Ta mừng rỡ đến độ khóe môi cong lên. Phụ hoàng nhẹ nhàng quở trách: "Vui mừng trước nỗi khổ của người khác. Đổ thêm dầu vào lửa. Con gây ra chuyện lớn như vậy, không màng đến tình huynh muội. Con cũng bị phạt bổng lộc ba tháng." "Còn về chuyện của Quảng Bình Hầu phủ..." Phụ hoàng im lặng một lúc. Có lẽ ông đã hiểu ra điều gì đó từ cuốn sổ mật thám kia. Lần trước, việc Vệ Hà có thể xâm nhập vào viện ta lễ Phật tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Chính là tên thị vệ đó đã thả lỏng canh gác. Mà tên thị vệ đó là người của Đoan Vương. Đoan Vương thật sự muốn tính toán chuyện hôn sự của ta. Phụ hoàng lạnh mặt: "Quảng Bình Hầu phủ thật to gan!" 11 Ta rời cung. Quảng Bình Hầu đã bị tước mất chức vụ. Từ một Hầu gia nắm giữ thực quyền biến thành một Hầu gia nhàn tản. Ngay cả tư cách lên triều cũng không còn. Quảng Bình Hầu rất muốn đánh Vệ Hà một trận cho hả giận. Nhưng Vệ Hà hiện giờ nửa sống nửa chế-t. Vết thương do đòn roi chưa lành, lại ngâm nước lâu như vậy, về nhà liền bị sốt cao, đến giờ cơn sốt vẫn chưa dứt. Quảng Bình Hầu phu nhân thật lòng cầu nguyện cho Vệ Hà. Quả thật là một người mẹ tốt. Nhưng ta lại thấy thật mỉa mai làm sao. Ta đến Quảng Bình Hầu phủ tuyên chỉ. Phụ hoàng hạ chỉ tứ hôn cho Tuyết Linh và Vệ Hà. Quảng Bình Hầu nhận chỉ với vẻ mặt khó chịu, gượng cười với ta: "Điện hạ, người thấy việc này nên thu xếp thế nào?" Ta lạnh nhạt nói: "Ta đã nhờ Khâm Thiên Giám tính toán, ngày mai là một ngày tốt. Đến lúc đó mọi việc đơn giản thôi, hầu phủ cử người đón người về là được." "Có phải quá vội vàng không?" Ta cười nhạt nhìn ông ta: "Hầu gia muốn tổ chức long trọng thế nào?" Quảng Bình Hầu nhíu mày suy nghĩ, rồi thở dài: "Vậy cứ theo lời Công chúa, mọi việc đơn giản." Có lẽ ông ta đã nghĩ đến tình cảnh hiện tại của Quảng Bình Hầu phủ. Phụ hoàng chán ghét, Thái tử chán ghét, lại bị tước quyền. Ông ta rõ ràng là người của phe Đoan Vương. Ai dám đến dự tiệc cưới của ông ta, người đó có thể sẽ bị coi là đồng đảng. Phụ hoàng đang chờ để răn dạy bọn bọn họ Trong tình huống này, ai dám đến chứ? Ai cũng chỉ muốn tránh xa ông ta. Ta đi vòng quanh thành phố vài vòng, lén lút quay về bên cạnh Quảng Bình Hầu phủ. Trong phòng, ta nghe được tiếng lòng của Vệ Hà. Có lẽ hắn ta vừa tỉnh lại, chửi rủa khá thô tục. [Tiện nhân, tiện nhân, tiện nhân.] [Chế-t đi, chế-t đi, chế-t đi.] [Ta muốn thay đổi người có thể nghe được tiếng lòng của ta.] [Tại sao không thể thay đổi?] [Ta muốn ứng trước điểm.] [Có thể đừng cứng nhắc như vậy không?] [Này, này, ngươi ra đây, ngươi ra đây...] [Khốn kiếp, như vậy làm sao ta hoàn thành nhiệm vụ? Làm sao lấy được điểm?] Hắn ta đang đối thoại với một thứ gọi là hệ thống. Nhưng rõ ràng, điểm của hắn ta không đủ, bị hệ thống hạn chế. Hắn ta gào thét trong lòng, như một kẻ vô năng cuồng nộ. Tuyết Linh sắp lấy một người như vậy. Thật đáng thương. Thời thơ ấu quá xa xôi, như một bong bóng đẹp đẽ. Lơ lửng với ánh sáng bảy sắc. Vừa chạm vào là vỡ tan. Nàng ta sẽ hối hận. Tối đó, Tuyết Linh đã thu xếp hành lý xong, đến từ biệt ta. Nàng ta biết, ta sẽ không tiễn nàng ta xuất giá. Nàng ta quỳ ngoài cửa dập đầu ba cái: "Một nguyện Công chúa khỏe mạnh trường thọ." "Hai nguyện Công chúa vui vẻ không lo." "Ba nguyện Công chúa vạn sự như ý." "Nô tỳ đời này có lỗi với người, kiếp sau xin làm trâu ngựa báo đáp." Sáng sớm hôm sau, nàng