logo

Chương 4

Tô Dao Dao không nhịn được nữa, khóc lóc bỏ chạy.

Ta thầm thở dài trong lòng, Ân Hoài à, ngươi cứ đợi mà truy thê hỏa táng tràng đi.

Sau khi Tô Dao Dao đi, ta lại chú ý đến dấu vết trên mặt Ân Hoài, do dự một hồi, không nhịn được mở lời hỏi, "Thái tử điện hạ, thần nữ cả gan, vết trên mặt ngài...là vô ý bị ngã sao?"

Nghe vậy, trong mắt Ân Hoài ánh lên vài phần ý cười, nhếch môi, lơ đễnh nói: "Có lẽ...bị tiểu sủng vật nào đó cào chăng?"

Trong lòng ta đột nhiên giật mình, nói một câu "Thần nữ xin cáo lui" rồi vội vàng rời đi.

Ân Hoài này quá kỳ lạ. Bản thân hắn là một người lạnh lùng xa cách, hoàn toàn khác biệt với "Ân Hoài" trong mộng của ta.

Ngay lúc ta nghi ngờ Ân Hoài trong mộng là yêu ma quỷ quái gì đó, thì vết bạt tai ta tát trong mộng lại xuất hiện trên mặt Ân Hoài ngoài đời thật… Ta thật sự bối rối.

12

Trở về nhà, ta cẩn thận suy nghĩ một chút, vẫn quyết định nói đại khái tình hình cho cha ta biết: "Cha, gần đây có lẽ con bị tà ma nhập, luôn có yêu quái đi vào giấc mộng của con. Con định dẫn Sơn Hồng đi chùa thắp hương, tiện thể cầu cho cha một lá bùa bình an, hì hì hì."

Cha ta vừa nghe xong liền vui vẻ, ngay trưa hôm đó đã cho ta xuất phát.

13

Xe ngựa một đường chạy ra khỏi kinh thành, trên đường, ta lơ mơ có chút muốn ngủ. Nhưng chỉ cần nghĩ đến, ngủ rồi sẽ lại mơ thấy Ân Hoài, ta lại cố gắng trấn tĩnh tinh thần.

Ta không ngừng suy nghĩ, "Ân Hoài" trong mộng của ta rốt cuộc có phải là Thái tử điện hạ ngoài đời thật không.

Nếu không phải, vậy vết bạt tai và vết cào trên cổ Thái tử là từ đâu mà ra?

Đang lúc trăm mối không thể giải, xe ngựa đột nhiên dừng lại.

Nha hoàn Sơn Hồng vén rèm xe ngựa, ngập ngừng nói: "Tiểu thư, Tô Dao Dao ở phía trước."

Hửm? Tô Dao Dao? Không thể trùng hợp như vậy chứ? Nữ phụ độc ác đi ra ngoài thắp hương bái Phật cũng có thể gặp nữ chính sao?

Thấy ta nghi hoặc, Sơn Hồng tiếp tục nói: "Chỉ là, Tô Dao Dao nàng ta đang làm chuyện mờ ám với người khác."

?

Chế-t tiệt! Kích thích vậy sao? Ngay ngoài đường cũng...

Nhưng ta đoán, người ở cùng Tô Dao Dao hẳn là Ân Hoài. Dù sao cũng là nam nữ chính mà, làm chuyện kích thích một chút cũng rất bình thường.

Nhưng không phải sáng nay hai người bọn họ vừa cãi nhau sao? Sao lại hòa giải nhanh vậy?

Kỳ lạ quá. Muốn tìm hiểu cho rõ.

Xe ngựa dừng ở cách đó không xa, ta xuống xe ngựa, lén lút tiếp cận lùm cỏ nhỏ nơi Tô Dao Dao đang ở.

Từ lùm cỏ nhỏ truyền đến tiếng sột soạt, còn có giọng thì thầm của nam nhân và nữ nhân.

"Điện hạ cứ yên tâm, ta biết điểm yếu của Ân Hoài, ta nhất định sẽ giúp điện hạ giế-t chế-t Ân Hoài."

"Ha, A Dao, tại sao ngươi cứ phải chọn ta?"

"Bởi vì...bởi vì điện hạ rất mạnh, mạnh hơn Ân Hoài nhiều, nếu không phải lão Hoàng đế mù mắt, ngôi vị Thái tử đã là của ngài rồi, điện hạ."

Tô Dao Dao mắt đầy yêu thương ôm cổ nam nhân, mị nhãn như tơ hôn hắn ta.

Nam nhân nhếch môi cười lạnh, mặc cho Tô Dao Dao thân cận mình. Nhưng Tô Dao Dao lại không nhìn thấy, trong mắt nam nhân xẹt qua một tia chán ghét và khinh bỉ.

Ta đang xem trò vui thì ngây người. Kẻ vụng trộm với Tô Dao Dao không phải Ân Hoài, mà là một Hoàng tử ta không quen biết. Nhưng ta đại khái có thể đoán ra thân phận hắn ta. Chính là đại phản diện cuối cùng của thế giới này, giế-t người không gớm tay, xem mạng người như cỏ rác, Đại Hoàng tử Ân Diễm.

Trong mắt Ân Diễm, mạng người chẳng khác nào một cọng cỏ, một hòn đá trên mặt đất, không đáng nhắc tới.

Trong nguyên tác, hẳn là Tô Dao Dao hận hắn ta thấu xương mới đúng. Sao lại có thể qua lại với hắn ta chứ?

Kỳ lạ quá.

Nhưng ta không dám nhìn lâu. Theo mô típ cũ, khi lén nghe chắc chắn sẽ gây ra động tĩnh gì đó để bị đối phương phát hiện. Vì vậy ta phải chạy.

Ta không dám đi chùa nữa, ta muốn lăn về Thừa tướng phủ.

Ta nhanh chóng đứng dậy, rón rén quay về...

Nhưng sự thật chứng minh, ta nghĩ quá đơn giản rồi. Chưa đi được hai bước, ta đã mất đi ý thức. Bị tiểu tử Ân Diễm kia đá-nh ngất.

Trước khi ngất đi ta vẫn còn suy nghĩ, rõ ràng ta không hề phát ra một tiếng động nào mà. Ta thề là không có.

14

Vậy, ngất đi cũng coi như ngủ rồi sao?

Tại sao ta lại thấy Ân Hoài trong mộng nữa?

Nhưng lần này khác với mấy lần trước. Ta mặc quần áo rách rưới của ăn mày, còn Ân Hoài thì ăn mặc sang trọng, đứng trước mặt bọn ta, đúng chuẩn một tên nhà giàu mới nổi.

Ta cạn lời. Lần này ta là một kẻ ăn mày, người ta hôi hám, xem ngươi còn làm gì được.

"Ngủ giữa ban ngày sao?"

Ân Hoài có chút bất ngờ nhướng mày.

Ta liếc hắn một cái, không vui nói: "Bị người ta đá-nh ngất. Ngươi có thể mau chóng cho ta tỉnh lại được không? Nếu cứ không tỉnh lại, e là ta sẽ không tỉnh lại được nữa."

Nói không chừng Ân Diễm và Tô Dao Dao đã giế-t ta rồi. Nghĩ đến là buồn...

Ta trực tiếp khóc lóc kéo áo Ân Hoài, thút thít cầu xin, "Xin lão nhân gia ngài thương xót, cho ta tỉnh lại đi, nếu không ta thật sự sẽ chế-t mất."

Ân Hoài nghe vậy, cau mày, trong mắt lóe lên một tia hung ác: "Là ai làm?"

"Là Ân Diễm, cái tên Đại hoàng huynh tà khí đó của ngươi."

Ồ, không đúng, Ân Diễm là hoàng huynh của Ân Hoài, chứ không phải hoàng huynh của con yêu quái đi vào giấc mộng này.

"Ta biết rồi."

Ân Hoài bế ta lên, đặt ta lên chiếc giường bên cạnh: "Nghỉ ngơi cho tốt, đợi cô đến cứu nàng."

Giây tiếp theo, cơ thể Ân Hoài bỗng dưng biến mất tại chỗ.

Ta hoàn toàn đờ người. Hắn đi đâu rồi? Chẳng lẽ là chạy ra ngoài đời thật cứu ta sao?

Hóa ra hắn còn có năng lực xuyên qua mộng cảnh và hiện thực sao?

Khoan đã, ta còn chưa tỉnh mà!

15

Không lâu sau, ta tỉnh lại. Ta đang được một người ôm trong lòng.

Ta cúi đầu nhìn quần áo trên người, bộ cẩm y đẹp đẽ ban đầu đã bị rách nát. Nhưng bên ngoài lại được khoác một chiếc áo khoác ngoài của nam nhân. Nhìn cách trang trí xung quanh... hơi giống thanh lâu. Mà người đang ôm ta, chính là Ân Hoài vừa gặp trong mộng.

Không ít thị vệ đang lôi những cô cô nương và nam nhân quần áo không chỉnh tề ra khỏi phòng.

Một nữ nhân lớn tuổi khóc lóc gào thét bị kéo đi, miệng không ngừng kêu oan.

"Điện hạ, dân nữ thật sự không mua bán cô nương nào hết! Xin điện hạ minh xét!"

Ta kéo tay áo Ân Hoài, thì thầm hỏi hắn, "Ngươi ngoài đời thật cũng có thể biến thành Thái tử điện hạ sao?"

Sở dĩ ta hỏi như vậy là để xác định "yêu quái" trong mộng chính là Ân Hoài ngoài đời thật, cố ý chọc tức hắn.

Đồ tồi! Luôn đi vào giấc mộng của ta để bắt nạt ta. Rõ ràng ngoài đời lạnh lùng như vậy, nhưng trong mộng lại...

Ân Hoài không thèm nhìn ta lấy một cái, lạnh nhạt nói: "Trật tự."

Ta bĩu môi, không nói gì nữa.

Có ý gì chứ? Nam nhân này còn có hai gương mặt sao?

Rõ ràng trong mộng luôn ôm ta hôn không ngừng, miệng lẩm bẩm Nguyệt Nhi đừng rời xa ta. Kỳ lạ.

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần