Ta lập tức cảm thấy hoảng sợ, nhìn bộ dạng ăn mặc này của ta, giống hệt một vũ nữ được dâng lên.
Thấy ta không động đậy, nam nhân lại gọi một tiếng.
Giọng nói trầm ấm xen lẫn vài phần khoái chí, như thể ta là một con mèo nhỏ mặc cho hắn trêu chọc: "Nguyệt Nhi, nghe lời, qua đây."
Cửa cung điện đóng chặt, thậm chí bị khóa một chiếc khóa lớn.
Ta biết đến bên Ân Hoài sẽ xảy ra chuyện gì, nên ta quyết định chủ động thương lượng với Ân Hoài một phen: "Ngươi có thể đừng cứ vào giấc mộng của ta được không? Mặc dù ta không biết ngươi là yêu ma quỷ quái gì, nhưng lần nào ngươi cũng mang gương mặt Thái tử, ngươi không thấy rất kỳ lạ sao?"
Mặc dù thế, nhưng chuyện này thực sự rất kỳ lạ. Nếu Thái tử điện hạ biết có một con yêu quái cứ luôn mang gương mặt của hắn, đêm đêm đi vào giấc mộng của ta, e là sẽ tức đến lật tung hoàng cung, lăng trì xử tử bọn ta mất.
"Ồ?
Ân Hoài chủ động bước xuống, đôi ủng thêu kim tuyến rồng vàng chậm rãi tiến đến gần ta.
Giây tiếp theo, Ân Hoài bế xốc ta lên, ta kinh hô một tiếng, những chiếc chuông vàng trên người vang lên không ngừng.
Ân Hoài ngồi trở lại vương tọa, đặt ta lên đùi hắn, một tay nắm lấy mắt cá chân ta, mân mê.
"Chúng ta thương lượng một chút được không? Ngươi có thể đừng lúc nào cũng... đừng lúc nào cũng đối xử với ta như vậy không, ta rất không quen, ta cũng không thích.”
"Nếu ngươi là quỷ hay tinh quái gì đó, ta có thể đốt giấy vàng mã cho ngươi, cũng có thể cúng bái cho ngươi, ngươi có thể đừng quấn lấy ta nữa được không?"
Ta cắn môi, vô cùng xấu hổ.
Ta phản kháng không lại hắn, hơn nữa trước khi trời sáng ta cũng không tỉnh được, trong khoảng thời gian này ta chỉ có thể để mặc hắn sắp xếp.
Hơi thở của nam nhân phả vào tai ta, cảm giác tê dại ngứa ngáy khiến ta không khỏi rụt người lại.
"Đã vội vã muốn trốn đến vậy sao, Nguyệt Nhi?"
Thấy không thể nói chuyện, mọi chuyện lại bắt đầu phát triển theo một hướng nào đó, ta không biết lấy đâu ra dũng khí, giơ tay tát cho cái thứ không biết là người hay quỷ này một bạt tai. Tiếng "chát" vang lên cực kỳ rõ ràng.
"Đồ lưu manh, vô sỉ!" ta mắng chửi.
Ân Hoài ôm má hơi đỏ, nhếch môi, "Được, Nguyệt Nhi càng ngày càng to gan rồi."
Trong mắt nam nhân tụ lại một chút tức giận nhàn nhạt, đôi mắt đen như vực sâu nhìn chằm chằm ta, "Nàng thật sự chán ghét cô đến vậy sao?"
Nhìn khuôn mặt này của hắn, ta cũng nổi giận, một mạch tuôn ra hết những lời trong lòng, "Đúng! Nhìn thấy ngươi là ghét!"
Ta vốn chỉ là một nữ sinh viên vừa trưởng thành, bình thường thôi, gan cũng không lớn. Vừa xuyên không đã thành nữ phụ độc ác, kết cục là bị Thái tử lăng trì xử tử, ta có thể không ghét Thái tử sao?
Ta hận không thể thấy hắn là đi đường vòng.
Nghe vậy, trong đôi mắt lạnh lùng như mực của Ân Hoài bỗng ánh lên một màu đỏ nhạt, như ngọn lửa bốc ra sự nguy hiểm của vực sâu: "Vậy nên, Tang Thanh Nguyệt, nàng không muốn gả cho cô, phải không?"
Ta dự cảm có chuyện chẳng lành, nhưng ta vẫn ưỡn cổ gật đầu, "Đúng."
"Được."
Giây tiếp theo, ta chỉ cảm thấy một trận choáng váng, hóa ra là hắn đã đè ta xuống vương tọa.
Làn da mịn màng cọ xát vào vương tọa lạnh lẽo, ta không khỏi rùng mình một cái. Bàn tay to lớn ấm áp của nam nhân nắm chặt cổ tay ta, tay kia xé toạc lớp áo choàng bên ngoài váy múa của ta.
Ta hoảng loạn, cố sức đá hắn, nhưng lại bị hắn nắm lấy mắt cá chân.
"Nguyệt Nhi, đừng làm loạn."
Giọng điệu hắn dỗ dành như dỗ trẻ con khiến lòng ta đột nhiên hoảng sợ.
"Ngươi muốn làm gì?"
Ân Hoài cúi xuống hôn nhẹ lên khóe môi ta, cười đầy ẩn ý, "Nàng nói xem?"
...
Thật sự cạn lời.
11
Trời sáng, ta chửi thề rồi tỉnh dậy.
Mặc dù đêm qua vẫn không xảy ra chuyện gì quá đáng, nhưng ta cũng không được dễ chịu cho lắm. Ân Hoài đè ta lên vương tọa hôn cả đêm, ta sờ sờ miệng, quả nhiên đã bị rách da.
Ta đi hỏi cung nữ canh gác, bọn họ đều nói tối qua không có bất kỳ ai vào. Nói cách khác, những vết tích trên người ta đều là do Ân Hoài làm trong mộng.
Chẳng lẽ, kẻ đêm đêm đi vào giấc mộng của ta, thật sự là yêu ma quỷ quái nào đó sao?
Ta sợ hãi, quyết định bảo cha ta mời đạo sĩ đến, hoặc là tự mình đi chùa cầu một lá bùa bình an.
Cứ quyết định như vậy đi, ta xoa xoa cái eo đau nhức, nghĩ thầm.
Rửa mặt chải đầu xong, ta ăn sáng trong cung rồi chuẩn bị về nhà.
Xe ngựa về nhà đã được chuẩn bị sẵn, ta nóng lòng muốn về tìm đạo sĩ. Nào ngờ nữ phụ độc ác đi đến đâu cũng có thể gặp nam nữ chính. Trên đường ra khỏi cung, ta vô tình gặp Ân Hoài và nữ chính Tô Dao Dao.
Tô Dao Dao líu lo nói gì đó bên cạnh Ân Hoài như một con chim sẻ nhỏ. Ta sững sờ một chút, chuẩn bị tránh họ, đi đường khác.
Nhưng Ân Hoài đột nhiên quay đầu lại. Trên khuôn mặt tuấn tú quen thuộc đó, lại có một vết bạt tai cực kỳ mờ. Y hệt cái mà ta đã tát hắn trong mộng đêm qua.
Điều kinh khủng hơn là, trên cổ hắn còn có một vết cào nhàn nhạt. Cũng là do ta cào...
Ta ngây người, trong lòng dâng lên sóng gió kinh hoàng.
Chẳng lẽ, tên lưu manh đêm đêm đi vào giấc mộng của ta chính là Ân Hoài ngoài đời thật sao?
Nhưng nhìn bộ dạng này của Ân Hoài, dường như hắn không hề biết những gì đã xảy ra trong mộng, lại còn tỏ vẻ như không quen biết ta. Mà trong mộng, hắn lại cứ một tiếng "Nguyệt Nhi" mà gọi ta.
Ta cứ đứng ngây tại chỗ, nhìn chằm chằm Ân Hoài, bị Tô Dao Dao chú ý đến.
Tô Dao Dao quay đầu lại, có chút bất mãn nói: "Tang tiểu thư, ngươi cứ nhìn chằm chằm điện hạ làm gì? Ta biết, có lẽ các quý nữ kinh thành đều ái mộ điện hạ, nhưng điện hạ không có ý với ngươi, ngươi có cố gắng dây dưa cũng vô ích, chỉ tổ tự chuốc phiền phức mà thôi."
Ta còn chưa lên tiếng, nha hoàn Sơn Hồng bên cạnh đã không nhịn được mở lời, "Ngươi là cái thá gì, dám nói chuyện với tiểu thư nhà ta như vậy? Tiểu thư nhà ta là nữ nhi duy nhất của Thừa tướng đại nhân, dám hỏi cô nương ngươi là ai? Hửm?"
Ồ, tiêu rồi. Dung túng nha hoàn mắng nữ chính, có lẽ ta sẽ bị Tô Dao Dao ghi hận mất.
"Ta..."
Ta vừa định mở lời giải thích đã bị Ân Hoài cắt ngang.
"Tô cô nương, cẩn trọng lời nói. Còn nữa, đừng luôn đi theo cô, về phần xà phòng ngươi nói đã được nghiên cứu ra từ hai năm trước rồi, mời về đi."
Ố hô!
Nghe ý này, có lẽ là nữ phụ xuyên không Tô Dao Dao đến xum xoe, muốn dạy Ân Hoài làm xà phòng để hắn chú ý đến nàng ta nhỉ?
Chậc chậc chậc, nhưng thái độ này của Ân Hoài khác xa so với trong nguyên tác quá rồi nhỉ? Chẳng lẽ hắn không nên mỉm cười chấp nhận, rồi khen ngợi Tô Dao Dao một phen sao?
"Điện hạ, ta…”
Tô Dao Dao cắn chặt môi, vẻ mặt đáng thương tủi thân. Loại mỹ nhân này, có lẽ không có nam nhân nào có thể từ chối được nhỉ.
"Tô cô nương, mời về."
Ân Hoài thần sắc lạnh nhạt, đôi mắt đen lạnh lùng thờ ơ, nhìn Tô Dao Dao giống như đang nhìn một hòn đá ven đường.