logo

Chương 5

Hoàng Gia Vinh không còn đường trốn, trước khi chết miệng phát ra tiếng cười thê lương tuyệt vọng, lại còn gọi tên ta, nói: "Phương phu nhân, mệnh cách của người cực quý, lão quỷ họ Triệu tuyệt đối sẽ không buông tha cho người đâu, người tự cầu phúc cho mình đi, Gia Vinh ta số khổ! Số khổ lắm!! Ta số khổ quá mà!!!"

Theo nhát kiếm gỗ đâm xuyên tim, tiếng gào thét thê thảm của Hoàng Gia Vinh im bặt.

Ta vùng thoát khỏi sự kìm kẹp của Phương Tri Hứa, nhìn thanh kiếm gỗ rơi trên mặt đất, nhớ lại từng tiếng "số khổ" của Hoàng Gia Vinh, trong lòng nhất thời như đổ lọ ngũ vị hương, chua cay mặn ngọt lẫn lộn.

Lão phu nhân cuối cùng cũng hoàn hồn, dùng chất giọng khàn đặc vội vã hỏi: "Xin hỏi Tiêu thiên sư, lời nữ quỷ vừa rồi hét lên là có ý gì? Triệu gia lão thái gia mà ả nhắc tới, chẳng lẽ là vị Lão thái gia... đã qua đời nhiều năm của Triệu gia ở Vũ Lăng?"

"Chính là Triệu gia ở Vũ Lăng."

Lão phu nhân và Phương Tri Hứa sững sờ, đưa mắt nhìn nhau.

Ta vừa nhìn sắc mặt hai người này liền biết trong lòng họ đang tính toán cái gì, bất giác trong lòng ớn lạnh.

"Nữ quỷ kia nói không sai, mệnh cách của Phương phu nhân cực quý. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, ta đã xem tướng mạo mà nhận ra rồi. Có hiền thê như vậy, Phương công tử ngày sau ắt sẽ thăng quan tiến chức, chuyện nhỏ như trở bàn tay." Những lời này của Tiêu thiên sư nói chắc như đinh đóng cột.

Sắc mặt Phương Tri Hứa và lão phu nhân lại biến đổi, cả hai đồng thời dùng ánh mắt dò xét nhìn ta.

"Lời Tiêu thiên sư nói là thật sao? Mệnh cách của phu nhân nhà ta có thể vượng cho Phương gia, vượng cho Phương Tri Hứa ta?"

Tiêu thiên sư đáp: "Sao có thể là giả? Phương phu nhân mang mệnh cách tam vượng: vượng phu, vượng gia, vượng vận, chắc hẳn nhà mẹ đẻ của phu nhân cũng cực kỳ có vận thế, ta nói không sai chứ?"

"Không sai, không sai," Lão phu nhân mắt nóng rực lên, nhìn ta chằm chằm như nhìn miếng mồi ngon: "Đã vậy, bây giờ phải làm sao cho ổn? Theo lời nữ quỷ ban nãy, chẳng lẽ Triệu lão thái gia còn muốn cướp con dâu của ta hay sao?"

Vì mệnh cách ta vượng, bàn tính trong đầu mẹ con họ đã xoay chiều, xem ra là không định đem ta dâng cho Triệu gia nữa rồi.

"Lão phu nhân yên tâm, ta đã quản chuyện này thì tuyệt đối không có lý nào để tà ma đắc ý, dù là Triệu gia lão thái gia cũng không thể coi thường quy tắc âm gian mà lên dương gian làm loạn."

"Thiên sư cao khiết, thật khiến người ta khâm phục."

Tiêu thiên sư xua tay giả lả, khiêm tốn nói: "Phương công tử khách sáo rồi, có điều nói đi cũng phải nói lại, ta với Triệu gia có chút giao tình, không tiện làm khó Triệu lão thái gia, chắc Phương gia cũng không muốn kết oán với Triệu gia đâu nhỉ?"

"Đó là đương nhiên, đó là đương nhiên, Phương gia ta còn muốn nương nhờ Triệu gia, đâu có lý nào lại đi kết oán? Không kết oán được thì dĩ nhiên là cả làng cùng vui."

"Vậy thì…" Tiêu thiên sư nói: "Chỉ còn lại một cách cuối cùng, cần Phương phu nhân và Phương công tử phối hợp."

"Tiêu thiên sư cứ việc căn dặn, vợ chồng ta nhất định không hai lời." Phương Tri Hứa ân cần cam kết.

Cách của Tiêu thiên sư rất đơn giản, gọi là: Chính duyên trảm âm duyên.

Ta và Phương Tri Hứa là vợ chồng danh chính ngôn thuận, là chính duyên của nhau, còn Triệu lão thái gia đến cả nghiệt duyên cũng không tính là được, đó là âm duyên mà trời đất không dung tha.

Chỉ cần vợ chồng ta đồng lòng hợp sức, mượn sức mạnh của chính duyên cưỡng ép chém đứt sợi dây âm duyên, là có thể cắt đứt tà niệm của Triệu lão thái gia, khiến lão không nhớ ra ta nữa, từ đó về sau có thể kê cao gối mà ngủ.

"Ý Phương công tử thế nào?" Tiêu thiên sư hỏi.

Phương Tri Hứa đáp: "Quá tốt! Còn xin Tiêu thiên sư ra tay giúp đỡ!"

Hai người họ bàn bạc xong xuôi, Tiêu thiên sư lấy ra một con dao phay.

