logo

Chương 2

Thị vệ thân cận của Tiêu Duẫn Hành, từ nhỏ đã lớn lên cùng hắn.

"A Cửu nói, bái đường xong tỷ tỷ không còn là tiên nữ tỷ tỷ nữa, là nương tử của A Hành, người thân mật nhất của A Hành."

Tiêu Duẫn Hành vừa mới tắm xong, thay y phục đi ngủ, lồng ngực rắn chắc như ẩn như hiện. Trong lúc nói chuyện, hai tay chống lên giường tới gần ta. Chỉ là hơi tới gần, ta lại cảm nhận được áp lực mười phần. Ngoại trừ hôm cứu người đó, ta chưa từng gần gũi với nam tử trưởng thành như vậy.

Ta theo bản năng lùi người về phía sau, trong đầu lại chợt nhớ tới lời dặn dò của ma ma. Phải chủ động. Phải chủ động...

Thế là hít sâu một hơi, chủ động cọ đến trước mặt Tiêu Duẫn Hành, run tay đặt lên lồng ngực hắn.

"Vậy A Cửu có nói cho Vương gia biết, đêm tân hôn phải làm gì với nương tử không?"

Tiêu Duẫn Hành nghiêm túc suy nghĩ một lúc, lắc lắc đầu, ánh mắt thuần khiết đến lạ. Dáng vẻ ngây ngô đơn thuần như vậy, khiến ta mạc danh cảm thấy hắn có chút đáng yêu.

Ta lấy hết can đảm ghé tới hôn hắn một cái.

"Phải thế này. Vương gia thích không?"

"Nương tử đang cứu A Hành sao, giống như hôm rơi xuống nước ấy." Hắn liếm liếm môi, nghi hoặc nói, "Nhưng bây giờ A Hành vẫn khỏe mà."

Hôm đó Tiêu Duẫn Hành bị sặc nước, ta đã hô hấp nhân tạo cho hắn. Vương gia này là ngốc thật sao? Sao cái gì cũng nhớ thế?

Trong lúc nhất thời, ta không biết nên giải thích với hắn sự khác biệt giữa hôn môi và hô hấp nhân tạo thế nào, đành phải tiếp tục dùng hành động để biểu thị. Lại hôn lên lần nữa, vươn đầu lưỡi, khẽ liếm liếm.

"Cứu người không thể thế này, với nương tử mới có thể, Vương gia học được chưa?"

Tiêu Duẫn Hành không nói chuyện, chỉ im lặng dán đôi môi hơi lạnh lên. Học theo dáng vẻ vừa rồi của ta, nhẹ nhàng ngậm lấy môi ta.

Hắn không những học được, còn trò giỏi hơn thầy.

Một lát cái lưỡi linh hoạt chui vào, một lát lại ngậm mút môi dưới khẽ hừ nhẹ: "Nương tử, là thế này sao?"

Chẳng bao lâu, ta bị hắn hôn đến cả người nóng ran. Ngay lúc lấy hết can đảm chuẩn bị đẩy ngã hắn. Tiêu Duẫn Hành lại đột nhiên đẩy ta ra. Ta còn chưa phản ứng lại, hắn đã chui tọt vào trong chăn, chỉ lộ ra đôi mày mắt đẹp đẽ.

"A Hành... A Hành muốn ngủ rồi. Nương tử cũng nghỉ ngơi sớm đi nhé."

3

Tiêu Duẫn Hành ngủ một giấc này đã ngủ thẳng đến sáng hôm sau. Ta trang điểm xong xuôi, Tiêu Duẫn Hành vẫn nằm ỳ trên giường không chịu dậy. May mà trong cung truyền tin tới, Thái hậu nghĩ đến Tiêu Duẫn Hành còn chưa khỏi hẳn, miễn cho bọn ta việc thỉnh an.

Ta tưởng Tiêu Duẫn Hành chỉ là ham ngủ, đã đành chiều theo ý hắn cho vui vẻ. Nhưng ngày thứ ba, Tiêu Duẫn Hành vẫn cứ nằm ỳ không chịu dậy. Thậm chí còn nhân lúc ta dùng bữa sáng, lén la lén lút vận chuyển chăn nệm của mình ra ngoài. Khi ta trở về tẩm điện, vừa vặn bắt gặp hắn đang chổng mông trên giường lấy gối đầu.

Ta không hiểu ra sao ghé lại gần: "Vương gia muốn làm gì vậy?"

Tiêu Duẫn Hành bị ta dọa giật mình, loạng choạng ngã xuống giường. Ta đưa tay muốn đỡ hắn, lại bị hắn hoảng loạn né tránh. Tay cứng đờ giữa không trung. Ta nhất thời có chút luống cuống.

Rõ ràng tối qua còn chủ động hôn ta, còn ôm ta ngủ, sao đột nhiên lại kháng cự sự đụng chạm của ta rồi?

Chẳng lẽ là vết thương cũ tái phát, không nhận ra người nữa sao?

Ta rụt tay về, cẩn thận từng li từng tí hỏi: "Vương gia không nhận ra thiếp thân nữa sao?"

Tiêu Duẫn Hành lắc đầu, ôm chặt cái gối trong lòng, giọng rất nhỏ: "A Hành nhận ra nương tử mà."

