"Đệ đệ chỉ có thể đợi kiếp sau mới cảm tạ được lòng khoan dung của ca ca thôi." Tên khốn này, thật đáng đánh. Vệ Tiêu sao chịu được? Đánh hắn ta đi! Ta đứng trong bóng tối nghe mà tức nghiến răng. Đặc biệt là những ý nghĩ trong lòng hắn, càng độc ác hơn. [Ha ha ha ha, trên đời sao lại có kẻ ngốc như vậy.] [Mẹ đã ngốc, nhi tử cũng ngốc.] [Đáng đời để vị trí Thế tử rơi vào tay ta.] [Những người từng bị thuật đọc tâm điều khiển, sau này đều sẽ là con rối của ta.] [Phải nhanh chóng làm nhiệm vụ kiếm điểm để thay đổi đối tượng đọc tâm.] [Rồi có ngày, ta và Đoan Vương nhất định sẽ đông sơn tái khởi.] [Chiếm được vị trí Thế tử chỉ là bước đầu tiên.] [Những cái khác, từ từ tính toán sau.] Ta nghe không nổi nữa. Ta định bắt hắn ta bỏ vào bao tải, đánh cho một trận. Không ngờ, Vệ Tiêu đã ra tay trước. Hắn đấm trúng sống mũi Vệ Hà. Vệ Hà lập tức loạng choạng lùi lại mấy bước, ôm mũi lắc đầu chảy nước mắt, cúi người thở dốc Vệ Tiêu không cho hắn ta cơ hội nghỉ ngơi. Một cước đá ngã hắn ta, đấm liên tiếp. Tiếng động ở đây nhanh chóng kinh động nhiều người. Tiếng thét của nha hoàn và bà tử. Tiếng quát mắng của phu phụ Quảng Bình Hầu. Tiếng can ngăn và mắng chửi. Đủ loại âm thanh hỗn tạp vào nhau. Khiến ta trợn mắt, bịt miệng, xem rất đã mắt. Hai người bị kéo ra. Vệ Hà mặt đầy má-u mũi, trông rất thảm. Quảng Bình Hầu phu nhân mắt đẫm lệ, mạnh tay tát Vệ Tiêu một cái. "Giáo dưỡng của ngươi đều học vào bụng chó cả rồi sao? Đồ súc sinh, dám ra tay nặng như vậy. Đó là đệ đệ của ngươi!" Vệ Tiêu khẽ cười một tiếng, xoay người loạng choạng bỏ đi. Quảng Bình Hầu lạnh lùng nói: "Đứng lại, xin lỗi mẹ ngươi đi, vị trí Thế tử ta sẽ giành cho ngươi." Vệ Tiêu dừng bước chân. "Cho hắn ta đi, ta không cần." "Nghịch tử, ngươi muốn làm ta tức chế-t sao?" Quảng Bình Hầu tức giận mắng. “Nó không cần càng tốt, nó không xứng!" Quảng Bình Hầu phu nhân lời nói đầy ác ý. Vệ Tiêu cổ họng phát ra tiếng rên thấp nén lại. "Mẹ… Đây là lần cuối con gọi người là mẹ..." Hắn xoay người quỳ xuống đất, dập đầu mạnh ba cái. Đứng dậy, bước nhanh rời đi. Nhưng dưới ánh trăng ta thấy bóng hắn run rẩy, trong mắt hắn có ánh sáng ươn ướt. Quảng Bình Hầu phu nhân phía sau lưng hắn giận dữ mắng: "Ngươi cút đi! Ngươi cút rồi thì vĩnh viễn đừng quay lại nữa." 14 Bên bờ sông Lê Thủy, Vệ Tiêu đứng rất lâu. Ta có chút đứng không nổi nữa. Hắn rốt cuộc có nhảy không? Nếu hắn nhảy, ta còn có thể sắp xếp người cứu. Nếu hắn không nhảy, ta về luôn. Cứ do dự nhảy không nhảy thế này, mới là khó chịu. Bổn cung chịu không nổi nữa. Ta hít sâu một hơi, bước ra. "Nước sông ở đây sâu hai thước. Bề mặt nhìn phẳng lặng, nhưng bên dưới toàn là dòng chảy ngầm. Nếu ngươi nhảy, người của ta không chắc có thể cứu ngươi lên được. Nếu ngươi không nhảy, mau về nhà ngủ đi." Hắn quay đầu nhìn ta, khóe môi động đậy. Hồi lâu, hắn mới nhẹ giọng nói: "Hôm nay, để Công chúa chê cười rồi." Ừm... Hắn thấy ta rồi sao? Cũng được. Ta xem rất hào hứng, chỉ tiếc không thể lên đánh Vệ Hà hai đấm, hơi đáng tiếc. Lần sau vẫn là để người ta bắt Vệ Hà bỏ vào bao tải, tự mình đánh hai đấm, cho đã đi. "Cảm ơn Công chúa luôn giúp đỡ tại hạ, tại hạ đều nhớ. Tại hạ có thể xin Công chúa một việc cuối cùng không?" "Có thể để tại hạ đi tòng quân không? Tại hạ không còn nhà nữa. Muốn đến một nơi khác xem, có thể tạo dựng được thiên địa của riêng mình, tìm một mái nhà không." Yêu cầu đáng thương như vậy, ta làm