“Tống Đình Ngọc!” “Chàng có phải đã yêu Tam công chúa rồi không! Nếu biết trước như vậy, tại sao chàng lại hứa hẹn với ta?” Ta không muốn xem hai người họ diễn trò khổ tình. Thế là cất bước đi trước. Phía sau Tống Đình Ngọc muốn đuổi theo, nhưng lại bị Liễu Thanh sống chết níu lại. Trong nhà còn có một Thẩm Túy đang chờ ta.
29 Không biết là trùng hợp hay cố ý. Hôn lễ của Tống Đình Ngọc và ta lại diễn ra cùng một ngày. Trên phố Trường An, hai đoàn rước dâu gặp nhau. Không biết là con ngựa nhà ai bị kinh động, khiến mọi thứ trở nên hỗn loạn trong chốc lát. Mãi một lúc sau hỗn loạn mới lắng xuống, hai nhà lại tiếp tục trống kèn rầm rộ tiến về đích đến. Đến Công chúa phủ, hạ nhân mới giật mình nhận ra, kiệu hoa đã bị đổi. Khi họ hoảng hốt báo cáo với ta, ta đang nâng ly rượu chuẩn bị uống cạn. Ồ, trong kiệu hoa của Công chúa phủ là ai? Là Thẩm Túy. Ta vén rèm kiệu, tiện tay vén luôn khăn che mặt của cô dâu. Liễu Thanh thấy là ta, cũng kinh ngạc không biết làm sao. “Công chúa! Sao lại là người? Đình Ngọc đâu?” Ta xoa trán cười khổ. “Xem ra Tống Đình Ngọc đã rước Thẩm Túy của ta về nhà rồi.” 30 Ta vội vàng vào cung cầu xin Phụ hoàng phái người đi tìm. Tiện thể đưa Liễu Thanh trở về. Ta kết hôn hôm nay, tân lang của ta sao lại bị người khác cướp đi? Nghĩ đến cảnh Tống Đình Ngọc vén khăn che mặt của Thẩm Túy. Chỉ cần nghĩ thôi, ta đã thấy lạnh cả sống lưng. Đồng thời trong lòng dâng lên một luồng sát ý. Khăn che mặt của Thẩm Túy phải do ta vén. Tống Đình Ngọc dựa vào cái gì? May mà cấm vệ quân trong cung đủ nhanh. Khăn che mặt của Thẩm Túy còn chưa được vén lên. Đã bị ta cướp về. Ta nhìn Tống Đình Ngọc đỏ hoe vành mắt nhìn chằm chằm ta. Nhe răng cười. “Tống công tử, mắt kém thì đi mời Thái y chữa trị đi.” “Lần sau đừng có rước nhầm tân lang của ta nữa.” Thẩm Túy hai tay nắm chặt khăn che mặt, giọng nói ủy khuất vô cùng. “A Linh, sao nàng đến muộn thế.” “Khăn che mặt của ta suýt nữa bị hắn vén rồi! Tống Đình Ngọc, ngươi không biết xấu hổ!” Ta nắm tay Thẩm Túy, đỡ hắn vào kiệu hoa của Công chúa phủ. “Được rồi, ta đến rồi đây.” Quay lại đối diện với khuôn mặt tái nhợt của Tống Đình Ngọc, hắn mặc hỉ phục, thoáng làm ta nhớ lại năm đó. Ta cũng mặc một thân giá y đỏ rực, lòng đầy hân hoan tưởng rằng gả cho người trong mộng. Nhưng nhận được chỉ là sự hận thù lạnh lùng của đàn ông. Hóa ra hắn mặc hỉ phục là như thế này, năm đó ta còn chưa kịp nhìn thấy, đã trở thành người phụ nữ đầy bụng oán hận. Nhưng giờ đây, ta nhìn về phía kiệu hoa. Ta cũng đã có người cùng nắm tay đi hết cuộc đời. Hắn thích cười thích đùa, là một tên "cỏ rác", là người hoàn toàn khác với Tống Đình Ngọc. Nhưng ta lại chỉ yêu sự chân thành và nhiệt huyết của hắn. Ta cười rạng rỡ, phi lên ngựa. “Phi!”
