Mười năm! Thời gian không ngắn. Nhưng sự thật đã bày ra trước mắt. Thời gian là thứ vô dụng nhất. Có khi nó thất bại thảm hại trước tình yêu sét đánh, có khi nó tan tác trước ân cứu mạng, có khi lại lùi bước từng bước trước mối tình thanh mai trúc mã. Điều duy nhất nó làm được, chính là khiến người ta già đi. Ta nhìn thẳng vào nàng ta, bình tĩnh nói: "Hoảng cái gì, bổn cung đã nói gì đâu? Ngươi gấp gáp như vậy là sợ bổn cung không tin ngươi? Hay là sợ mình chế-t rồi, sẽ không thể gặp được người trong lòng?" Tuyết Linh câm nín. Có lẽ nàng ta đã đoán được ta biết nhiều hơn những gì nàng ta nghĩ rất nhiều. Cuối cùng nàng ta thật sự rơi nước mắt. "Công chúa..." Sương Vi tức giận giáng cho nàng ta một cái tát. "Ngươi điên rồi sao? Thật sự vì một nam nhân mà bán đứng Công chúa?" "Chúng ta ở bên nhau mười năm, những ngày tháng đó, ngươi đều quên hết rồi sao?" Nói xong, nàng ấy quay đầu quỳ xuống đất, mắt đẫm lệ. "Công chúa, người cho nàng ta một cơ hội được không?” "Nàng ta chỉ là kẻ ngốc nghếch, chưa từng gặp nam nhân. Bị người ta lừa một cái đã tưởng là tình yêu thật sự, xin người tha mạng cho nàng ta." Sương Vi tốt bụng của ta. Đây mới là điều một người có tình có nghĩa sẽ làm. Trong mơ, câu chuyện kết thúc sau khi Tuyết Linh và Vệ Hà thành thân. Nhưng một bên là nô tỳ bán chủ, một bên là đại thần đắc lực của Đoan Vương. Giữa bọn bọn họ tài sản, môn đệ, quyền thế đều không ngang hàng. Ta không mấy xem trọng cuộc sống sau khi thành thân của nàng ta. Nàng ta đặt cược vào lương tâm của một nam nhân. Nhưng ngay cả nàng ta còn không có lương tâm, làm sao có thể trông mong người khác có lương tâm chứ? Nhưng ta vẫn muốn cho Sương Vi mặt mũi. "Cho ngươi một cơ hội. Nếu trong vòng một tháng, ngươi có thể thuyết phục Vệ Hà cưới ngươi, bổn cung sẽ tự mình tâu với phụ hoàng ban chỉ, thành toàn cho mối tình này của ngươi." Tuyết Linh thở phào nhẹ nhõm. Nàng ta quỳ rạp xuống đất. "Tạ đại ân của Công chúa, nô tỳ nhất định sẽ nhớ kỹ ân đức của người." Thôi đi. Mười năm còn không nhớ được, vì nam nhân thì nhớ được sao? Đừng có dỗ dành lừa gạt ta nữa! Việc ta để nàng ta nghĩ cách gả cho Vệ Hà cũng không phải có ý tốt gì, chỉ là muốn xem trò cười mà thôi. Ta quay người bỏ đi. Nàng ta ở phía sau ta cất cao giọng, tha thiết nói: "Công chúa, dù người có tin hay không, nô tỳ chưa từng nghĩ đến việc hại người." "Nô tỳ tự biết thân phận thấp kém, không thể gả vào hầu phủ. Nô tỳ nghĩ người và hắn ở bên nhau, nô tỳ sẽ được nhìn thấy hắn mỗi ngày. Nô tỳ chỉ có chút tư tâm ấy, không có gì khác." "Công chúa người rất tốt, là nô tỳ không xứng." Nàng ta nước mắt đầm đìa, lòng ta lạnh như băng. Tối đó, Sương Vi ngủ không yên. Ta cũng không được yên. Ta lại mơ một giấc mơ. Trong mơ, Tuyết Linh và Vệ Hà đại hôn. Vệ Hà vén khăn che mặt, mỉm cười dịu dàng, nhưng Tuyết Linh lại vừa cười vừa khóc. Nàng ta cầm trâm, đột ngột đâ-m vào cổ Vệ Hà. Má-u tươi bắn lên khuôn mặt trắng bệch của nàng ta. Nàng ta cứ đâ-m đi đâ-m lại, vẻ mặt có chút điên cuồng. "Rõ ràng ngươi đã hứa với ta sẽ tha mạng cho Công chúa, tại sao lại giế-t nàng, tại sao?" Tỉnh giấc, trời đã sáng rồi. Ta suy nghĩ về giấc mơ đó. Có lẽ những gì Tuyết Linh nói là thật, nhưng rơi xuống vực sâu, là không có điểm dừng. Ban đầu tưởng chỉ là làm sai một chuyện nhỏ, nhưng sau đó sẽ bị những chuyện nhỏ làm sai này lôi kéo vào vực thẳm muôn trượng. Hơn nữa phản bội chính là phản bội. Phản bội năm phần và phản bội mười phần, chẳng cao quý hơn được bao nhiêu. 06 Ta bỏ ra một số tiền lớn mua căn nhà bên cạnh Quảng Bình Hầu phủ, cũng chuyển đến ở trong căn phòng kế bên Vệ Hà, chỉ cách một bức tường. Tiếng lòng của Vệ Hà có thể rõ ràng truyền vào tai ta. [Thật đáng chế-t, rõ ràng Triệu Thục An có thể nghe được tiếng lòng của ta, tại sao không mắc bẫy?] [Chẳng lẽ là ta diễn chưa đủ ra sức?] [Đáng ghét, mẹ có thể mắc bẫy, tại sao nàng ta không thể?] [Đồ tiện nhân này, rồi sẽ có ngày, ta phải khiến ngươi chế-t trong tay ta.] Ta: "..." Xấu xí thế mà nghĩ đẹp thật. [Cũng không biết Đại ca và con nô tỳ đó có thành công không.] [Nếu thật sự thành công, mẹ chắc chắn sẽ cực kỳ chán ghét Đại ca.] [Nhi tử thèm muốn nô tỳ thân cận của mẹ, đó là tiểu mỹ nhân ngay cả phụ thân cũng từng khen ngợi.] [Ha ha ha ha, Đại ca xong rồi.] [Đáng tiếc, mông ta bị thương, không thể xem trò hay.] Ta: "..." Khá là giỏi gây sự. Khi ám vệ của ta đến thì Vệ Tiêu đã đánh ngất nô tỳ bị hạ dược thả vào thùng nước lạnh. Hắn tự mình lảo đảo ra sân, không chút do dự nhảy xuống hồ nước. Ta cảm thấy tâm trạng khá hơn một chút. Vệ Tiêu thông minh hơn ta tưởng rất nhiều. Điều này đã giúp ta đỡ được không ít việc. Tuy nhiên, gây sự mà. Phải có qua có lại mới phải. Ta bắt một con rắn, lặng lẽ thả vào phòng Vệ Hà. Trời hơi lạnh, con rắn đó tự động chui vào chỗ ấm áp. Không lâu sau, ta đã nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Vệ Hà. [Rắn rắn rắn rắn rắn, có rắn...] [Không được chui vào đó.] [Á, đau quá...] [Cứu mạng...] Ta chống cằm suy nghĩ. Chỗ hắn ta nói là chỗ nào? Không phải là chỗ đó chứ? "..." Ồ! Không nhìn ra đó. Lúc bắt cũng không biết đây là một con rắn không đứng đắn. Vệ gia náo nhiệt cả lên. Đầu tiên là Đại công tử rơi xuống nước, sau đó là Nhị công tử bị rắn quấy rối. Quảng Bình Hầu phu nhân khóc lóc, liên tục nói gia môn bất hạnh, định ngày mai sẽ lên núi bái Phật. Ta ở bên cạnh nghe thấy, trong lòng tiếc nuối. Không thể đích thân đi xem, nóng ruột quá. 07 Mọi chuyện thường không có cái tệ nhất, mà chỉ có cái tệ hơn. Trong lúc Quảng Bình Hầu phủ đang loạn, bên ngoài lại rộ lên những lời đồn đại. Ai ai cũng nói rằng, ngày đó Vệ Nhị công tử xông vào chùa không phải vì Công chúa, mà là vì một cung nữ bên cạnh Công chúa. Hai người từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau. Đáng tiếc, một bên là công tử danh giá của hầu phủ, một bên là cung nữ thấp hèn. Thân phận cách biệt một trời một vực, vốn không thể ở bên nhau. Công tử cuối cùng không chịu nổi nỗi tương tư mới xông vào chỉ để nhìn người trong lòng một cái. Tuy bị đánh đòn nhưng cũng giải được nỗi khổ tương tư. Nghe những lời đồn đại này, ta chỉ biết nhíu mày. Quả nhiên, chuyện tình ái lan truyền nhanh nhất. Rõ ràng ta còn sai người tung ra những tin đồn khác, nhưng chỉ có tin này là lan rộng nhất. Có kinh nghiệm rồi! Lần sau, muốn tung tin gì cũng phải thêm chút chuyện nam nữ tình ái vào mới tốt. Tuyết Linh nghe được tin đồn, ban đầu còn hơi hoang mang, có lẽ sợ Vệ Hà tưởng là nàng ta tung tin. Nhưng rất nhanh, nàng ta đã bình tĩnh trở lại. Đến nước này, nàng ta hiểu mình đã không còn đường lui, nói thẳng ra có lẽ là cách tốt nhất. Nếu Quảng Bình Hầu phu nhân thực sự biết điều, hẳn sẽ phái người đến nói rõ nguyên do và cưới Tuyết Linh.