11
Càng tiến gần chỗ cô gái kia ở, mùi máu trong không khí càng nồng đặc.
Trong vòng mười dặm, sát khí tràn ngập, lác đác còn có du hồn vất vưởng qua lại.
Đến dưới tòa nhà, cả không gian đã bị sương máu dày đặc bao phủ, tầm nhìn chưa tới năm mươi mét.
Sát khí xộc thẳng lên trời, cay rát đến mức nước mắt tôi chảy ròng ròng.
Tất nhiên, chỉ mình tôi thấy được cảnh tượng này.
Người khác thì chỉ thấy hô hấp khó khăn, ngực như bị đè nặng, sắc mặt khó chịu, nhưng vẫn chưa rõ nguyên do.
Đã lâu lắm rồi tôi mới gặp cảnh tượng kinh khủng như vậy, không tự chủ được mà toàn thân căng thẳng, thần trí tập trung đến cực hạn.
Thang máy đi lên, không khí càng lúc càng lạnh lẽo.
Sương máu đặc quánh đến mức tôi phải niệm chú trừ sát mới miễn cưỡng phân biệt được phương hướng.
Căn hộ của cô ta ở tầng mười tám.
Khi cửa thang máy vừa mở, tôi suýt hét toáng lên.
“Đại sư Cơ, cô làm sao vậy?”
Chu Phú Quý vội hỏi, vẻ mặt đầy nghi hoặc.
Để hắn khỏi hoảng loạn rồi lộ tẩy, tôi chỉ lắc đầu, bảo không sao.
Tôi đương nhiên không thể nói cho hắn biết, ngay bên ngoài, hành lang chen chúc chật kín toàn là nữ quỷ.
Mỗi ả đều mặt trắng bệch, mắt đỏ ngầu, đứng nhìn chòng chọc chúng tôi.
Trong mắt chất chứa oán hận và căm độc, miệng thì bị bùa chú se khít lại, ép họ đến mức “có miệng mà không thể nói”.
Từ xa nhìn lại, cả một hành lang chẳng khác gì ổ xác sống, toàn những cái đầu trắng bệch san sát nhau.
Tôi tuyệt đối không muốn chen qua đám đó, liền lặng lẽ lấy hồ lô ra, hút toàn bộ bọn nữ quỷ vào trong.
Đếm sơ sơ, ít nhất cũng phải hai ba trăm mạng.
Chỉ vài mét vuông hành lang mà nhét được ngần ấy nữ quỷ.
Tôi không khỏi càng thêm kiêng dè với con chim hoàng yến nhỏ kia.
Nếu đến nước này mà còn dám nói cô ta không liên quan, thì xin lỗi nhé, bà đây sẵn sàng nổ sọ tại chỗ!
12
Chu Phú Quý nhập mật mã mở cửa. Nắm cửa tỏa ra sát khí nặng nề, nhưng ngay khi tay hắn chạm vào, nó liền tan biến.
So với bùa trừ sát của tôi thì tiện gấp trăm lần.
Quả nhiên, con không ra gì thì cũng chẳng sao, miễn là tổ tiên có đủ đức hạnh, phúc phần vẫn còn.
Cô gái đó tên là A Kỳ, dung nhan phải nói là động lòng người, đến cả tôi, sống ngàn năm cũng hiếm khi nhìn thấy gương mặt kinh diễm như thế.
Khí tức trên người cô ta lại thuần khiết đến mức kỳ lạ. Ngoài trẻ con ra, tôi chưa bao giờ thấy người trưởng thành nào mang thứ hơi thở tinh sạch như vậy.
Điều này khiến tôi không hiểu nổi.
Nếu cô ta thật sự “sạch” như thế, thì mấy trăm nữ quỷ oán độc ngoài kia, những kẻ bị cô ta liên lụy mà chết, là từ đâu ra?
Chẳng lẽ còn có điều gì che giấu?
Huống hồ, con người vốn đầy rẫy ham muốn phức tạp, nào ai có thể giữ cho linh hồn mãi tinh khiết?
Cảnh giác trong tôi lại dâng lên thêm một tầng.
Nghe Chu Phú Quý kể hết mọi ngọn ngành, A Kỳ bàng hoàng không tin, liền vội vàng quay sang gọi điện cho ông nội.
Nhưng tôi thì đâu có kiên nhẫn đợi?
Tôi liếc một cái, ý bảo Chu Phú Quý đưa cô ta đi gặp ông nội ngay.
Cô gái cũng ngoan ngoãn nghe theo.
Chỉ là, vừa bước vào thang máy, sát khí liền bùng phát dữ dội.
Hắc khí từ bốn phương tám hướng ập tới, lần này không chỉ tôi thấy được, mà ngay cả Chu Phú Quý và đám người cũng đều trông thấy rõ ràng.
A Kỳ hoảng sợ nép chặt vào lòng Chu Phú Quý, dáng vẻ bối rối, kinh hoàng, ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
Giả vờ hay thật sự ngu ngơ, tạm thời tôi chưa dám chắc.
Lúc này tôi cũng chẳng còn hơi sức để tra xét.
Thang máy lao thẳng xuống, tôi cố gắng ấn tất cả các tầng, nhưng ngoại trừ tầng một, những nút khác hoàn toàn vô hiệu!
13
Tôi bấm quyết, lá bùa trong tay bùng cháy hóa thành tro.
Thang máy rung lắc dữ dội một hồi, cuối cùng cũng ổn định lại.
Làn sát khí đen kịt dần tan đi.
Chu Phú Quý vừa dỗ dành A Kỳ, vừa không vui mà lườm tôi.
Cửa thang máy mở ra, một mùi xác động vật cháy khét nồng nặc xộc vào mũi. Chu Phú Quý vừa nhấc chân định bước ra, tôi đã tóm lấy cổ áo hắn, mạnh tay kéo giật trở lại.
Chỉ chậm thêm một nhịp thôi, hắn đã rơi thẳng xuống vực sâu vạn trượng rồi.
Bên ngoài trông như tầng một bình thường, nhưng thật ra lại là vực thẳm không đáy.
“Tất cả bám sát tôi, không được manh động. Nơi này rất kỳ quái, e là có kẻ không muốn chúng ta sống sót mà rời khỏi đây.”
Thấy vẻ mặt tôi nghiêm trọng, sự bực dọc của Chu Phú Quý lập tức biến mất, hắn cảnh giác nhìn quanh bốn phía.
A Kỳ ôm chặt bụng, sắc mặt đầy lo âu và hoảng sợ.
Bắt gặp ánh mắt tôi, cô ta vội quay đi, trốn tránh, không dám nhìn thẳng.
“Đại sư Cơ… hình như có thứ gì đó đang bò trên chân tôi?”
Chu Phú Quý gượng gạo giữ vẻ bình tĩnh, bế A Kỳ lên, nhưng giọng run run đã để lộ sự kinh hoàng.
Một gã vệ sĩ to gan quỳ xuống sờ thử, bắt được vật kia trong tay. Vừa nhìn rõ là rắn, anh ta liền hét lên thảm thiết rồi ngã lăn ra ngất xỉu.
Dưới chân chúng tôi, đặc kín những con rắn đen bằng ngón tay, trườn bò liên miên bất tận.
Chúng còn đang không ngừng từ trong sát khí tràn ra, thè lưỡi, ánh mắt đỏ như máu, lạnh lẽo gắt gao dán chặt vào chúng tôi, thi nhau tìm cách bò lên người.
Nếu chỉ là mấy con rắn nhỏ thì chẳng đáng lo. Nhưng phiền phức ở chỗ là chúng quá nhiều.
Sau khi chúng tôi nhận ra sự tồn tại của chúng, cả bầy lập tức như thủy triều ập tới.
Chỉ chốc lát, rắn đã ngập đến ngang ngực.
Tôi lập tức rút hồ lô ra, giơ cao trên đầu, miệng đọc chú trừ xà liên hồi, cố hút bọn chúng vào trong.
Tiếng hét thảm thiết của Chu Phú Quý vang lên liên tiếp, chấn động cả khoang thang máy.
Ngược lại, đám vệ sĩ lại tạm thời không sao.
“Đại sư Cơ, cô mau nghĩ cách đi, nếu còn thế này tôi sẽ bị lũ rắn cắn sạch đến xương mất!” – Chu Phú Quý gào lên.
Nhưng tôi đã kịp nhận ra, đàn rắn này hầu như đều tránh né A Kỳ.
Ngay cả khi lác đác có vài con rơi trúng người cô ta, chúng cũng lập tức khép miệng lại, chẳng dám cắn, vội vàng rời đi.
Nghĩ đến đây, tôi lập tức bóp mạnh vào cánh tay Chu Phú Quý. Hắn đau đến mức buông A Kỳ ra.
Khoảnh khắc cô gái rơi vào giữa đàn rắn, cả thang máy rúng động.
Đàn rắn nhất loạt tản đi, như bị thứ gì đó hù dọa. Số lượng lập tức tiêu biến quá nửa.
Chúng không dám chạm vào A Kỳ.
Hoặc đúng hơn, chúng không muốn làm hại cô ta.
Ánh mắt Chu Phú Quý nhìn A Kỳ liền thay đổi, có kinh ngạc, có nghi hoặc, có đau khổ, cũng có khiếp sợ.
Bởi vừa rồi hắn đã bị rắn cắn đến khắp người máu me, thế mà vẫn kiên quyết không chịu đặt cô ta xuống.
Tôi nhân cơ hội rạch một đường trên tay A Kỳ, lấy máu của cô ta chấm vào bùa, rồi dán kín khắp khoang thang máy.
Dùng chính máu cô ta để đối phó lại.
Lấy mâu của người, chống lại khiên của người.
Lũ rắn còn sót lại kinh hãi, lập tức trốn vào làn sát khí rồi biến mất sạch sẽ.
Trận pháp này do người thân ruột thịt của A Kỳ bày ra, nên khi dùng máu của cô ta, lũ rắn tưởng lầm là “cùng phe”.
Chu Phú Quý ngồi bệt xuống sàn, lưng dựa vào vách thang máy, thở hổn hển, hồn vía lên mây.