Lưỡi dao phay này trông rất cùn, bên trên không có rỉ sét, dường như đã được sử dụng rất lâu, màu sắc đen kịt u tối.

Khác hẳn với dao phay thông thường, con dao này trông không giống loại có thể chặt đứt được thứ gì.

"Đây là một con dao cùn, cần hai vợ chồng các người nhỏ máu mài dao, nhớ kỹ, mọi việc tiếp theo đều cần hai người cùng làm, thiếu một người cũng không được."

Dưới sự hướng dẫn của Tiêu thiên sư, ta và Phương Tri Hứa cùng nhau mài dao, mài cho đến khi lưỡi dao sắc bén sáng loáng.

Tiêu thiên sư đại hiển thần uy, giơ hai ngón tay ra, từ trong không trung móc ra một sợi dây âm duyên phát sáng trắng, ra lệnh cho hai chúng ta chém đứt nó.

Ta và Phương Tri Hứa lại cùng nắm cán dao, chém mạnh vào sợi dây mảnh đó.

Đừng nhìn sợi dây trắng mỏng manh, chém vào thật rồi mới biết mùi vị không dễ chịu chút nào.

Dao chém lên dây, đau đớn như chém vào da thịt mình vậy.

Ta và Phương Tri Hứa đau đến suýt buông tay, may mà Tiêu thiên sư lên tiếng cảnh cáo rằng, chỉ cần một trong hai buông tay, mọi nỗ lực trước đó đều đổ sông đổ bể, tối nay Triệu lão thái gia vẫn sẽ tìm tới cửa như thường.

Ta và Phương Tri Hứa hiểu rõ tính nghiêm trọng của sự việc, lúc này mới cắn răng kiên trì đến cùng.

Khoảnh khắc sợi dây âm duyên bị chém đứt, ta cảm thấy toàn thân lạnh toát, còn Phương Tri Hứa thì yếu đến mức không đứng vững nổi, ngã vật xuống đất.

9.

Thấy Phương Tri Hứa ngã xuống đất, lão phu nhân cuống quýt lao tới, ôm chầm lấy con trai, lo lắng hỏi Tiêu thiên sư: "Chuyện gì vậy? Sao con ta lại yếu ớt thế này?"

Tiêu thiên sư bảo lão phu nhân đừng vội: "Lệnh công tử bị âm khí xâm nhập cơ thể, tuy đã có đan dược của ta hỗ trợ, nhưng việc dùng chính duyên trảm âm duyên đã làm hao tổn không ít nguyên khí của ngài ấy, cần phải dùng Tụ Linh Trận để bồi dưỡng lại, nếu không e rằng lệnh công tử sau này sẽ đoản mệnh."

Vừa nghe thấy hai chữ đoản mệnh, lão phu nhân như bị dao đâm vào tim.

Bà ta ôm lấy Phương Tri Hứa, liên tục cầu xin Tiêu thiên sư mau chóng bày trận.

Tiêu thiên sư vuốt râu, vẻ mặt trịnh trọng nói: "Lão phu nhân, ta phải nói trước, Tụ Linh Trận vừa bày ra, Phương công tử chỉ có thể ở trong trận, không được đi đâu cả, hơn nữa trong thời gian tụ linh, cần phải kiêng thịt, kiêng nói, kiêng sắc dục, đặc biệt là điều kiêng sắc dục này tuyệt đối không được phá vỡ, nếu không tụ linh phản phệ, tính mạng công tử nhà bà e là không giữ được."

Lão phu nhân gật đầu lia lịa đồng ý, rồi nghiêm giọng cảnh cáo đám người xung quanh: "Đều nghe thấy Tiêu thiên sư nói gì rồi chứ! Mấy ngày tới, liệu mà giữ mình cho chặt, nếu để ta phát hiện đứa nào không an phận, dám làm tổn hại tính mạng con ta, ta nhất định sẽ lột da nó, tống nó vào nơi dơ bẩn, để nó chết trên giường đàn ông."

Lão phu nhân ném cho ta một ánh nhìn tàn nhẫn cuối cùng.

Ta biết điều, vội vàng lên tiếng bày tỏ: "Mẹ, phu quân cần tĩnh dưỡng, con không tiện quấy rầy, xin phép tự về viện nhỏ ở."

Lão phu nhân nở nụ cười giả tạo, nói với ta: "Diên nhi biết suy nghĩ cho đại cục, trong lòng mẹ tự có tính toán, đợi phu quân con khỏi hẳn, ta sẽ bảo nó đối xử tốt với con."

Ai mà thèm chứ?

Trong lòng ta khinh bỉ, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra ngoan ngoãn: "Đa tạ mẹ."

Lê Hương dìu ta rời đi.

Tiêu thiên sư nói: "Khoan đã."

Ta nghi hoặc nhìn gã, gã đưa cho ta một bó cành liễu to bằng cánh tay trẻ con: "Nữ tử thuộc âm, phu nhân lại vừa tổn thương nguyên khí, e là khó ngủ, treo bó cành liễu này ở đầu giường có thể giúp phu nhân tĩnh tâm tịnh dưỡng, không bị quấy rầy."

Ta cảm tạ Tiêu thiên sư rồi mang cành liễu đi.

Trên đường về, ta hỏi Vương bà mối, hành động hôm nay của Tiêu thiên sư có chỗ nào không ổn không?

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần