logo

Chương 2

Cô nương kia run rẩy, trong mắt không giấu nổi vẻ hoảng loạn. Cuối cùng, nàng ta chọn mạng sống. "Xin Công chúa tha mạng! Có người tìm đến dân nữ, cho dân nữ một trăm lượng bạc. Nói một lúc nữa Vệ Nhị công tử sẽ vào, dân nữ chỉ cần ôm lấy Vệ Nhị công tử, rất nhanh sẽ có người đến bắt gian. Lúc đó, dân nữ chỉ cần một mực khăng khăng là do Vệ Đại công tử sai dân nữ cố tình hãm hại Vệ Nhị công tử là được." "Dân nữ chỉ là nhận tiền làm việc, không dám làm nhục Công chúa, xin Công chúa tha mạng." Đám đông xôn xao. Mọi người xì xầm bàn tán. Còn những người quen biết Vệ Tiêu thì nhìn hắn với ánh mắt đầy thương cảm. Ta giơ tay lên, sai người đưa cô nương kia đi thẩm vấn tiếp. Rồi ta tò mò nhìn về phía Vệ Tiêu. "Vệ Đại công tử, có người muốn hại ngươi đấy!" Vệ Tiêu như có điều suy nghĩ, cúi người hành lễ. "Tại hạ tạ ơn Công chúa cứu mạng." Việc đã xong, ta không còn tâm trạng lễ Phật. Ta sai người mời trụ trì đến, bảo ông ta điều tra kỹ càng. "Chùa chiền tốt đẹp, sao lại thành chốn chứa chấp ô uế, để người ta làm những việc trái đạo đức ở đây? Nếu trụ trì không quản lý được chùa chiền, có thể giao cho người có khả năng quản." Lão hòa thượng mồ hôi nhễ nhại trên trán. Sau khi ta rời đi, lập tức tuyên bố đóng cửa chùa để điều tra. Còn ta xuống núi. Tin tức từ Quảng Bình Hầu phủ cũng đã truyền đến. Quảng Bình Hầu vào cung xin tội. Phu nhân lo lắng đi mời đại phu. Vệ Hà khóc lóc kêu oan. Vệ Tiêu thì bị phạt quỳ ở từ đường. Ta vừa nghe xong, lông mày nhíu lại. Ta không hiểu nổi. Ta vô cùng chấn động. Sương Vi thì thầm: "Nghe nói Quảng Bình Hầu phu nhân bảo Vệ Đại công tử không chăm sóc tốt đệ đệ, mới khiến đệ đệ tự tiện xông vào cấm viện, bị Công chúa trừng phạt, còn nói hắn ta móc nối với nữ tử phong trần để bôi nhọ danh tiếng của đệ đệ, nên mới phạt hắn quỳ ở từ đường." Ta: "..." Ta khó khăn hỏi: "Đó là nhi tử bà ấy đẻ ra sao?" Hay là thuật đọc tâm thật sự có thể mê hoặc lòng người? Sương Vi như có điều suy nghĩ: "Nô tỳ thấy việc này có điều kỳ lạ." Tuyết Linh thành thật không nói gì, cúi đầu khép nép cố gắng giảm bớt sự hiện diện của mình. Ta và nàng ta tình nghĩa chủ tớ nhiều năm, không ngờ nàng ta lại biết tiến thoái như vậy, thức thời như vậy. Ta về cung. Thái tử ca ca đang đợi ta ở ngoài cung. Vừa thấy ta, huynh ấy lập tức bước nhanh lại, ánh mắt lo lắng nhìn khắp người ta, thấy ta không sao mới thở phào nhẹ nhõm. "Thục An, muội không sao chứ!" 04 Hiện tại ta vẫn ổn. Nhưng khi nhìn thấy huynh ấy, ta vẫn thấy vui mừng. Trong mơ, dù ta bị phụ hoàng ghét bỏ, Thái tử ca ca vẫn luôn bảo vệ ta. Cuối cùng, huynh ấy bị phế truất, còn ta bị giế-t. Kẻ lên ngôi chính là Đoan Vương. Việc đầu tiên sau khi Đoan Vương lên ngôi là phong thưởng cho Vệ Hà, biến hầu phủ thành công phủ. Vệ Hà cưới Tuyết Linh, tạo nên một câu chuyện tình đẹp giữa đôi thanh mai trúc mã. Khi đó ta mới biết, trước khi vào cung, Tuyết Linh đã sống bên cạnh nhà mẹ đẻ của Vệ Hà, cùng lớn lên với hắn ta từ nhỏ. Sau này, Vệ Hà đến hầu phủ, còn nàng ta thì vào cung. Tình cảm từ thuở nhỏ của bọn bọn họ ngay cả sét đánh cũng không thể chia cắt. Thế mà ta lại không tự lượng sức, cứ nghĩ tình cảm bầu bạn nhiều năm có thể địch lại với tình nghĩa từ thuở ấu thơ. Chưa bao giờ nghi ngờ Tuyết Linh. Ta thật đáng chế-t! Ta nắm lấy cánh tay ca ca, cười nói: "Muội rất tốt, không có chuyện gì đâu. Nhưng muội vẫn rất thắc mắc, làm sao một công tử nhỏ bé lại có thể lặng lẽ tránh được đám ám vệ mà đi vào viện của muội. Chẳng lẽ hắn ta biết võ công sao?" Đôi mắt Thái tử ca ca khẽ nhíu lại. "Thục An, là huynh sơ suất, chuyện này, huynh sẽ cho muội một câu trả lời." Thị vệ trong Công chúa phủ bị xâm nhập, đây là chuyện hệ trọng. Thế lực của Đoan Vương đáng sợ hơn những gì bọn ta hiểu rất nhiều. Ta đi yết kiến phụ hoàng. Ông vừa mới xử phạt Quảng Bình Hầu xong, thấy ta nhìn dáo dác, ông khó chịu nói: "Còn không mau ra đây cho trẫm." "Dạ!" Ta chầm chậm chạy tới, lao vào lòng phụ hoàng. Lúc này ông vẫn còn rất cưng chiều ta, không phải vị Đế vương lạnh lùng vô tình trong mơ. Ông yêu thương mẫu hậu của ta, từ khi bà ấy qua đời, ông cũng yêu thương cả ta và Thái tử ca ca như vậy. Ta khó có thể tưởng tượng cuộc sống sẽ ra sao nếu không có sự yêu thương của ông. Chắc chắn sẽ như trời sập. Ta không kìm được đỏ hoe mắt. Phụ hoàng có chút hoảng hốt. "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ tên tiểu tử Vệ gia kia thật sự đã xúc phạm con?" Ta lắc đầu. "Không phải vậy, nữ nhi chỉ thấy rất kỳ lạ. Rõ ràng là Vệ Hà đắc tội với nữ nhi, tại sao Quảng Bình Hầu phủ lại phạt Vệ Tiêu, bắt hắn quỳ ở từ đường?" "Chẳng lẽ Quảng Bình Hầu xem thường nữ nhi? Ông ta không tin vào phán đoán của nữ nhi? Hay là ông ta sủng thiếp diệt thê? Thiên vị thứ tử, trách phạt trưởng tử?" Ánh mắt phụ hoàng bỗng trở nên lạnh lẽo. Sủng thiếp diệt thê. Đây là điều ông không thể dung thứ. Địa vị của mẫu hậu trong lòng ông vô cùng cao. Ai dám sủng thiếp diệt thê đều là đang chà đạp lên phép tắc tổ tông. Tối hôm đó, một đạo chỉ dụ quở trách đã được ban xuống hầu phủ. Quảng Bình Hầu lập tức run rẩy dẫn Vệ Tiêu ra khỏi từ đường, đưa Vệ Hà vào thay. Ta cùng Sương Vi cười đùa bàn về chuyện này. Sương Vi vỗ tay ăn mừng. "Thật sảng khoái! Tên tiểu tử đó cậy mình có chút nhan sắc mà ngang ngược càn rỡ. Ai biết được có phải hắn ta muốn dùng thủ đoạn này để quyến rũ Công chúa không?" "Nếu ai cũng như hắn ta lấy cớ đi nhầm, thiên hạ chẳng phải loạn hết cả sao? Những người tuân thủ quy củ, chẳng phải thiệt thòi chế-t sao." Ta tán thưởng: "Nói hay lắm! Đáng thưởng!" Ta tháo chiếc trâm vàng trên đầu cài lên tóc Sương Vi, nàng ấy mừng rỡ rạng rỡ, lập tức chạy đi soi gương. Một cô nương tốt như vậy, hoạt bát đáng yêu như vậy, sao trong mơ lại có thể bị người ta bóp chế-t chứ. Sao Tuyết Linh nàng ta có thể nhẫn tâm! Ta cười lạnh: "Hừ! Tên tiểu tử đó sống không qua nổi đêm nay." Sương Vi đột ngột quay đầu lại: "Điện hạ..." Ta gật đầu, khẽ thì thầm bên tai nàng ấy. "Tiểu mỹ nhân, nàng thật xinh đẹp." Sương Vi đỏ mặt ngượng ngùng. "Điện hạ, người thật là..." Bọn ta cười đùa vui vẻ. Trong gương hiện lên khuôn mặt băng giá của Tuyết Linh. Nàng ta cố gắng bình tĩnh thu dọn đồ đạc, lấy cớ đi kho lấy đồ rồi đi ra ngoài. Không lâu sau, ám vệ báo lại, Tuyết Linh đã gặp người. Trần ai lạc định, nàng ta đã tự cắt đứt con đường sống duy nhất của mình. Mà ta cũng cuối cùng có thể gióng lên hồi chuông báo tử. 05 Khi ta đến, Tuyết Linh đã bị bắt. Nàng ta quỳ trên mặt đất, vẻ mặt đau thương. "Công chúa, nô tỳ thật sự chỉ nói chuyện phiếm với người ta vài câu, không hề nói một lời quá đáng nào. Nô tỳ đã ở bên cạnh người mười năm, người là người hiểu nô tỳ nhất mà!"

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần