.

32

Đầu ngón tay Cố Tử Thần đè qua đè lại trên cổ tay ta, ta nhân cơ hội điên cuồng sắp xếp từ ngữ trong đầu. Đến khi hắn vạch trần mánh khóe của ta, rốt cuộc ta nên cứng miệng đến cùng, hay là thành thật nhận lỗi?

Thật là rối rắm. Lén nhìn Cố Tử Thần một cái, bất ngờ phát hiện vẻ mặt hắn lại còn rối rắm hơn cả ta.

"Cố đại phu, ngươi sao vậy?"

"Long cô nương đợi một chút."

Cố Tử Thần xoay người từ cái hộp nhỏ của hắn rút ra một quyển y thư, lật nhanh trước mặt ta.

"Không phải, ngươi không phải thần y sao? Sao còn phải học tại chỗ thế?"

Mắt ta đảo một vòng, nhất thời có thêm tự tin. Nhìn dáng vẻ hắn, chắc chắn cũng không thể vạch trần ta.

Nào ngờ hắn lật xong y thư, sắc mặt ngưng trọng, môi đỏ hé mở, giáng cho ta một đòn chí mạng.

"Long cô nương, cô không phải người."

Ta đập bàn đứng dậy.

"Mọi người đều là người đứng đắn, chửi bới làm gì?"

33

Ta chỉ vào Cố Tử Thần, căm phẫn sục sôi; Cố Tử Thần nhìn ta, tĩnh lặng như nước. Hai bọn ta không ai có ý định nhượng bộ. Cho đến khi trên phố truyền đến sự xôn xao, đám đông kinh hoàng chạy tán loạn.

"Rồng! Rồng! Là rồng!"

Toàn thân ta chấn động. Sao lại bị phát hiện rồi?

Ta mới hóa rồng được bao lâu chứ, đã lộ tẩy rồi sao?

Khi ta nhìn lại Cố Tử Thần, hắn đã nhanh chóng chạy ra cửa. Ta đi theo, phát hiện bá tánh trên phố đều chạy lung tung cả rồi.

"Mau đi xem, trong hào thành có một con rồng, còn lớn hơn cả con phố này!"

"Đừng đi, mau trốn đi, rồng sẽ ăn thịt người!"

Có người đi xem náo nhiệt, có người trốn tứ phía.

Ta đấm mạnh vào trán mình. Cái thứ này tuyệt đối là mẹ ta rồi. Hồi nhỏ nàng ấy cũng từng hiện nguyên hình ở nhân gian, gây ra cảnh người ngã ngựa đổ. Tỉnh rượu xong xấu hổ vô cùng, ngậm ta trốn đi Thanh Khâu trong đêm, làm hàng xóm với bầy hồ ly cả trăm năm. 34

Lần này lại là chuyện gì nữa đây?

Ta phải đi xem sao.

"Long cô nương, ngươi đi đâu vậy?"

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần