Bà ta quát lớn: "Vĩnh Khang Công chúa, người làm vậy là sao? Dù con ta có đắc tội với người, người cũng không thể dồn nó vào chỗ chế-t. Người làm như vậy có xứng với sự sủng ái của bệ hạ, có xứng với thanh danh của Hoàng hậu nương nương không?" 09 Tình yêu của bà ta dành cho Vệ Hà thật sâu đậm, đến nỗi không còn quan tâm đến tội khi quân nữa. Tất cả chỉ vì tình mẫu tử. Đáng tiếc là bà ta đặt nhầm đối tượng. Ta giơ tay lên, lạnh nhạt nói: "Hãy lặp lại những lời Vệ Nhị công tử vừa nói với ta cho Quảng Bình Hầu phu nhân nghe. Nói to lên, để mọi người khỏi nghĩ rằng ta là kẻ vô lý." Dưới sự chỉ huy của Sương Vi, hơn mười cung nữ xếp thành một hàng, đồng thanh lặp lại: "Vệ Nhị công tử nói với Công chúa rằng, trong Đoan Vương phủ có chôn vật cấm nguyền rủa Thái tử điện hạ." "Vệ Nhị công tử nói với Công chúa rằng, trong Đoan Vương phủ có chôn vật cấm nguyền rủa Thái tử điện hạ." "Vệ Nhị công tử nói với Công chúa rằng..." Hơn mười cung nữ lặp đi lặp lại nhiều lần. Giọng nói vang vọng khắp không trung, khiến chim trên cây hoảng sợ bay đi, hoa trên cây cũng rơi rụng. Ta cảm thấy khoan khoái. Mọi âm mưu đều nên phơi bày dưới ánh mặt trời. Quảng Bình Hầu phu nhân mặt đờ đẫn. Bà ta hét lên như phát điên: "Không thể nào, điều này tuyệt đối không thể! Con ta sao có thể nói những lời như vậy?" "Công chúa, chắc chắn có sự hiểu lầm. Xin Công chúa tha mạng, hãy để con ta lên bờ trước. Nếu thật sự là nó sai, ta nhất định sẽ tự tay áp giải nó đến tạ tội với Công chúa." Bà ta vừa dùng lời lẽ để trấn an ta, vừa quát mắng Vệ Tiêu: "Ngươi mù rồi sao? Còn không mau xuống cứu đệ đệ ngươi, định nhìn nó chế-t hay sao?" Thật là "vô tư" làm sao... Vì đứa con của ngoại thất mà không màng đến sinh mạng của con ruột. Trời lạnh như thế này, ngay cả vịt còn chê nước lạnh chân. Người mà xuống nước, e là sẽ bị cảm lạnh mất. Vệ Tiêu mặt tái nhợt, bước về phía bờ ao. Nhưng khi đến bờ, hắn quay người quỳ xuống: "Mẹ, nếu đệ đệ thật sự nói những lời đó, thì đáng phải chịu phạt. Nó ly gián tình huynh đệ giữa Đoan Vương và Thái tử điện hạ, bôi nhọ Đoan Vương điện hạ, không lo cho sự an nguy của hầu phủ. Công chúa trừng phạt nó là đúng." "Công chúa nhân từ, sẽ không để nó mất mạng. Mẹ, nếu thật lòng vì đệ đệ, hãy để nó chịu phạt lần này." Quảng Bình Hầu phu nhân trợn mắt, mặt đầy phẫn nộ: "Nghiệt tử! Ta sao lại sinh ra được đứa bất nhân bất nghĩa như ngươi!" Lời mắng này quá nặng nề. Bà ta có biết rằng những lời đánh giá như vậy truyền ra ngoài, Vệ Tiêu e là cả đời không ngẩng mặt lên nổi? Ngay cả con đường làm quan cũng sẽ bị ảnh hưởng? Đúng lúc đó, "ùm" một tiếng. Một bóng người nhanh chóng bơi đến bên cạnh Vệ Hà. Đó là Tuyết Linh. Nàng ta kéo Vệ Hà, trong nước nhìn ta với ánh mắt van xin. Kéo hắn chậm rãi bơi vào bờ. Ta giơ tay, thị vệ ngừng đánh sào tre. Dưới sự giúp đỡ của mọi người, hai người chật vật lên bờ. Tuyết Linh im lặng kéo Vệ Hà quỳ trước mặt ta. Xiêm y nàng ta ướt sũng, khuôn mặt nhỏ tím tái vì lạnh. Nhưng vẻ mặt lại không hề hối hận. Ta cho nàng ta một tháng để khiến Vệ Hà cưới nàng. Nàng ta không làm ta thất vọng. Quả thật đã làm được. Vừa được ân huệ của Quảng Bình Hầu phu nhân, lại khiến bà ta không thể từ chối trước mặt mọi người. Tính toán thật khéo. Chỉ mong cuộc sống sau khi thành thân của nàng ta sẽ như điều nàng ta mong muốn. Mọi người giải tán. Ta cho người nhắn với đích nữ của vị quan viên tòng tứ phẩm kia