Vương bà mối cũng chỉ biết lơ mơ: "Phu nhân, cành liễu này thường dùng để đánh quỷ, chứ chưa nghe nói có công dụng tĩnh tâm an thần bao giờ, cũng có thể do bà mối tôi học nghệ chưa tinh, không thông thạo hết, việc làm của Tiêu thiên sư hôm nay, theo bà mối tôi thấy thì không có gì không ổn."
Đã vậy, chi bằng đợi đến tối xem sao, xem lão Triệu lão thái gia kia đêm nay có tới nữa không?
Nửa đêm, Triệu lão thái gia không xuất hiện, nhưng bên ngoài cửa phòng ta, bách quỷ tụ hội.
Chúng đập cửa rầm rầm, gào thét đòi thành thân với ta.
Ta lạnh toát cả người, cảm giác như cả căn phòng đã bị bao vây bởi đám cô hồn dã quỷ từ đâu kéo tới.
Có vài tà vật không tuân thủ quy tắc, định trèo qua khe cửa sổ vào, vừa mới ló cái đầu ra đã bị cành liễu treo đầu giường quất mạnh, đánh cho chúng ôm đầu chạy tán loạn, cũng coi như có tác dụng trấn áp.
"Không đúng..." Ta suy nghĩ kỹ lại, cảm thấy sơ hở đầy rẫy: "Đã chém đứt âm duyên rồi, sao lại còn nhiều tà vật tìm tới như vậy, đòi thành thân với ta?"
Lê Hương cũng thấy kỳ lạ: "Mọi ngày chỉ có mỗi lão Triệu, hôm nay lại như thể tất cả đều kéo đến."
Vương bà mối canh giữ một bên: "Phu nhân đừng sợ, mấy thứ cô hồn dã quỷ này, bà mối tôi còn đối phó được, quyết không để chúng có cơ hội làm càn."
Có lời này của Vương bà mối, ta cũng yên tâm hơn đôi chút.
Cứ căng thẳng như vậy qua một đêm, mãi đến khi trời sáng, đám tà vật mới hậm hực tản đi.
Đêm thứ hai, tình hình vẫn y như vậy.
Trong lòng ta càng thêm bất an, khó khăn lắm mới đợi được đến trời sáng, gã sai vặt ở tiền viện chạy vào bẩm báo rằng cha ta tới thăm.
Không có việc gì thì không lên điện Tam Bảo, cha ta lần này tới, chắc chắn là có chuyện cần bàn.
Ta mừng rỡ trong lòng, vội đích thân ra đón cha vào phủ.
Cha ta mang theo hậu lễ, nể tình đống quà cáp kia, lão phu nhân hàn huyên với cha ta xong liền lấy cớ sức khỏe yếu, bảo ta tiếp đãi cha chu đáo, rồi tự mình về nghỉ trước.
Ta và cha đương nhiên chỉ mong bà ta đi cho nhanh.
Lão phu nhân vừa đi, ta đưa cha về địa bàn của mình.
Cửa vừa đóng, cha ta đã nôn nóng nói cho ta biết: "Đã dò la được tin tức rồi, thật khiến người ta kinh ngạc!"
Cái nhà họ Triệu ở Vũ Lăng đó những năm nay sở dĩ quan vận hanh thông, hóa ra hoàn toàn là nhờ vào Triệu lão thái gia.
"Bọn họ sửa lại phong thủy mộ phần của Triệu lão thái gia, cưỡng ép giữ âm hồn ông ta lại dương gian, dùng để chuyển vận cho con cháu đời sau, Triệu lão thái gia không thể đầu thai chuyển kiếp, Triệu gia vì muốn xoa dịu cơn giận của ông ta nên đã hầu hạ cơm ngon rượu say, còn theo sở thích của ông ta mà dăm bữa nửa tháng lại phối âm hôn cho ông ta, gây ra biết bao nghiệp chướng."
"Con gái, con thử đoán xem, kẻ làm những chuyện tà đạo này cho Triệu gia là ai?"
Lòng ta chùng xuống: "Kỳ nhân Vũ Lăng, Tiêu thiên sư."
Cha ta vỗ đùi đánh đét một cái: "Chính là hắn, tên giặc họ Tiêu này trợ trụ vi ngược, đánh mất đạo tâm, e rằng không phải người tốt lành gì."
"Kẻ này hiện đang ở trong phủ con, con e là đã trúng kế của hắn rồi."
Cha ta nghe vậy, mắt lộ hung quang: "Con gái, quỷ thì khó đối phó, chứ người mà không đối phó được sao? Cha lần này tới lại mang cho con không ít nhân thủ, đã bố trí ở các ngõ ngách quanh nhà con, chỉ cần con ra lệnh một tiếng, đám người này sẵn sàng nhảy vào dầu sôi lửa bỏng vì con."
"Tên Tiêu thiên sư kia ỷ lại cũng chỉ là thế lực Triệu gia Vũ Lăng, con cứ yên tâm, cha sẽ tìm cơ hội tung hê bằng chứng phạm tội của Triệu gia ra ngoài, chốn quan trường đâu có dễ lăn lộn như thương trường, sau lưng Triệu gia cũng có vô số con mắt đang nhìn chằm chằm, đến lúc đó tự khắc có người trừng trị Triệu gia."
Ta hiểu cha ta.