ta rời cung. Kiệu của hầu phủ đã đợi sẵn bên ngoài cung. Thấy nàng ta một mình đi ra, không có người tiễn đưa, cũng không có của hồi môn. Trong mắt mọi người lộ rõ vẻ khinh thường và khinh miệt. Tất cả mọi người đều sẽ biết, nàng ta bị ta chán ghét. Một cung nữ không nơi nương tựa, một nô tỳ phản bội chủ nhân. Tương lai của nàng ta, gần như có thể thấy rõ sẽ khó khăn. Tiếng chiêng trống vang vọng từ xa. Ta tỉnh giấc một lát rồi lại ngủ tiếp, ngủ đến trưa mới rời cung. Đi ngang qua Đoan Vương phủ cũ, thấy biển hiệu đã bị tháo xuống, cửa chính trống trải trông rất kỳ quặc. Có thể làm cho nó kỳ quặc hơn nữa. Ta cho người thừa lúc ban đêm bắt một ít chuột thả lên mái hiên cổng, còn rải thêm chút hạt thóc. Chẳng mấy chốc, nơi đó đầy phân chuột. Trông thật xấu xí. Ta rất hài lòng. Không lâu sau, Đoan Vương bị đưa đến đất phong ở Lương châu, cũng bị phụ hoàng hạ chỉ, suốt đời không được rời khỏi đất phong. Hắn ta đã hoàn toàn không còn cơ hội với ngôi vị Hoàng đế nữa. 12 Ta và Thái tử ca ca cùng nâng ly chúc mừng tại Phúc Diệu lâu. Chúc mừng Đoan Vương thất thế, đồng thời cũng chúc mừng việc thuận lợi bắt được một loạt kẻ có ý đồ xấu. Ta kể lại từng chi tiết những gì đã thấy trong mơ cho huynh ấy nghe. Huynh ấy không hề nghi ngờ, chỉ xót xa vuốt ve mái tóc ta. "Thục An, muội đã chịu khổ rồi." "Đúng vậy! Giấc mơ thật đáng sợ, có lẽ muội cần mua một đống trang sức mới có thể khuây khỏa." Thái tử ca ca: "..." Huynh ấy bị ta lôi đi dạo phố cả ngày. Hôm sau, khi ta lại đến mời, huynh ấy chủ động đưa cho ta một xấp ngân phiếu. "Muội tự đi dạo, thích gì thì mua nấy. Đừng tiết kiệm tiền của huynh, đây là bồi thường vì không thể đi cùng muội. Nếu không đủ, cứ hỏi huynh xin thêm." Thế là, ta cầm ba vạn lượng ngân phiếu đó, đi một vòng Trân Bảo các rồi lại đi ra. Ngân phiếu đã vào túi ta thì là của ta rồi. Dùng tiền của mình để mua đồ, hơi đau lòng một chút. 13 Quảng Bình Hầu định xin phong Thế tử. Ông ta muốn từ bỏ Vệ Hà, xin phong cho Vệ Tiêu. Nhưng Quảng Bình Hầu phu nhân kiên quyết xin phong cho Vệ Hà. Hai người xảy ra cãi vã kịch liệt. Quảng Bình Hầu tức giận mắng to: “Bà điên rồi sao! Vệ Hà là con của ngoại thất, là do ngoại thất sinh ra. Tiêu Nhi mới là con ruột của bà. Nó mới là đứa từ bụng bà chui ra.” "Trên đời này làm gì có người mẹ nào như bà?" Quảng Bình Hầu phu nhân ngẩn người, như tự thôi miên nói: "Không phải ông muốn ta hiền lương thục đức, muốn ta hào phóng đoan trang sao?" "Trước kia, ta thiên vị Hà Nhi ông không thấy. Giờ chạy ra mắng ta trước đó ông đi đâu?" "Đối với ta, chúng đều là con của ta. Tiêu Nhi tính hay ghen tị, từ trước vẫn bắt nạt Hà Nhi. Nếu nó làm Thế tử, trong phủ này còn đường sống nào cho Hà Nhi nữa?" "Danh tiếng của Hà Nhi đã bị hủy hoại, nó không thể làm quan, không thể đi thi cử. Thê tử lại là kẻ phản chủ vong ân, không thể giúp được gì cho nó. Làm mẹ như ta nếu không tính toán cho nó, trên đời này còn chỗ nào cho nó dung thân?" "Ta không quan tâm, vị trí Thế tử này chỉ có thể là của Hà Nhi. Nếu ông nhất quyết chọn Tiêu Nhi, ta và ông hòa ly.” Bọn họ không biết rằng, khi bọn họ nói những lời này, Vệ Hà và Vệ Tiêu đều đang đứng ngoài sân. Cách nhau một bức tường, nghe rất rõ ràng. Vệ Hà cười nói với Vệ Tiêu: "Ca ca, xin lỗi. Ta cũng muốn để mẹ bớt cưng chiều ta một chút. Tiếc là, có vẻ không làm được. Xin ca ca thông cảm."