Ta thở phào nhẹ nhõm. Xem ra chỉ là tính khí lúc mới ngủ dậy.

Tuy nhiên giây tiếp theo, hắn lại ném ra một câu nói chấn động: "Nương tử, tối nay A Hành muốn chuyển sang thiên điện ngủ."

Nhịp tim lập tức lỡ một nhịp.

Khi mở miệng lần nữa, ngay cả giọng điệu cũng trở nên gian nan:

"Vương gia chán ghét thiếp thân rồi sao?"

"Không có!" Hắn vội vàng nói, "A Hành thích nương tử nhất, chỉ là..."

"Chỉ là..."

Hắn ấp a ấp úng, nhưng trước sau vẫn không chịu nói ra nguyên nhân. Thậm chí cầm gối đầu định bỏ chạy.

Ta nhanh tay lẹ mắt ôm lấy eo hắn.

Tiêu Duẫn Hành toàn thân cứng đờ, giọng nói run rẩy: "Nương tử có thể buông A Hành ra không?"

Buông ra? Sao có thể chứ?

Tân hôn ba ngày chưa viên phòng, còn muốn chia phòng ngủ, truyền vào trong cung chẳng phải ta sẽ mất đầu sao?

Nghĩ đến đây, ta không khỏi ôm chặt hơn: "Vương gia không nói vì sao muốn chuyển đi, thiếp thân sẽ không buông tay."

Tiêu Duẫn Hành khẽ giãy giụa, thật ra căn bản không dùng sức. Ta nhìn chuẩn thời cơ, thuận thế kéo hắn lên giường, ngồi lên người hắn.

Tiêu Duẫn Hành rên khẽ một tiếng, nháy mắt đỏ bừng mặt, hai tay lại không khống chế được mà ôm lấy eo sau của ta.

Đầu hắn vùi vào cổ vai ta, tiếng nhỏ như muỗi kêu: "Ngủ cùng nương tử, A Hành luôn tè dầm. Nương tử hôn ta ôm ta, ta rất thoải mái, lại rất khó chịu... không khống chế được đã… Giống như bây giờ vậy..."

Giống bây giờ...

Ta cảm nhận được sự khác thường của hắn lúc này, nháy mắt hiểu ra. Đâu phải là tè dầm gì, rõ ràng là...

Tiêu Duẫn Hành ngẩng đầu nhìn ta, đuôi mắt đều nhiễm đỏ, hô hấp cũng trở nên dồn dập: "Nương tử, có phải ta bị bệnh rồi không?"

Ta khẽ lắc đầu biên độ nhỏ: "Vương gia không có bệnh."

Hắn nhíu mày, gần như sắp khóc: "Nhưng mà ta khó chịu..."

Lời thì thầm nhỏ nhẹ, trong tẩm điện yên tĩnh, sinh ra ý vị khác thường.

Ta che cái miệng đang lải nhải không ngừng của hắn lại: "Suỵt, ngoan một chút ta đã giúp chàng."

4

Tiêu Duẫn Hành ngoan ngoãn chớp chớp mắt. Ta run tay cởi bỏ dây buộc tẩm y của hắn...

...

Không biết qua bao lâu, bên tai truyền đến tiếng rên rỉ của Tiêu Duẫn Hành. Lòng bàn tay ta và giường nệm trở nên một mảnh hỗn độn. Sắc mặt Tiêu Duẫn Hành ửng hồng, lan tràn mãi đến tận cổ. Hắn vốn có tướng mạo thanh lãnh, giờ phút này trông lại có một chút yêu mị.

Nhận thấy ta đang nhìn hắn, hắn xấu hổ vùi mặt vào vai ta.

Ta vốn là cả người đều sắp chín đỏ, thấy hắn còn xấu hổ hơn ta, lại vô cớ sinh ra tâm tư muốn trêu chọc. Vươn bàn tay mỏi nhừ ra, quơ quơ trước mặt hắn.

"Trẻ con mới tè dầm chứ, sao Vương gia lại giống trẻ con thế? Tay của thần thiếp đều bị Vương gia làm bẩn rồi."

Tiêu Duẫn Hành hoàn hồn, hoảng loạn vớ lấy khăn gấm không nói một lời lau tay thay ta. Nhưng lau mãi lau mãi., nước mắt to như hạt đậu lại rơi trên mu bàn tay ta.

Ta hoảng hốt: "Vương gia sao vậy?"

Tiêu Duẫn Hành bĩu môi: "Nó hư! Làm bẩn nương tử, A Hành cắt nó!"

Vừa dứt lời, Tiêu Duẫn Hành ném khăn gấm đi, đưa tay rút cây trâm trên đầu ta định đâm xuống.

Ta sợ hãi ôm lấy cánh tay hắn: "Ta trêu chàng thôi mà! Không có bẩn!"

Tiêu Duẫn Hành sợ làm ta bị thương, lập tức trút bỏ lực đạo.

Hắn sụt sịt mũi, tủi thân nói: "Nhưng A Hành lớn thế này rồi còn tè dầm, còn là màu trắng, có phải bị bệnh rồi không?"

Ta không biết nên giải thích với Tiêu Duẫn Hành thế nào.

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần