1
Tại tiệc ngắm hoa, ta đã cứu Ninh Vương bị rơi xuống nước. Dưới con mắt của bao người, y phục hai người ướt sũng, da thịt kề cận. Thái hậu đã tứ hôn cho hai bọn ta ngay tại chỗ.
Ngày đại hôn, nhũ mẫu ở trong phòng chải đầu cho ta, trong mắt ngấn lệ.
Ta cười bà ấy mau nước mắt: "Ngày vui trọng đại, nhũ mẫu nên thay ta vui mừng mới phải, sao lại khóc rồi?"
Nhũ mẫu nắm chặt lấy tay ta, giọng nghẹn ngào: "Ta là thương xót cho số phận khổ cực của cô nương. Nghe nói Ninh Vương kia từ sau khi bị thương tâm trí giống như đứa trẻ, làm sao có thể làm phu quân đây?"
Đêm giao thừa thích khách đột nhập hoàng cung, Ninh Vương vì bảo vệ Hoàng thượng mà bị thương ở đầu, để lại di chứng ngốc nghếch. Sau khi được tứ hôn, quý nữ khắp kinh thành đều đang cười nhạo ta, nói ta thà gả cho một tên ngốc cũng muốn trèo cao. Ta không để tâm lắm.
"Vẫn tốt hơn là bị cha gả cho Tống Sĩ Nghiêu."
Nhũ mẫu không thể tin nổi mở to hai mắt: "Là vị ở Vĩnh Ninh Bá phủ sao?"
Tống Sĩ Nghiêu đã hơn ba mươi tuổi, là tên công tử bột nổi danh ở Thượng Kinh. Những năm đầu do phóng ngựa mà tàn tật, không thể làm chuyện nam nữ nên bắt đầu lấy việc hành hạ nữ nhân làm vui.
Ta gật đầu: "Ta cũng không ngờ cha lại bạc tình đến mức này."
Năm ba tuổi mẹ bệnh nặng, còn chưa kịp trút hơi thở cuối cùng, cha đã dẫn theo kế mẫu Trần thị đang mang thai vào phủ. Vài tháng sau, tiếng khóc của trẻ sơ sinh trở thành bùa đòi mạng của mẹ ta.
Hơn mười năm sau đó, ông ta làm ngơ việc bà ta ngược đãi ta, dung túng cho muội muội bắt nạt ta. Nay vì để giao hảo với Vĩnh Ninh Bá mà liên hôn, còn muốn đẩy ta vào hố lửa.
Ta sống lâu trong chốn thâm khuê, sức mỏng lực yếu khó lòng phản kháng. Trên lệnh của cha mẹ, thứ duy nhất ta có thể nghĩ đến chính là hoàng quyền.
Ninh Vương vốn là ấu tử mà Thái hậu yêu thương nhất, càng là vì cứu Hoàng thượng mới bị thương. Ngày hôm đó ta mạo hiểm nhảy xuống hồ cứu hắn là lấy tính mạng ra để đá-nh cược. Vốn là muốn cầu xin Thái hậu một đạo ý chỉ. Chỉ là không ngờ tới...
Tiếng chiêng trống rộn ràng của đoàn đón dâu ngày càng gần.
Ta cầm lấy quạt che mặt, khẽ nói: "Ninh Vương trước kia là người quang phong tễ nguyệt như vậy, bản tính chắc chắn là lương thiện dễ chung sống. Gả cho hắn là may mắn của ta, nhũ mẫu cứ yên tâm đi."
2
Tuy ta có thể an ủi nhũ mẫu, nhưng trong thâm tâm thật ra cũng sợ hãi.
Gả vào hoàng thất, ta sợ chỉ cần sơ sẩy một chút sẽ rơi đầu. Từ lúc bái đường cho đến khi về tẩm điện, tim ta đập như trống bỏi, một khắc cũng không dám lơi lỏng. Khi ngồi xuống mép giường, tay mỏi đến mức run rẩy, nhưng vẫn không dám bỏ quạt xuống. Tuy nhiên chưa được bao lâu, ngoài cửa truyền đến tiếng động nhẹ.
Theo mùi hương đàn mộc tới gần, chiếc quạt trong tay bị nhẹ nhàng lấy xuống, một khuôn mặt kinh diễm tuyệt luân bỗng nhiên phóng đại trước mắt ta.
Tiêu Duẫn Hành một thân hỉ phục đỏ thẫm, tóc búi kim quan. Tướng mạo thiên về lạnh lùng, nhưng ánh mắt lại vô cùng trong veo.
Hắn chớp chớp mắt, giọng điệu tràn đầy vui mừng: "Mẫu hậu không lừa người, thật sự là tiên nữ tỷ tỷ hôm đó!"
Ta có chút bất ngờ: "Vương gia còn nhận ra ta sao?"
Hôm đó Tiêu Duẫn Hành bị sặc nước, sau khi được ta cứu tỉnh vẫn nửa mê nửa tỉnh, không nhận rõ người. Ta cứ tưởng hắn sẽ quên sạch sẽ.
"Ừm!"
Hắn gật đầu, đi tới ngồi xuống bên cạnh ta.
Hai tay hắn tự nhiên ôm lấy cánh tay ta, tựa đầu lên vai ta làm nũng: "Nước hồ lạnh ơi là lạnh, là tỷ tỷ đã cứu A Hành."
Tiêu Duẫn Hành thân hình cao lớn, giọng nói cũng là sự trầm thấp trong trẻo của nam tử trưởng thành. Bộ dáng làm nũng như trẻ con này khiến đám hạ nhân vừa vào cửa phải che mặt cười trộm.
Ma ma cười đưa rượu hợp cẩn tới, vui mừng nói: "Vương gia rất thích Vương phi đấy."
Ta đỏ mặt, theo bản năng nhìn về phía người bên cạnh.
Chỉ trong chốc lát, sự chú ý của Tiêu Duẫn Hành đã bị chuông tua rua mạ vàng ở đầu giường thu hút, đang chơi đến vui vẻ vô cùng.
Quả nhiên là ngốc rồi...
Bộ dạng này của hắn biết cái gì là thích chứ?
Thôi bỏ đi, không quan trọng.
Ta thầm thở dài một hơi, khẽ chọc vào cánh tay hắn: "Vương gia, đến giờ uống rượu hợp cẩn rồi."
Tiêu Duẫn Hành lập tức bỏ chuông xuống, ngoan ngoãn xoay người lại cười với ta.
Một ly rượu xuống bụng, hắn nhíu chặt mày: "Đắng quá cay quá!"
Ma ma còn chưa kịp đi bưng mứt quả, hắn đã không đợi được tự mình chạy đến bàn cầm lấy. Giây tiếp theo lại chạy về. Miếng mứt quả kia được đưa tới bên miệng ta.
Mày Tiêu Duẫn Hành vẫn còn hơi nhíu, nhưng ánh mắt lại sáng lấp lánh: "Cái này ngọt, tỷ tỷ ăn đi."
Ta ngẩn người, cúi đầu cắn một miếng. Từng chút ngọt ngào thấm vào khoang miệng, trái tim lại trào lên một trận chua xót. Kể từ khi mẹ qua đời, chưa từng có ai nghĩ đến ta đầu tiên, hay là đút đồ ăn cho ta như thế này.
Dây thần kinh căng thẳng cả một ngày, vào giờ khắc này cuối cùng cũng được thả lỏng. Gả cho Vương gia ngốc này, dường như tốt hơn so với tưởng tượng của ta.
3
Các nghi thức kết thúc, Tiêu Duẫn Hành được đưa đi rửa mặt chải đầu.
Ma ma giúp ta tẩy trang, như vô tình mở miệng: "Vương gia hiện giờ tâm tính đơn thuần, nếu Vương phi chịu lấy chân tình đối đãi, nhất định có thể kết được quả ngọt."
Ta nghe ra ý ngoài lời nói: "Còn xin ma ma nói rõ."
Bà ấy lấy ra một tập tranh dày đưa cho ta.
"Vương gia thích Vương phi, bằng lòng thân cận với Vương phi. Chỉ là hiện giờ bị thương, chuyện phu thê này... còn cần Vương phi chủ động nhiều hơn."
"Thái hậu nương nương còn mong người sớm ngày khai chi tán diệp cho hoàng gia đấy."
Trước khi vào vương phủ, giáo tập ma ma đã từng tới Vân phủ dạy ta cách hầu hạ phu quân. Khi đó ta đã biết, ta và Tiêu Duẫn Hành là phải làm phu thê thật sự. Chỉ là không ngờ sự nhắc nhở của Thái hậu lại đến nhanh như vậy.
Ta đỏ mặt nhận lấy tập tranh: "Vân Ỷ xin tuân theo dạy bảo của Thái hậu."
Sau khi rửa mặt chải đầu xong, ta ngồi trên giường, cầm tập tranh mở ra. Mới lật được hai trang, đã mặt đỏ tới mang tai mà gấp lại.
Giáo tập ma ma chỉ dạy ta cách hầu hạ phu quân, chưa từng nói chuyện này lại có thể đa dạng chồng chất như vậy...
"Nương tử đang xem cái gì đấy?"
Phía sau đột nhiên truyền đến giọng nói trong trẻo. Tiêu Duẫn Hành bị đưa đi tắm rửa không biết đã trở lại từ khi nào, ghé vào rất gần.
Ta mạnh tay giấu tập tranh xuống dưới gối, làm như không có việc gì nhếch môi với hắn: "Vương gia."
Tiêu Duẫn Hành cười "Ừm" một tiếng, chớp đôi mắt sáng ngời, lại gọi một tiếng "Nương tử".
Vừa nãy còn một câu tỷ tỷ hai câu tỷ tỷ, tắm xong một cái đã biết đổi xưng hô rồi. Đây là cũng bị nhắc nhở rồi sao?
Ta có chút tò mò: "Là ai dạy Vương gia gọi nương tử vậy?"
Tiêu Duẫn Hành nghiêng nghiêng đầu, giọng điệu có chút tự hào:
"Là A Cửu!"