31 Nến đỏ ấm áp, ta nhìn Thẩm Túy đang ngồi yên lặng giữa hoa quả ngũ cốc. Nhẹ nhàng vén khăn che mặt của hắn lên. Hàng mi dài và dày của hắn khẽ run rẩy. “A Linh.” Hắn khẽ gọi ta, giọng nói vừa mềm vừa ngọt. Ta đưa cho hắn chén rượu, tay hắn run đến mức suýt không cầm nổi. Ta đỡ hắn, uống rượu hợp cẩn. Môi hắn lấp lánh nước, hồng như cánh hoa. Ta không nhịn được hôn lên. Thẩm Túy khẽ rên lên một tiếng, ôm lấy ta làm sâu thêm nụ hôn. Tình cảm dâng trào, hắn gọi tên ta hết lần này đến lần khác. “A Linh.” “A Linh, ta yêu nàng.” “A Linh.” Gọi đến nỗi toàn thân ta mềm nhũn, tan chảy thành một vũng nước. Ta nghe thấy giọng hắn rất khẽ. “A Linh, kiếp này, cuối cùng ta cũng cưới được nàng rồi.” 32 Thẩm Túy vẻ ngoài nhìn như thiếu niên, nhưng chỗ đó lại phát triển quá tốt. Khiến ta sáng hôm sau không thể dậy nổi. Toàn thân đau nhức như rã rời. Nhưng hắn lại chẳng biết mệt mỏi, kéo ta đòi thêm một lần nữa. Ta vội vàng đẩy hắn ra. “Hôm nay còn phải bái cha mẹ.” Thẩm Túy bất mãn cọ qua cọ lại trên người ta. “Cha ta nói công chúa nếu mệt thì không cần đi bái đâu.” “Công chúa… A Linh… nàng thơm quá.” Nhìn hắn cười mắt cong như vành trăng khuyết, vẻ mặt si mê. Ta cạn lời nhìn trời. Vậy thì không đi nữa vậy, ta và cha mẹ mỗi người hành một đại lễ, nghĩ thôi cũng thấy mệt. Nhưng lễ nghi không thể bỏ. Ta gọi đại nha hoàn Minh Nguyệt tùy thân. “Gửi ba trăm cuộn vải lụa, hai mươi đôi trâm vàng, một đôi minh châu đến Thừa tướng phủ cho ta.” “Còn quần áo ta đặt may trước đây đã hoàn thành chưa? Vài ngày nữa còn phải vào cung.” Ta tâm trạng khá tốt véo má Thẩm Túy. “Chàng mặc chắc chắn sẽ rất đẹp.” 32 Nghe nói hôm qua sau khi ta đưa Liễu Thanh trở về. Lễ bộ Thượng thư đã nổi trận lôi đình. Tống Đình Ngọc trước đây vốn là đệ tử thân cận của ông. Nhưng lại nhầm kiệu hoa trong ngày thành hôn. Chuyện này nói lớn thì lớn, nói nhỏ thì nhỏ. Nhưng Tống Đình Ngọc có ý đồ gì, người khác không rõ, Liễu Thanh lại rõ ràng. Thêm vào đó, Tống Đình Ngọc đêm tân hôn không vào động phòng. Thành hôn chưa được hai ngày, đã gà bay chó sủa. Nghe nói Liễu Thanh giả vờ tự tử, nhưng không may đá đổ ghế dài thắt vào cổ, suýt chút nữa bị siết cổ chết. Nghe ám vệ báo cáo, ta cảm thán. Rõ ràng kiếp trước Liễu Thanh là ánh trăng sáng của Tống Đình Ngọc, nhưng giờ đây ánh trăng sáng đã về tay, lại trở thành cơm trắng. Ta không còn nợ Tống Đình Ngọc nữa. Ta nói với ám vệ. “Sau này chuyện nhà của hắn không cần báo cáo cho ta nữa.”