Ông ấy đã dám nói như vậy, đa phần là đã tìm được đối tượng hợp tác.
Có cha chống lưng, ta tự nhiên trời không sợ đất không sợ.
"Cha cứ yên tâm, con gái là do cha đích thân dạy dỗ, chẳng lẽ ngay cả một tên Tiêu thiên sư cỏn con cũng không xử lý được? Cha cứ việc đi làm đại sự, mọi chuyện ở đây, con gái tự có cách giải quyết."
10.
Có tin tức cha mang tới, ta gần như có thể khẳng định, Tiêu thiên sư lần này tới Phương phủ, chắc chắn mang dã tâm đen tối.
Tụ Linh Trận được đặt ngay trong viện của Phương Tri Hứa, mượn danh nghĩa tụ linh, Phương Tri Hứa đã hai ngày chưa từng lộ diện.
Ta giả vờ lấy cớ thăm bệnh phu quân để tới dò la tin tức.
Vừa bước vào viện, Vương bà mối liền nhắc nhở ta: "Phu nhân cẩn thận."
Được bà ta nhắc, ta mới phát hiện trong viện giăng đầy tơ lụa, bên trên treo lúc lỉu những chiếc chuông nhỏ.
Ta không cẩn thận vấp phải sợi tơ, rút dây động rừng, chuông trong cả viện kêu vang, nhanh chóng làm lộ hành tung của ta.
Tiêu thiên sư nghe tiếng động bước ra cửa, hỏi ta đến đây có việc gì?
"Đã nhiều ngày không gặp phu quân, ta đặc biệt tới thăm chàng." Ta đáp.
Tiêu thiên sư lấy lý do Phương Tri Hứa cần tĩnh dưỡng, từ chối yêu cầu của ta.
Ta cũng không dây dưa, chuyển hướng sang chỗ lão phu nhân, chỉ vài ba câu đã moi được tin từ miệng bà ta, hóa ra không chỉ mình ta, mà ngay cả người mẹ thương con như lão phu nhân cũng đã hai ngày chưa được gặp mặt quý tử của mình.
Ta làm bộ kích động lão phu nhân: "Hôm đó phu quân đến đứng cũng không vững, nay trong viện chỉ có chàng và Tiêu thiên sư, Tiêu thiên sư là cao nhân xuất thế, sao biết cách chăm sóc người bệnh? Cũng không biết phu quân hiện giờ thế nào rồi?"
Không ngờ lão phu nhân lại cực kỳ tin tưởng Tiêu thiên sư: "Không vội, kiên nhẫn đợi thêm hai ngày nữa, Tiêu thiên sư nói chỉ cần năm ngày là con ta có thể bình phục."
Cũng không phải hoàn toàn không thu hoạch được gì, ít nhất ta cũng moi được tin là Tiêu thiên sư chỉ định nhốt Phương Tri Hứa năm ngày.
Nếu Tiêu thiên sư thực sự có bí mật không thể cho ai biết, và có liên quan đến Phương Tri Hứa, thì hai ngày cuối cùng này e là mấu chốt.
Đêm đến, ngoài cửa phòng ta như thường lệ vẫn bị một đám yêu ma quỷ quái vây kín.
Chúng đều nhắm vào ta, ta không thể ra khỏi phòng.
Lê Hương tự xung phong, nguyện đến viện của Phương Tri Hứa để dò la tin tức giúp ta.
Lê Hương lanh lợi, lại khá nhanh trí.
Giao việc cho nàng ấy, ta chưa bao giờ phải lo lắng.
Ta bị nhốt trong phòng, lão phu nhân lại tin tưởng Tiêu thiên sư tuyệt đối, đứng ở góc độ của Tiêu thiên sư mà nghĩ, gã chắc chắn cho rằng tuyệt đối không có ai có thể gây chuyện được.
Lúc này đi dò la, sẽ dò được không ít chuyện.
Thế là ta đồng ý yêu cầu của Lê Hương.
Thế nhưng, Lê Hương đi chuyến này, cả đêm không thấy về.
Lê Hương đối với ta không chỉ là nha hoàn, nàng ấy còn là cánh tay phải đắc lực, là người thân thiết như em gái ruột của ta vậy.
Ta đợi mãi đến khi trời sáng, không thấy Lê Hương quay lại, lập tức triệu tập nhân thủ, định bất chấp tất cả, dù có phải lật tung Phương phủ lên cũng phải tìm được Lê Hương về.
Bên này ta còn chưa kịp làm loạn lên thì Phương Tri Hứa đột nhiên xông vào viện của ta.
Mấy ngày không gặp.
Hắn vẫn là dáng vẻ đó, nhưng khí chất toát ra toàn thân lại thay đổi hoàn toàn.
Nếu không phải khuôn mặt không đổi, chỉ nhìn cách ăn mặc chải chuốt của hắn thôi thì hắn hoàn toàn như đã biến thành người khác.
Hắn vừa đến liền nắm tay ta, ôm eo ta, dỗ dành ta vào phòng.
"Phu nhân, phu nhân tốt của ta, vi phu nhớ nàng muốn chết~"
Hắn vừa dùng giọng điệu dầu mỡ nói những lời buồn nôn, vừa động tay động chân, hận không thể đè ngay lên người ta, lột sạch quần áo ta ra tức khắc, cái vẻ háo sắc y hệt như... Triệu lão thái gia!