sao có thể từ chối? Ta lập tức đồng ý với hắn. "Sự việc đã giải quyết rồi, không được náo loạn nữa nhé! Cho ngươi hai lượng bạc, tìm khách điếm mà ở. Ba ngày sau đến tìm ta, cho ngươi binh tịch." Hắn cúi người cảm tạ. Khi ta rời đi, vẫn nhắc nhở hắn một câu. "Vệ Tiêu, có lẽ mẹ ngươi có khổ tâm. Trên đời này luôn có những chuyện kỳ quái. Có thể bà ấy bị thứ gì đó điều khiển cũng nên.” "Nếu bà ấy hối cải… Ngươi có thể không tha thứ, nhưng cũng nên cân nhắc lời bổn cung nói hôm nay." Vệ Tiêu nghiêm túc nhìn ta. Sau khi suy nghĩ kỹ, trả lời ta. "Đa tạ Công chúa, tại hạ hiểu rồi." 15 Vài ngày sau, Vệ Tiêu nhận được văn thư, lập tức đến biên quan. Có lẽ hắn ôm tâm tư muốn chế-t, trên chiến trường dũng cảm xông lên phía trước, liên tiếp bị thương, lại liên tiếp xung phong. Những vết thương lớn nhỏ đó, chó thấy cũng thấy khủng khiếp. Còn tấu chương xin phong Vệ Hà làm Thế tử của Quảng Bình Hầu bị phụ hoàng ném ra ngoài. Phụ hoàng tức giận lắm. "Một tên tiện chủng ngoại thất sao dám cướp vị trí Thế tử của triều đình? Nếu ngươi không muốn tước vị này thì trả lại cho trẫm. Trẫm cho người thực sự cần nó!" Mấy câu nói định rõ thân phận của Vệ Hà: một tên tiện chủng ngoại thất. Còn Quảng Bình Hầu bị giáng làm thường dân. Hoàn toàn bị xóa tên khỏi vòng quý tộc kinh thành. Ngày biển hiệu của hầu phủ bị tháo xuống, thời tiết còn âm u hơn cả ngày biển hiệu Đoan Vương phủ bị tháo. Phu phụ Quảng Bình Hầu đánh nhau dữ dội. Vệ phụ trách móc Vệ mẫu là lòng dạ nữ nhân, hại tước vị của nhà ông ta bị tước. Vệ mẫu giận dữ mắng ông ta là nam nhân không có chủ kiến, có chuyện chỉ biết đổ lỗi cho phu nhân. Hai người hoàn toàn đối nghịch. Còn Vệ Hà bị đả kích nặng nề. Hắn ta mơ màng, không dám tin. [Sao lại thế này?] [Không nên như vậy chứ.] [Hệ thống, giúp ta, ta nguyện trả giá, giúp ta...] [Chế-t tiệt, ban đầu ta tại sao lại chỉ định Công chúa? Nếu không chỉ định Công chúa, đổi một người khác ta đều có thể phát đạt.] [Tiện nhân, đều tại tiện nhân Tuyết Linh này, nếu không phải nàng ta, sao ta lại nảy sinh ý đồ xấu với Công chúa?] Tuyết Linh lần đầu tiên bị đánh. Vệ Hà trút hết oán hận trong lòng lên cô nương yếu ớt này. Hắn ta trút giận xong, uống một bình rượu rồi đi ngủ, vậy nên không biết rằng dưới thân Tuyết Linh chảy rất nhiều má-u... Đứa con đầu tiên của bọn họ cứ thế không còn nữa. Ngày hôm sau tỉnh dậy, Tuyết Linh vẫn yếu ớt nằm dưới đất. Vệ Hà vô cảm nhìn nàng một cái, lạnh lùng nói: "Tự dọn dẹp đi, đừng để người khác buồn nôn." Tuyết Linh được nha hoàn đỡ dậy. Nha hoàn dọn dẹp vết má-u đầy đất, nhưng vẻ khinh thường trong mắt khó che giấu. Mà trong phủ, không một ai quan tâm đến sống chế-t của nàng ta. Khi thân thể khá hơn một chút, nàng ta một mình đến bên giếng, ngồi cả đêm, tự nói với mình. "Công chúa, đây có phải là cái giá của sự phản bội không… Ta thật đáng đời!" 16 Ba năm trôi qua, Vệ Tiêu đã trải qua hết trận thắng này đến trận thắng khác. Tuy nhiên, hắn không còn mang tên Vệ Tiêu nữa. Hắn đã nhờ ta xóa tên trong quân tịch, để "Vệ Tiêu" chế-t đi. Bản thân hắn bái dưới danh nghĩa Thường lão tướng quân, đi theo ông ấy chinh chiến khắp nơi, trở thành nhi tử của Thường lão tướng quân - Thường Nghị. Chỉ trong ba năm ngắn ngủi, từ một tên lính nhỏ, hắn đã thăng lên chức tướng quân. Ngày hắn khải hoàn về triều, cả thành hân hoan đón chào. Ta đứng trên lầu nhìn gương mặt cương nghị của hắn, không kìm được nở nụ cười.