Ngay cả ông cụ Chu vừa xuống địa phủ kia, cả đời tích đức hành thiện, đến cuối đời toàn thân còn tỏa kim quang của công đức viên mãn.
Điều đó có nghĩa là, nếu không có gì bất ngờ, kiếp sau ông ấy vẫn sẽ đầu thai vào một gia đình phú quý quyền thế.
Thế mà sao lại sinh ra được đứa phá gia chi tử như Chu Phú Quý chứ?
“Con không dạy, lỗi ở cha.”
Ông cụ Chu đúng là quá thảm!
Con làm ác, cuối cùng cha phải gánh.
Nhưng tôi thì nghĩ, nợ ai gây thì người đó phải trả.
Tội ác do Chu Phú Quý tự tay làm ra, cứ để hắn tự mình trả giá đi.
Linh thú giữ hồn liếc nhìn vị lãnh đạo ngồi trên cao, mặt đầy khó xử, nói:
“Thực ra chủ nhân đích thực của long mạch này vốn là nhà họ Chu. Cho dù công ty đối thủ có chiếm giữ, thì qua bao thăng trầm, chủ nhân chân chính cuối cùng của long mạch này vẫn sẽ chỉ là nhà họ Chu thôi!”
Long khí ngùn ngụt, vận mệnh chân long có thể vài năm sau, cũng có thể mấy trăm năm sau mới hiện rõ. Đây là thiên cơ, chẳng ai nói chính xác được.
Nhưng trong lòng tôi chỉ biết thốt lên:
“Tổ cha nó! Chu Phú Quý mày tự tay đào bới phá nát long mạch nhà mình rồi sao?”
Người tàn nhẫn tôi đã thấy nhiều.
Nhưng tàn nhẫn đến mức này, thì đúng là lần đầu tiên!
8
Thú Giữ Hồn vừa cầu cứu vừa đầy mong đợi nhìn tôi.
Tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời tối đen của địa phủ, chỉ biết dài thở than!
Chuyện này tôi có thể làm gì được chứ?
Chỉ là, nhớ lại khi ở nhà Chu Phú Quý, tôi mơ hồ nghe thấy một tiếng rồng gầm, cảm thấy chuyện này còn có thể liều một phen.
Nhưng ai gây nghiệp thì phải chính người đó trả.
Lãnh đạo địa phủ chỉ cho tôi một ngày để giải quyết chuyện này, nếu không thiện nghiệp trăm đời của nhà họ Chu e rằng sẽ tiêu tan.
Hủy long mạch, thật sự là chuyện lớn.
Nhất định phải có người đứng ra gánh lấy hậu quả.
Nhưng nếu để một gia tộc hiền lành, thiện lương đến vậy tan biến, thì người địa phủ cũng phải đau đầu không ít.
Đến cuối năm báo cáo thành tích thì sẽ rất khó coi.
Mà cấp trên của cấp trên bây giờ, chẳng phải đang dốc sức xây dựng một thế giới nhân loại “chân – thiện – mỹ”, hài hòa tươi đẹp hay sao.
Trước khi trời sáng, tôi và Chu Phú Quý quay lại nhà họ Chu.
Những vết nứt trên mặt đất đã biến mất, trong nhà cũng khôi phục như ban đầu.
Những gì xảy ra đêm qua, dường như chưa từng tồn tại.
Chu Phú Quý nhìn tôi, mặt mày toàn chữ phục in đậm.
Ánh mắt hắn lúc này nhìn tôi đã không thể chỉ gọi là sùng kính nữa.
Mà phải nói là quỳ lạy luôn rồi!
Miệng gọi tôi một tiếng lại thêm chữ “Đại sư”.
Tôi quay đầu nhìn bà đồng và lão già đang hôn mê dưới đất, hắn lo lắng hỏi tôi nên xử trí thế nào.
Tôi nhún vai tỏ vẻ: “Thích sao thì kệ, mặc cho số phận thôi.”
Hai kẻ đó thấy tiền liền hoa mắt, nhất quyết đòi theo xuống địa phủ, tôi thì có cách nào chứ?
Tôi nói thẳng là đi tới tận mười tám tầng địa ngục kia mà.
Hai kẻ tội ác chồng chất, lừa đảo khắp nơi, thậm chí một trong số đó còn vương cả mạng người trong tay.
Trời đất ơi…
Làm tiên nữ như tôi cũng suýt bị dọa chết khiếp.
Thú Giữ Hồn chịu bỏ qua cho họ sao?
Tự mình dâng tới cửa, chẳng khác nào đưa mặt ra cho nó xơi.
Nếu nó còn nhịn được chuyện này, thì đúng là uổng công làm đệ nhất hung thú của địa phủ.
Chậc chậc!
Thế nên, đành để hai kẻ đó ở lại thôi.
Chu Phú Quý rốt cuộc vẫn chưa đủ cứng lòng như tôi, nên bảo người đưa hai kẻ đó vào bệnh viện.
Thế là, trong bệnh viện lại có thêm hai bệnh nhân giống y như cha hắn, hôn mê không rõ nguyên nhân.
Bác sĩ tức đến sặc máu:
“Tôi là người rẻ rúng lắm hay sao? Lại thêm ca nữa? Mà còn tới hai người một lúc à?!”
9
Chu Phú Quý đích thân lái xe đưa tôi đến chỗ long mạch, vệ sĩ và tài xế thì theo sau.