33 Nếu sống lại là để sửa chữa sai lầm, thì thà ta đừng sống lại. — Tống Đình Ngọc Ta không yêu Sở Linh, nhưng bị một đạo Thánh chỉ ép cưới nàng. Nên đêm thành hôn, ta cố ý đến thư phòng. Sở Linh khóc, nhìn nàng khóc. Ta ác ý nghĩ, Công chúa, nàng không phải có quyền lực lớn lắm sao? Sao vẫn khóc? Lúc Sở Linh đến tìm ta, ta hất đổ hộp thức ăn nàng mang đến. “Sở Linh, nàng có biết, ta có người trong lòng không!” “Nàng thật là hèn hạ!” Nhìn nàng mở to mắt không thể tin được, toàn thân run rẩy. Trong lòng ta dâng lên một tia khoái cảm trả thù. Sau này ta đắc tội với một đồng liêu trong Hàn lâm viện, hắn vì trả thù ta, hại cuốn sử sách ta biên soạn mắc phải sai lầm lớn. Ta bị bãi miễn chức quan. Về đến nhà, nhìn thấy ánh mắt mong chờ của Sở Linh khi đón ta. Ta nổi giận với nàng. Nhưng ta không ngờ ngày hôm sau, nàng lại đưa cho ta một phong hòa ly thư. Nhưng, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì nàng muốn gả thì gả, muốn đi thì đi. Ta xé nát hòa ly thư. Liễu Thanh mang thai. Nhưng nàng sống không tốt, trước khi nàng thành hôn, chúng ta là thanh mai trúc mã. Ta từng nghĩ nàng sẽ gả cho ta. Khi tình cờ gặp nhau trên phố, nàng nhìn ta một cái, liền nước mắt lưng tròng. Tối nằm trên giường, hình bóng nàng cứ không ngừng hiện lên trong tâm trí ta. Đêm đó ta phát điên, đè Sở Linh xuống giường. Ta muốn trả thù Sở Linh, tất cả là lỗi của nàng. Mặc dù nàng liên tục kêu đau, ta vẫn không chút thương tiếc chiếm đoạt nàng. Sở Linh, nàng không thể trách ta. Tất cả phải trách nàng đã ép ta cưới nàng. 34 Khi Tiểu Bảo ba tuổi, Liễu Thanh bị Thế tử hưu. Lễ bộ Thượng thư cũng không nhận nàng. Thế là nàng đến tìm ta, khóc lóc như hoa lê dính hạt mưa. Nhưng ta lại có chút do dự. Thành hôn với Sở Linh đã được bảy năm. Tính cách nàng thế nào ta rất rõ. Nhưng Liễu Thanh nhào vào lòng ta khóc lóc hỏi ta còn nhớ năm xưa ta từng hứa với nàng, dù nàng trải qua chuyện gì, ta cũng sẽ vô điều kiện giúp đỡ nàng không. Ta mềm lòng. Chỉ là cung cấp một nơi ở cho nàng, Sở Linh không biết, chắc cũng không sao. Ta tự nhủ với bản thân như vậy. Nhưng sức khỏe Liễu Thanh không tốt, luôn cần ta phải đến thăm nàng thường xuyên. Hôm đó, Sở Linh run rẩy đứng trong viện. Trong lòng ta chợt dâng lên một nỗi hoảng sợ. Nhưng nghĩ đến tính cách mạnh mẽ và ngang ngược thường ngày của Sở Linh, ta lại thấy bị phát hiện cũng không sao. Là nàng nợ ta. Sở Linh quả nhiên không hòa ly với ta, nàng yêu ta, căn bản là không nỡ rời xa ta. Nhưng nàng cũng không thèm để ý đến ta nữa. Để chọc tức nàng, ta vài lần đưa các con đến chỗ Liễu Thanh. Liễu Thanh đối xử với chúng rất tốt, là một hiền thê lương mẫu thực thụ. Nhưng ta luôn nghĩ đến Sở Linh, nàng đang làm gì? Tâm trạng nàng thế nào? Nghĩ nhiều quá, ta cũng thấy phiền. Chuẩn bị đi tìm Sở Linh nói rõ ràng, bảo nàng đừng giận dỗi nữa. Nhưng lại nhận được tin nàng đã chết.