Khi quay lại, cha đã đứng dậy, sắc mặt hồng hào hơn, mỉm cười với tôi: “Nha Nha, may mà con đến. Mau, cùng cha xuống núi thôi.”
Tôi gật đầu, đi cùng ông đến nhà bà lão pháp sư.
8
Vừa đến nhà bà lão pháp sư, cha tôi đã vội vàng cúi đầu cảm tạ rồi nói:
“Bà ơi, con bị giam giữ nhiều ngày, cảm thấy cơ thể suy yếu hơn hẳn trước kia. Năm xưa khi Nha Nha sắp chết, bà cũng có thể dùng linh đan cứu sống con bé. Con biết đó là hai viên âm dương đan. Năm đó bà cho Nha Nha uống viên âm đan, bây giờ nếu bà cho con uống viên dương đan, chắc chắn thân thể con sẽ hồi phục lại.”
Nghe xong, tôi mới nhận ra thì ra người đã cứu mạng tôi năm xưa chính là bà lão pháp sư.
Bà lão pháp sư mỉm cười: “Đứa trẻ tên Thanh Sơn ấy đã từng cứu mạng ta. Nếu nó gặp nguy hiểm đến tính mạng, đừng nói là viên dương đan, dù phải đánh đổi cả tu vi cả đời này ta cũng nhất định cứu sống nó.”
Cha tôi nghe vậy thì càng mừng rỡ.
Nhưng ngay sau đó, bà lão pháp sư hừ lạnh một tiếng:
“Nhưng ngươi không phải là Thanh Sơn, ta việc gì phải cho ngươi dương đan?”
Sắc mặt cha tôi lập tức biến đổi.
Đúng vậy, khi ở trên núi, tôi đã sớm nhận ra ông ta không phải cha mình.
Trước khi lên núi, tôi đã hỏi bà lão pháp sư: “Nếu cha con bị người ta dùng thuật hoán hồn, thì làm sao con biết người mình gặp có thật là cha con không?”
Bà lão pháp sư dặn tôi: “Nếu thắt lưng của cha con là màu đen, nghĩa là an toàn. Nếu là màu đỏ, tức là vẫn còn bị giam giữ, con phải lập tức đưa người về. Nhưng nếu là màu vàng, thì chứng tỏ kẻ đó không phải cha con.”
Khi ở trong hang, tôi đã thấy thắt lưng bên hông “cha” là màu đỏ.
Khoảnh khắc ấy, tôi biết chắc hắn không phải cha tôi, mà chính là chú út.
Chú út không giả vờ nữa, nụ cười giả tạo trên mặt hắn biến mất.
Hắn nhìn tôi nói: “Tiểu Nha, con phát hiện ra từ khi nào vậy?”
Đúng rồi, đêm đầu tiên khi “cha” trở về nhà, cũng gọi tôi là “Tiểu Nha”.
Thì ra cách gọi đó quen thuộc là vì xưa nay chú út vẫn gọi tôi như thế.
Thấy tôi không đáp, hắn nhún vai cười:
“Đáng tiếc thật, dù các người biết hết mọi chuyện thì cũng vô ích. Bởi tờ mệnh chỉ của Tống Thanh Sơn đã bị Tiểu Nha thiêu rồi. Tiểu Nha là con ruột của Tống Thanh Sơn, chỉ có nó mới có thể đốt được tờ mệnh chỉ đó.”
“Tôi vốn còn định lừa nó lên núi để đốt giấy, không ngờ nó lại tự mình đi lên, tiết kiệm công sức cho tôi.”
Bà lão pháp sư nổi giận mắng: “Đó là anh ruột của ngươi! Ngươi làm vậy sẽ hại chết cậu ấy đấy, ngươi có biết không?”
Chú út chẳng hề để tâm, còn cười đáp: “Đã là anh ruột thì giúp đỡ nhau có sao đâu?”
