1
Ta là đích nữ của Thừa tướng, cũng là nữ phụ độc ác của thế giới này. Nhưng ta cảm thấy có gì đó không ổn. Bởi vì tối qua ta đột nhiên mơ thấy Thái tử điện hạ, tức là nam chính Ân Hoài.
Đêm qua, địa điểm của giấc mơ là một căn phòng được trang hoàng lộng lẫy. Ta mặc một chiếc áo lụa mỏng màu đỏ nước, ngồi trên chiếc giường êm ái, nhưng cơ thể lại không thể cử động, như thể bị bóng đè.
Ta có chút sốt ruột. Ta nhận ra mình đang mơ nhưng lại không thể tỉnh dậy.
Không biết bao lâu sau, cửa có tiếng động, tiếng bước chân truyền đến.
Xuyên qua tấm bình phong, ta lờ mờ thấy một bóng người đang đi về phía ta. Chính là nam chính của thế giới này, Ân Hoài! Tên Thái tử điên phê, lạnh lùng, nham hiểm bụng dạ đen tối đó.
Ân Hoài ngồi bên thành giường, ta có thể cảm nhận được ánh mắt của hắn dần trở nên nóng bỏng.
Hai tay hắn vuốt ve má và tóc ta, bật cười khàn khàn, "Dáng vẻ Nguyệt Nhi thế này quả thực quyến rũ chế-t người."
Ta ngây người. Sao ta lại mơ thấy hắn chứ!
Ta chỉ là một nữ phụ độc ác thôi mà, chẳng lẽ là "ngày nghĩ gì, đêm mơ nấy" ư?
Thấy ta có vẻ mặt như gặp ma, nụ cười trên môi Ân Hoài càng thêm đậm.
Ngón tay thon dài của hắn nghịch tóc ta, trong mắt ánh lên vài phần thích thú, "Nguyệt Nhi sợ gì chứ? Ngày thường gặp cô đã trốn rồi, sao đến lúc này vẫn còn sợ hãi như vậy?"
Kỳ lạ quá, thật xấu hổ...
Bình thường gặp Ân Hoài, hắn luôn mặt nặng mày nhẹ, ra vẻ người lạ chớ lại gần, không ngờ trong mơ hắn lại... nhiệt tình đến thế.
"Ừm... Thái tử điện hạ, ngươi có thể tránh xa ta một chút được không?"
Nghe vậy, Ân Hoài nhếch môi, "Không thể."
Nói xong, hắn buông rèm lụa xuống. Hắn giữ chặt eo ta, hôn ta như một hình phạt.
Ta bị hôn đến choáng váng, không ngừng tự hỏi sao mình lại có giấc mơ như vậy.
[Chế-t tiệt! Sao ta lại mơ thấy chuyện này chứ? Chẳng lẽ là vì độc thân quá lâu rồi?]
Tục ngữ nói ngày nghĩ gì, đêm mơ nấy, nhưng ngày thường ta đâu có luôn nghĩ đến việc có nam nhân, lại càng không nghĩ đến loại nam nhân... nóng bỏng như thế này.
Ngay lúc ta không ngừng nghi ngờ nhân sinh thì trời sáng, ta tỉnh dậy. Giấc mơ hoang đường này đã kết thúc.
2
Sau khi tỉnh dậy, ta thẫn thờ ngồi trên giường một lúc lâu. Hoàn hồn, ta mới cảm thấy miệng có chút đau nhẹ, lấy gương đồng soi, ta mới phát hiện môi mình...
Sưng! Rồi!
Mơ hôn vài cái, tại sao ngoài đời lại sưng lên chứ!
Ta lập tức cảm thấy gặp ma rồi. Chẳng lẽ có người lén lút lẻn vào phòng trêu ghẹo ta lúc ta ngủ, nên ta mới nằm mơ như vậy sao?
Càng nghĩ càng thấy kinh khủng, ta gọi nha hoàn đến hỏi.
Nha hoàn vẻ mặt mơ màng, "Tối qua không có ai vào phòng tiểu thư cả, nô tỳ và Sơn Hồng cùng nhau canh gác, hoàn toàn không có ai vào."
Chế-t tiệt! Thật sự gặp ma rồi?
3
Sau khi trải qua một ngày mơ màng, ta đi ngủ sớm.
Bước vào giấc mộng. Ta thấy mình đang cầm một đoạn gậy, còn Ân Hoài thì quỳ trước mặt ta. Thoạt nhìn cứ như thể ta sắp đá-nh hắn vậy.
Ta nhận ra mình lại nằm mơ, hơn nữa lại là giấc mơ liên quan đến Ân Hoài, sợ hãi lùi lại nửa bước, cây gậy trong tay cũng rơi xuống đất.
Thấy vậy, Ân Hoài nhếch môi cười, đứng dậy, thân hình cao lớn bao trùm lấy ta, "Nguyệt Nhi cầm gậy là định làm gì?"
Khuôn mặt tuấn tú tà mị của hắn mang theo nụ cười đầy ác ý, đưa tay nhéo má ta.
"Ta... ngươi hiểu lầm rồi, ta không có."
Ta có chút lắp bắp. Dù sao ta cũng khá sợ hắn, bởi ta là nữ phụ độc ác, theo nguyên tác, ta sẽ bị hắn lăng trì xử tử. Ta không hề muốn bị lăng trì xử tử đâu...
"Ừm, cô không tin."
"Vậy để trừng phạt Nguyệt Nhi..." Ân Hoài đột nhiên đưa tay bế ta lên, đặt ta ngồi trên đùi hắn, "Đêm nay vất vả cho nàng rồi."
Áo khoác ngoài bị cởi ra, ta không khỏi trợn tròn mắt. Ta phải tỉnh dậy thôi! Mau cho ta tỉnh dậy đi!
...
4
Trời sáng, ta tỉnh dậy.
Ta nhăn nhó bò dậy khỏi giường, xoa xoa đầu.
Trong mơ, ta và Ân Hoài không xảy ra chuyện gì quá đáng. Nhưng mặc dù không có chuyện gì xảy ra, lại cứ như thể mọi thứ đều đã xảy ra.
"Tiểu thư, tối nay trong cung có dạ tiệc."
Nha hoàn cầm quần áo mới, đưa cho ta xem.
Đó là chiếc váy áo nguyệt hoa Tô Tú đang thịnh hành nhất hiện nay.
Đẹp thì đẹp thật... nhưng ta lại có chút phiền muộn. Bởi vì trong buổi dạ yến tối nay, nữ chính của thế giới này, Tô Dao Dao, sẽ xuất hiện.
Nàng ta cũng là người xuyên không đến, thân phận hiện tại là nữ nhi của một vị quan nhỏ ngũ phẩm, sẽ nhảy một điệu nhảy hiện đại tại dạ yến, thu phục trái tim của rất nhiều nam nhân, bao gồm cả Ân Hoài.
Haiz... Bắt đầu từ tối nay, nữ chính xuất hiện, không biết sẽ xảy ra thêm biến cố gì nữa đây…
5
Tâm trạng buồn bực, cơ thể đau nhức, ta mặc cho nha hoàn Sơn Hồng trang điểm cho mình. Sau khi trang điểm xong, ta và cha lên xe ngựa vào cung.
Vào cung, thái giám dẫn bọn ta vào sảnh tiệc.
Dạ yến tối nay chủ yếu là để tuyển phi cho Thái tử và các Hoàng tử, vì vậy, chỉ cần là nữ nhi của quan viên từ ngũ phẩm trở lên đều sẽ đến đây.
Nhìn chiếc long ỷ trống không, ta có chút thất thần.
Đột nhiên, bên tai truyền đến giọng của cha ta:
"Thần tham kiến Thái tử điện hạ."
Ta giật mình hoàn hồn, chỉ thấy Ân Hoài mặc y phục màu đen huyền, chắp tay đứng cách đó không xa, khí chất quanh thân cực kỳ lạnh lẽo, trên khuôn mặt tuấn tú không có bất kỳ biểu cảm nào, đôi mắt đen sâu không lường được.
Hắn hoàn toàn khác biệt với Ân Hoài nóng bỏng trong mộng.
Ta cúi đầu, cung kính hành lễ với Ân Hoài, "Thần nữ tham kiến Thái tử điện hạ."
Có lẽ vì trong mơ đã... với Ân Hoài, khụ, nên khi ta gặp hắn ở ngoài đời, mặt ta không khỏi nóng ran, có chút ngại ngùng.
Gặp gỡ nhân vật chính của giấc mộng xuân hạ thu đông vẫn khiến người ta rất khó xử.
"Miễn lễ."
Giọng nói lạnh lùng trầm thấp vang lên, ta ngẩng đầu lên, phát hiện Ân Hoài đang nhìn chằm chằm vào ta. Ánh mắt đó có chút quen thuộc, rất giống Ân Hoài trong mộng. Dường như mang theo một chút dục vọng chiếm hữu cố chấp...
Ta giật mình, nhìn kỹ lại thì Ân Hoài đã trở lại vẻ lạnh lùng vô cảm như không quen biết ai đó.
Phù... Chắc ta nằm mơ quá nhiều nên tinh thần có vấn đề rồi.
6
Dạ yến bắt đầu. Hoàng thượng và Hoàng hậu ngồi ở vị trí cao nhất, tiếp theo là Ân Hoài cùng các phi tử và Hoàng tử.
Ta thấy nữ chính của thế giới, Tô Dao Dao. Nàng ta là một mỹ nhân mềm mại đúng chuẩn, mặc một chiếc váy tiên bồng màu hồng, trông như một nàng tiên ngây thơ lạc xuống trần gian.
Nhưng ta không hứng thú với Tô Dao Dao, ta uống rượu nho do Tây Vực cống nạp. Ngon, không say...
Giả đấy, thực ra rượu này hơi dễ say.
Má ta ửng đỏ, mắt hơi mơ màng, ý thức cũng có chút tan rã. Thực sự không trụ nổi nữa, ta chống cằm, dặn dò nha hoàn giúp che chắn một chút, nhắm mắt nghỉ ngơi. Kết quả là ta lại nằm mơ. Ta biết rõ mình đang mơ, nhưng vẫn cảm thấy thật vô lý. Chỉ chợp mắt một chút cũng có thể mơ thấy Thái tử điện hạ.