Ánh mắt bọn họ nhìn tôi đầy cung kính, hiển nhiên không nhiều người có thể khiến vị đại phú hào này phải khom lưng cúi đầu như thế.
Chỉ là tình hình thực tế còn tệ hơn tôi tưởng tượng.
Trăm dặm núi non, khắp nơi toát ra tử khí. Nhìn từ xa, cỏ cây khô héo, thú rừng bỏ chạy tán loạn, chim chóc đều biến mất.
Long mạch ẩn sâu trong vùng núi trùng điệp, mà chỗ oán khí nặng nề nhất lại chính là long huyệt, huyệt chính yếu của long mạch.
Mảnh đất kỳ tuyệt tồn tại cả ngàn năm này, nay đã đến bước đường cùng.
Trong lòng tôi không khỏi dấy lên nỗi bi thương.
Nhắm mắt lại, tôi có thể cảm nhận được tiếng khóc bi thương của vạn vật linh khí nơi đây. Chẳng lẽ tất cả sẽ cứ thế tan biến?
“Chu Phú Quý, ai bày cho ông cái chiêu này?”
Đến lúc này tôi mới nhận ra điểm bất thường thật sự.
Một thủ đoạn ác độc hại thiên âm đức thế này, không phải thứ một thương nhân tầm thường có thể dính vào.
“Chỉ là… một người bạn nói thôi. Khi đó tôi cũng không nghĩ nhiều, không ngờ sẽ nghiêm trọng như vậy.”
Chu Phú Quý nói năng ấp úng, ánh mắt lảng tránh.
Tôi thật sự tức điên.
Hắn chẳng lẽ còn chưa hiểu ra sự nghiêm trọng của chuyện này, đến lúc này vẫn còn giấu giếm?
Tôi giận dữ ném cốc cà phê trong tay xuống.
Hắn thở dài nặng nề: “Là con chim hoàng yến tôi nuôi bày kế. Tổ tiên cô ta là thầy phong thủy nổi tiếng.”
“Tốt, dẫn cô ta tới đây.” - Tôi bày ra dáng vẻ kiên quyết không chịu bỏ qua.
Chu Phú Quý nhìn tôi không nói, lúc này khí thế của kẻ từng đứng trên cao mới bộc lộ đôi chút.
“Cô Cơ, chuyện đã xảy ra rồi. Nếu cô có thể xoay chuyển càn khôn, tôi nguyện trả hai tỷ thù lao.”
Hừ, quả nhiên, đàn ông!
“Tôi nói cho ông biết, Chu tiên sinh, bây giờ không còn là chuyện tiền bạc nữa đâu.”
Tôi đứng trên tảng đá lớn nhìn ra xa, trong tầm mắt là cả một vùng núi khô cằn càng lúc càng rộng.
Tôi tiếp lời: “Ông có từng nghĩ, một cô gái sao có thể biết chính xác nơi tìm ra long mạch, còn chỉ đúng huyệt chính yếu để phá hoại ác độc không chút lưu tình như vậy?”
Chu Phú Quý nhìn tôi chằm chằm, trầm mặc không nói.
Tốt lắm, xem ra không phải ông ta chưa từng nghi ngờ.
Chỉ là cho dù vậy, ông ta vẫn bao che?
10
“Vậy, lý do không chịu để tôi gặp cô ta là gì?”
“Cô ấy… có thai rồi!” – Người đàn ông nói, vẻ mặt đầy xúc động và vui mừng.
Tôi ngẩng đầu, khó mà tin nổi.
Quả nhiên, trên mặt hắn nở rộ cả một đóa đào hoa… nhưng tiếc là lại là đào hoa thối.
Đào hoa kiếp, còn có thể sống sót, chỉ là tiêu hao tâm thần tinh khí, một hồi tai kiếp mà thôi.
Nhưng hắn lại phạm phải chính là Đào! Hoa! Sát!
Xem ra lần này không chỉ đơn giản là mất mạng nữa rồi.
“Tôi hỏi lần cuối, chọn cô ta hay chọn cha ông?”
Tôi mất kiên nhẫn, hạ luôn tối hậu thư.
Chu Phú Quý ngẩn người nhìn xa xăm, mặt mày khổ sở.
Lúc thì ngồi xổm xuống, lúc thì thở dài, lúc lại vò đầu.
Trong đầu hắn chắc chắn là một trận thiên nhân giao chiến.
Đây chính là một cuộc chiến kịch liệt giữa lý trí và cảm tính.
Tôi lôi ra một nắm hạt dưa, kiên nhẫn nhai, chờ hắn ra quyết định.
Vài phút sau, Chu Phú Quý hít sâu một hơi, dường như đã hạ quyết tâm.
Hắn ra lệnh cho vệ sĩ dẫn cô gái kia đến.
Mí mắt tôi giật liên hồi. Thôi, chuyện này tôi vẫn nên tự mình đi một chuyến thì tốt hơn. Giờ đã đến mức cấp bách, phải nói là cấp-cấp-cấp-cấp bách rồi.
Lúc đầu Chu Phú Quý còn ngập ngừng, tôi liền rạch cho hắn một nhát.
Nhắc nhở hắn rằng nỗi đau này, cha hắn ngày nào cũng phải chịu một nghìn lẻ một nhát.
Nghe vậy, hắn không còn do dự, còn giục tôi đi nhanh lên.