rằng sẽ tìm cho nàng ấy một mối hôn sự tốt. Nếu nàng ấy đã có người trong lòng, cũng có thể cầu ta chỉ hôn. Coi như đây là sự bồi thường của ta dành cho nàng ấy. Trở về cung, Sương Vi không nhịn được tát Tuyết Linh một cái. Nàng ấy khóc nói: "Ngươi sẽ hối hận. Chúc Tuyết Linh, ngươi thật ngu ngốc!" Chậc chậc. Cô nương tốt của ta thật sự đã tức giận đến mức bắt đầu chửi bậy rồi. 10 Chuyện xảy ra tại yến tiệc nhanh chóng lan truyền khắp đường phố. Đoan Vương cuối cùng cũng lộ nguyên hình trước mặt mọi người. Trong mơ, Đoan Vương luôn giấu mình rất kỹ. Đến khi sự thật được phơi bày, hắn ta mới lộ rõ bộ mặt thật. Trong suốt thời gian đó, hắn ta luôn mang vẻ mặt quân tử đoan chính, người bị ấm ức nhưng lại độ lượng tha thứ cho kẻ làm ác như ta. Nhưng lần này, hắn ta không dễ chịu được nữa. Phụ hoàng thật sự đã cho người lục soát Đoan Vương phủ. Tuy không tìm thấy vật cấm nguyền rủa nào, nhưng lại phát hiện một cuốn sổ. Trong đó ghi chép danh sách những mật thám hắn ta sắp xếp trong các phủ đệ. Rõ ràng ghi lại những kẻ được hắn ta cài vào phủ của ta, phủ Thái tử, thậm chí cả trong cung cũng có. Điều này đã chạm phải cấm kị của phụ hoàng. Phụ hoàng vẫn luôn cho rằng vị trí Thái tử của ca ca vô cùng vững chắc. Ông cảm thấy các nhi tử của mình đều rất ngoan ngoãn, thật sự huynh đệ hòa thuận. Không ngờ Đoan Vương lại cho ông một bất ngờ. Cuốn sổ này bị phụ hoàng ném mạnh vào đầu Đoan Vương. Đầu Đoan Vương không vỡ, phụ hoàng không hả giận, lại ném thêm một chén trà nữa. Đoan Vương không dám né. Cuối cùng, hắn ta đầu đầy má-u bước ra ngoài, bị cấm túc nửa năm, phạt bổng lộc ba năm. Đối với một Vương gia, hình phạt này không đáng kể. Tuy nhiên, đây là một tín hiệu: vị trí Thái tử rất vững chắc, không ai được dòm ngó, nếu ai dám xúc phạm, Đoan Vương chính là tấm gương. Khi rời đi, Đoan Vương nhìn ta chằm chằm. Ta mỉm cười với hắn ta: "Đoan Vương ca ca, đừng sợ, ta sẽ cầu xin phụ hoàng cho ngươi. Phụ hoàng sẽ không nỡ giam ngươi lâu như vậy đâu." Hắn ta cười với ta rồi bước đi. Ôi chao! Còn khá là mạnh mẽ. Sao phụ hoàng không đập chế-t tên xấu xa này nhỉ? Phụ hoàng triệu ta vào. Vừa bước vào, ta đã thấy chén bát vỡ đầy đất. Phụ hoàng bực bội ngồi trên long ỷ, có vẻ đau đầu. Ta suy nghĩ một lát rồi tiến lên xoa đầu cho phụ hoàng. Chỉ cần ông không trừng phạt ta, ông vẫn là một phụ hoàng tốt. Phụ hoàng nhắm mắt lại, khí thế lạnh lùng trên người tan biến, cơ thể thả lỏng, cuối cùng cũng có dáng vẻ của một người cha. Hồi lâu sau, ông khoát tay. Ta lui về một bên, ngoan ngoãn nhìn ông. Phụ hoàng thở dài: "Có phải phụ hoàng đã sai không? Tại sao lão nhị lại làm như vậy?" "Năm đó, nó ngoan ngoãn như thế, ta mới ban cho nó chữ 'Đoan'. Nó có biết ý nghĩa của phong hiệu này không?" Ta trong lòng cảm xúc lẫn lộn. Quả thật là rất ngoan ngoãn nhỉ! Ngay cả khi giế-t ta, trên mặt vẫn mang nụ cười đoan chính tao nhã. Ta suy nghĩ một lát rồi thẳng thắn nói: "Phụ hoàng, Nhị ca là người duy nhất trong các Hoàng tử có phong hiệu. Ngài đối với huynh ấy quả thật là khác biệt." Thân hình phụ hoàng khựng lại. Ông gọi thái giám cầm bút đến. "Viết chiếu chỉ, phế bỏ phong hiệu Đoan Vương. Đổi đất phong từ Trần địa sang Lương châu." Trần địa giàu có. Sản vật nơi đó đủ nuôi sống cả nhà Nhị ca trong vài trăm năm. Nhưng Lương châu thì khác. Nơi đó rất nghèo. Hàng năm đều cần triều đình cấp tiền cứu tế. Nhị ca lần này thật sự xong rồi.