“Tôi khổ cực lắm rồi, vì để gia đình sống tốt hơn mà chẳng được học đại học, còn phải bươn chải ngoài xã hội. Còn anh ta thì làm được tích sự gì chứ? Cái nhà này chẳng phải đều nhờ tôi gánh vác sao?”
“Giờ tôi mắc bệnh nan y, nhiều nhất chỉ sống được một tháng nữa. Nợ nần bên ngoài chất đống, tôi chỉ còn nghĩ được cách này thôi.”
Nghe vậy, bà lão pháp sư hừ lạnh: “Những lời đó ngươi lừa được người khác chứ không lừa được ta. Năm đó ngươi vốn dĩ không đậu đại học, chỉ vì dùng mấy thủ đoạn bẩn thỉu, sợ bị lộ nên mới không dám học. Sau đó ngươi xuống núi làm ăn, nuôi tiểu quỷ để cầu tài, cuối cùng bị quỷ phản lại, rút cạn tinh khí, thân thể mới ra nông nỗi này. Những chuyện đó, ngươi trách được anh ruột mình sao?”
Chú út nghe thấy bí mật của mình bị vạch trần thì giận dữ: “Dù là vậy thì sao chứ? Giờ tờ mệnh chỉ của Tống Thanh Sơn đã bị thiêu, đến thần tiên cũng không cứu nổi anh ta đâu!”
Tôi lắc đầu: “Tôi chưa thiêu. Ngay từ đầu tôi đã biết ông là giả, sao tôi có thể nghe lời ông được chứ?”
Nói rồi, tôi lấy tờ mệnh chỉ có tên cha ra khỏi người.
Chú út tức tối quát: “Tốt lắm, con nhóc chết tiệt, dám lừa tao à!”
Vừa nói, hắn lao đến giật tờ giấy trong tay tôi.
Bà lão pháp sư vung cây phất trần trong tay, chú út liền bị đánh ngã xuống đất, miệng không ngừng trào máu, trông vô cùng kinh hãi.
Bà lão pháp sư hỏi: “Ngươi giấu cha của Tiểu Nha ở đâu? Nói ra, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết.”
Chú út cười khẩy, đột nhiên rút trong ngực ra một thanh kiếm gỗ đào, đâm thẳng vào tim mình.
“Tôi không thể sống, thì Tống Thanh Sơn cũng đừng mong sống!”
Tôi kinh hãi, muốn chạy đến ngăn lại nhưng đã muộn.
Tôi hoảng loạn nhìn bà lão pháp sư.
Bà ấy bấm đốt ngón tay tính toán rồi nói: “Cha con chắc chắn ở gần đây, mau về nhà tìm, tìm thật kỹ.”
Tôi gật đầu rồi chạy về nhà, nhưng lục tung mọi nơi vẫn chẳng thấy gì.
Lúc này, bà lão pháp sư cũng đến.
Bà ấy không nói lời nào, lập tức đẩy cửa phòng của bà nội tôi ra, lạnh giọng:
“Con cái bất hòa, phần lớn là do người già vô đức. Sự thiên vị của bà đã nuôi dưỡng sự hư hỏng và ích kỷ của đứa con út, dẫn đến bi kịch hôm nay. Vậy mà bà không hối lỗi, còn giúp nó làm điều tổn hại âm đức. Giờ con út bà chết rồi, bà vẫn không định giao thằng con cả ra sao?”
Bà nội tôi kinh hãi bật dậy: “Cái gì? Thanh Bách làm sao? Các người đã làm gì nó?”
Tôi không ngờ chính bà nội đã giấu cha tôi!
Cơn tức dâng trào, tôi không kìm nổi mà hét lên: “Đến nước này mà bà vẫn chỉ nghĩ cho chú út! Còn cha tôi thì sao? Ông ấy không phải con ruột của bà à?”
“Khi bà ốm, ai chăm bà? Khi chú út bỏ đi, ai lo cho bà? Bà không coi ông ấy là con, nhưng với tôi, ông ấy là cha tôi! Tôi không cho phép ai làm hại ông ấy!”
Bà nội tức đến mức mặt mày trắng bệch: “Con nhóc này to gan thật! Dám ăn nói với người lớn như thế à…”
Tôi không muốn cãi nữa, đẩy bà nội sang một bên rồi tiếp tục lục tìm.
Tìm khắp cả nhà, chỉ còn gầm giường trong phòng bà nội là chưa tìm.
Nhìn dáng vẻ bà nội ngồi che chắn như muốn giấu gì đó, tôi lập tức đoán ra cha tôi ở dưới đó.
Quả nhiên, khi tôi nhấc tấm phản lên, cha tôi đang hôn mê nằm bên dưới!
Bà lão pháp sư vội tiến lên, lấy linh đan cho cha uống.
Tôi chạy đi lấy nước.
Một lúc sau, cha tôi từ từ tỉnh lại.
Như thể đã hiểu hết mọi chuyện, cha nhìn tôi rồi nhìn bà lão pháp sư, nói: “Bà ơi, lại làm phiền bà rồi.”
Bà lão pháp sư khẽ lắc đầu.
Chúng tôi đỡ cha ngồi dậy.
Bà nội vẫn còn gào thét: “thằng cả! Mụ già này hại chết em mày rồi! Mày phải báo thù cho Thanh Bách!”
Cha tôi nhìn bà nội, thở dài: “Mẹ à, chiếc đai đỏ đó là do mẹ đưa cho con, con tưởng mẹ thật lòng quan tâm con, nào ngờ đó lại là bùa đòi mạng mẹ muốn con mang đi chết!”
Sắc mặt bà nội lập tức tái mét.
Cha tôi tiếp tục: “Con đã biết hết rồi. Thanh Bách nói cho con biết cả rồi. Mẹ à, vì muốn cứu nó, mẹ bắt con đổi hồn với nó. Con từng nghĩ mẹ chỉ thiên vị, không ngờ mẹ có thể thiên vị đến mức bỏ mặc cả mạng sống của con. Từ nay con không thể gọi mẹ là mẹ nữa. Con đã có vợ con, con không thể tiếp tục để họ bị liên lụy.”
Bà lão pháp sư thở dài: “Thanh Sơn, vài hôm nữa ta sẽ lên đường đi tịnh tu. Nếu con muốn, hãy mang theo Nha Nha và mẹ nó đi cùng với ta. Có lẽ sẽ chữa khỏi được bệnh cho mẹ của Nha Nha.”
Cha tôi chưa kịp đáp, tôi đã vội nói: “Con đồng ý!”
Thật ra, tôi đã sớm không muốn ở lại nơi này nữa rồi.
Cha tôi suy nghĩ một lúc, rồi cũng gật đầu.
Với ông, nơi này đã không còn là quê hương, mà là nơi đầy thương tổn.
Bà nội thấy chúng tôi thật sự sắp đi thì tức giận giậm chân, chửi bới om sòm, nhưng cha tôi không hề quay đầu lại.
Bà nội vừa khóc vừa van xin giữ cha lại, nhưng cha tôi đã quyết tâm, không có ý thay đổi.
Bà lão pháp sư nói: “Nếu bà thật lòng hối cải, thì nên ở lại trông nom mộ thằng út, ăn chay niệm kinh chuộc lỗi đi.”
Nhưng bà nội chẳng nghe, chỉ chửi: “Tôi là mẹ nó, nó dám bất hiếu với tôi sao…”
Khi bà nội vẫn còn đang mắng, tôi và mẹ đã thu dọn xong đồ đạc, chất lên xe rời đi.
Đến khi bà nội nhận ra thì chiếc xe đã chạy đi xa rồi.
Sau này, có lẽ… chúng tôi sẽ không bao giờ quay lại nữa.
(Hết)