logo

Chương 2

Ân Hoài ôm ta, bàn tay to lớn ấm áp véo nhẹ không quá mạnh lên người ta, "Uống rượu rồi à?"

"Ngươi làm sao biết ta uống rượu?"

Ân Hoài không nói gì, mà cúi đầu hôn lên.

Nụ hôn triền miên quay cuồng, đầu óc ta càng thêm choáng váng, ta ôm cổ hắn lẩm bẩm, "Sao cứ luôn mơ thấy ngươi...

"Mà lần nào mơ thấy ngươi, ngươi cũng làm chuyện quá đáng như vậy."

Dáng vẻ bất mãn này của ta dường như làm Ân Hoài vô cùng hài lòng, hắn khẽ híp mắt, "Có lẽ là vì cô thích ngươi."

7

Ta giật mình tỉnh giấc.

Cha ta ở bên cạnh tức giận đến râu ria dựng ngược, "Tang Thanh Nguyệt, con điên rồi à, dám ngủ ngay trong cung yến sao?"

Ta xoa xoa cái đầu hơi đau, đột nhiên phát hiện Tô Dao Dao đang hiến vũ trước mọi người.

Dáng người nàng ta uyển chuyển, vũ kỹ cao siêu, đôi mắt mềm mại như nước nhìn chằm chằm Ân Hoài. Nàng ta thích Ân Hoài.

Ta không khỏi có chút căng thẳng, không kìm được nhìn về phía Ân Hoài.

Ân Hoài đang cầm một ly rượu trong tay, trên mặt không có quá nhiều cảm xúc. Mặc dù ta và hắn đã xảy ra nhiều chuyện như vậy... chỉ là trong mơ thôi. Nhưng ta vẫn có chút bận tâm đến thái độ của hắn ngoài đời.

Khoan đã...

Tại sao ta lại bận tâm đến Ân Hoài chứ?

Ta hoảng hốt. Chẳng lẽ chỉ vì ta là nữ phụ độc ác? Để ta đi theo cốt truyện, nên mới sắp xếp những giấc mơ đó, muốn ta yêu Ân Hoài, rồi tranh giành nam nhân với Tô Dao Dao ở ngoài đời sao?

Không thể nào! Mãi mãi không thể nào!

Ta luống cuống, mượn cớ đi vệ sinh, nói với cha ta một tiếng rồi rời khỏi sảnh tiệc.

Ta không dám ở lại đó nữa, cũng không dám nhìn Ân Hoài thêm một lần nào.

Suốt dọc đường, ta cúi đầu, lấy quạt tròn che nửa dưới khuôn mặt. Trong lúc cuống cuồng không chọn đường, ta vô tình giẫm phải người khác.

Ta vội vàng xin lỗi, "Xin lỗi, xin lỗi, ta không cố ý giẫm phải ngươi."

Đối phương lại chậm chạp không đáp lời. Ta theo bản năng ngẩng đầu lên, nhưng lại thấy khuôn mặt của Ân Hoài.

Ta đờ người ra, chiếc quạt tròn cũng rơi xuống đất kêu "cạch": "Thái tử điện hạ? Điện hạ... Thần nữ thật sự không cố ý giẫm phải ngài đâu."

Ân Hoài thở dài một tiếng, trên khuôn mặt lạnh lùng không chút hơi ấm không có bất kỳ biểu cảm nào, "Không sao, Tang cô nương cẩn thận một chút là được."

Ta cố gắng nói "vâng", rồi nhanh chóng bỏ chạy.

Đi được vài bước, ta lờ mờ nghe thấy Ân Hoài khẽ lầm bầm với giọng cười, "Ha, Nguyệt Nhi của cô quả nhiên đáng yêu hệt như trong mộng, chỉ cần dọa một chút là đã sợ hãi đến mức này, không biết sau này làm sao mà chịu nổi đây..."

Ta sững sờ. Sợi dây lý trí trong đầu ta hoàn toàn đứt phựt.

Cái gì? Cái gì gọi là đáng yêu hệt như trong mộng? Lời này của hắn là có ý gì?

Ta không nhịn được quay đầu lại nhìn, thấy Ân Hoài vẫn đứng đó, trên mặt không có chút cảm xúc nào, như thể lời nói vừa rồi không phải là do hắn nói ra.

"Tang cô nương, còn chuyện gì sao?"

Giọng Ân Hoài nhàn nhạt. Ta vội vàng lắc đầu, theo bản năng cảm thấy mình thật sự đã phát điên rồi.

Chẳng lẽ ta bị một giấc mơ làm cho tinh thần thất thường, bị ảo thanh rồi sao?

Ta hồn bay phách lạc trở về sảnh tiệc.

8

Thấy ta quay lại, rõ ràng cha ta thở phào nhẹ nhõm, chỉ vào Tam Hoàng tử đang ngồi đối diện ta.

"Thanh Nguyệt, Tam Hoàng tử điện hạ vừa nói với ta, ngài ấy muốn cưới con làm phi, con thấy thế nào?"

Chưa đợi ta trả lời, ông ấy lại tiếp tục nói: "Ôi... Vốn dĩ cha còn muốn gả con cho Thái tử cơ, nhưng nào ngờ ngày thường con lại cứ tránh né Thái tử, tiếc thật, tiếc thật mà."

Lời này của ông ấy khiến trán ta đổ mồ hôi lạnh.

Gả cho Thái tử?

Khoan hãy nói đến chuyện ta có bị điên hay không, cứ cho là Tô Dao Dao và Thái tử cũng sẽ không tha cho ta.

"Không, không, không, cha, ngàn vạn lần đừng gả con cho Thái tử, gả cho ai cũng được, duy chỉ có gả cho Thái tử là tuyệt đối không được!"

Ta vừa dứt lời, vẻ mặt của cha ta lập tức trở nên vi diệu.

Thấy ông ấy cứ nhìn chằm chằm sau lưng ta, ta sửng sốt, dự cảm chẳng lành dâng lên trong lòng, quay đầu lại nhìn, thấy Ân Hoài đang chắp tay đứng sau lưng bọn ta, đã nghe hết cuộc đối thoại giữa ta và ông ấy.

Đầu ta như nổ tung một tiếng, sự xấu hổ dâng trào, ta cảm thấy mình giống như một con tôm luộc, toàn thân bị xấu hổ làm cho nóng ran.

Cha ta phản ứng kịp thời, vội vàng tạ tội với Ân Hoài, "Điện hạ, những lời thần vừa nói với nữ nhi chỉ là lời đùa giỡn, xin điện hạ ngàn vạn lần đừng để trong lòng."

Nói xong, ông ấy lại lườm ta một cái.

Thấy vậy, ta cũng vội vàng nói: "Đúng, đúng, đúng, điện hạ, những lời thần nữ vừa nói đều là nói đùa, xin điện hạ thứ tội."

Ân Hoài không nói một lời, đường nét khuôn mặt sắc lạnh toát lên vẻ xa cách và lãnh đạm, trong đôi mắt đen thẳm tĩnh lặng không một gợn sóng.

"Ừm."

Ân Hoài đáp lại một tiếng nhàn nhạt rồi rời đi, trước khi đi, hắn liếc nhìn ta một cái. Cái nhìn không có chút cảm xúc nào này khiến ta dựng tóc gáy, có cảm giác như bị sói dữ nhìn chằm chằm, làm ta sởn gai ốc.

Ta giật mình, cảm thấy đây có lẽ không phải là ảo giác của mình. Ân Hoài chắc chắn đã ghi hận ta rồi. Dù sao, hắn là nam chính của thế giới, sát phạt quả quyết, có thù tất báo, bất kỳ ai đắc tội với hắn đều sẽ không có kết cục tốt. (Tự tưởng tượng)

Xong rồi, cha ơi, nữ nhi của ngài sắp bị Thái tử lăng trì xử tử vì mấy câu nói chuyện phiếm với ngài rồi.

9

Sau khi dạ yến kết thúc đã là nửa đêm giờ Tý. Trời đã quá khuya, bọn ta bèn được sắp xếp ở lại trong cung.

Không biết có phải là vầng sáng xui xẻo tự mang của nữ phụ độc ác hay không, ta lại được sắp xếp ở trong một cung điện cực kỳ gần Ân Hoài.

Thái giám dẫn đường lén lút đến gần ta, "Tang tiểu thư, đây là nô tài đặc biệt sắp xếp cho người đó, rất gần Thái tử điện hạ, chờ người chuyện tốt thành công đừng quên nô tài nhé."

?

Hóa ra là ngươi, tên thái giám tổng quản này đang gây chuyện, phải không?

Thôi kệ, dù sao cũng chỉ ở một đêm.

Mệt cả ngày, ta cũng lười gọi người đổi chỗ ở làm gì cho phiền phức, dứt khoát cứ ở lại.

Có cung nữ giúp ta rửa mặt chải đầu xong, ta bèn đi ngủ.

Trước khi ngủ, ta đặc biệt dặn dò cung nữ, nếu ban đêm có người lẻn vào nội điện, nhất định phải đá-nh thức ta. Không vì gì khác, ta chỉ muốn biết những vết tích trên người ta hai đêm trước là từ đâu mà ra.

10

Quả nhiên không ngoài dự liệu, ta lại mơ thấy Ân Hoài. Địa điểm trong mộng dường như là một cung điện cực kỳ lớn, ta mặc một chiếc váy múa bằng lụa đỏ, trên cổ tay và cánh tay đều buộc chuông vàng, khẽ cử động một chút là sẽ vang lên đinh linh linh không ngừng.

Trên vương vị của cung điện này có một nam nhân, là Ân Hoài.

Ân Hoài mặc một bộ mãng bào màu đen huyền, trên khuôn mặt tuấn tú mang theo nụ cười tà mị, ngoắc ngón tay về phía ta, "Nguyệt Nhi, đến bên cô."

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần