logo

Chương 1

1

Năm ta mười hai tuổi, gia đạo suy tàn, mẹ ta gửi ta vào cung.

Ngày ta vào cung, mẹ nắm tay ta, nước mắt lưng tròng: "Yểu Yểu, mẹ biết con có chí lớn, làm thì phải làm người dưới một người, trên vạn người."

Ta bái biệt mẹ, ghi nhớ lời này trong lòng.

Nhà đã lo lót quan hệ, ta vừa vào cung là có thể làm cung nữ của Thục Phi. Thế nhưng, tính toán ngàn lần, không ngờ ta lại là kẻ mù đường.

Ta tuổi còn nhỏ, ăn mặc lại giản dị, thế là hồ đồ lẫn vào đội ngũ thái giám, trở thành thái giám trong cung Thục Phi. Đến đâu hay đến đó vậy.

Nghe nói Hoàng thượng không mê nữ sắc, ta lại gầy yếu, nếu muốn dựa vào nhan sắc để tranh thủ, chi bằng làm thái giám còn thực tế hơn.

Thục Phi vừa cắn hạt dưa vừa hỏi ta: "Ngươi tên là gì? Trông mặt mũi cũng đoan chính đấy."

Chế-t rồi, lẽ nào ta là thái giám lại nói ta tên Triệu Yểu Yểu?

Phải nghĩ đại một cái tên giả để lừa nàng ấy!

Ta nhanh trí đáp: "Ta. . . ta tên Chu Chính."

Thục Phi: "?"

2

Cung Thục Phi mọi thứ đều tốt, chỉ là có chút phong thái không cầu tiến. Thục Phi không nghiên cứu thuật làm đẹp, cũng chẳng đến Ngự Hoa Viên rình Hoàng thượng, mà cả ngày rủ cung nữ đánh bài.

Ta: "Nương nương, người không muốn gặp Hoàng thượng sao?"

Thục Phi ngừng tay: "Xui xẻo, nhắc đến hắn ta làm gì? Tài đánh bài của người này kém đến nỗi khiến ta phải chạy khắp nơi. Mỗi lần ra khỏi cung ta, hắn ta còn nợ ngược ta ba cái quần lót. Ba lá kẹp một!"

Ta im lặng. Như thế sao được?

Cứ tiếp diễn như vậy thì đến bao giờ ta mới trở thành đại hồng nhân trước mặt Hoàng thượng đây?

"Fan sắc đẹp" của Thục Phi đã đủ nhiều rồi, ta quyết định làm "fan sự nghiệp" của nàng ấy. Các loại son phấn thời thượng, ta đều mua tặng Thục Phi nương nương một phần.

Thục Phi phẩy tay: "Mua cái này làm gì? Bổn cung còn chưa đủ đẹp sao?"

Ta khổ sở khuyên nhủ: "Nghe nói đánh phấn có thể tăng vận may bài bạc. Ối, dính lên mặt rồi."

3

Ta ngày ba lần rình rập ngoài Dưỡng Tâm điện.

Thị vệ gác cổng không chịu nổi: "Nhà xí ở phía Đông, đừng “đi” ở đây."

Ta: "Ăn nói kiểu gì đấy? Ta đến tìm Hoàng thượng!"

Thị vệ: "Hoàng thượng thường cũng không “đi” ở đây."

Ta: ". . ."

Không thể giao tiếp được chút nào!

Ta quay đầu đi rình ở con đường nhỏ trong Ngự Hoa Viên. Chỉ cần Hoàng thượng đến Ngự Hoa Viên, nhất định sẽ đi qua con đường này. Đến lúc đó, ta chỉ cần kiếm cớ dẫn Hoàng thượng đến Cảnh Dương cung.

Chưa kịp tính toán xong, sau lưng bụi cỏ truyền đến một tiếng động, sau đó một người nhảy xổ ra:

"Này, đừng “đi” trong Ngự Hoa Viên!"

Sao tên thị vệ này cứ đeo bám dai dẳng vậy?

Cả ngày không làm việc chính, chỉ lo quản người khác đi đâu.

Ta nổi giận, ta phun ra: "Đúng đúng đúng, ta không “đi” ở đây, ta sẽ “đi” trên đầu Hoàng thượng!"

Không đúng. . . Tên thị vệ này cao lớn từ lúc nào vậy?

Ta nhìn kỹ lại, đây căn bản không phải thị vệ. Tuy ta không nhận ra Hoàng thượng, nhưng long bào thì ta biết. Vừa rồi ta dám lớn tiếng trước mặt Hoàng thượng nói muốn “đi” trên đầu hắn ta. . . Xin lỗi chín tộc.

Ta nhẹ nhàng tự tát mình một cái, rồi nhẹ nhàng quỳ xuống.

Hoàng thượng hoảng hốt lùi hai bước: "Ngươi đừng “đi” vội, trẫm đi xa chút rồi ngươi hãy “đi”."

Ta: ". . ."

Không phải, hắn ta có bệnh hả? Ai lại quỳ mà “đi” chứ?

4

Ta kéo chặt ống quần Hoàng thượng:

"Hoàng thượng, Thục Phi nương nương rất nhớ ngài, Tam A ca lại cao thêm rồi."

Hoàng thượng kinh hãi thất sắc: "Nàng ấy cũng muốn “đi” trên đầu trẫm?"

Ta: "?"

Xem ra, chỉ đành dùng chiêu đó.

Ta đau khổ nói: "Thục Phi nương nương gần đây tay xui, đánh năm ván bài nếu thua thêm ba ván thì chỉ còn thắng một ván thôi."

Hoàng thượng một tay nhấc bổng ta lên rồi đi thẳng về Cảnh Dương cung: "Ha ha ha ha ha, phong thủy luân chuyển, hôm nay trẫm nhất định phải rửa nhục."

Đi được hai bước, Hoàng thượng đột nhiên khựng lại, khó hiểu quay đầu nhìn ta:

"Đúng rồi, Tam A ca là ai?"

5

Khi bước vào Cảnh Dương cung, Thục Phi đang đánh bài với cung nữ rất vui vẻ. Thấy Hoàng thượng, nàng ấy mới miễn cưỡng nhường ra một chỗ.

Trước khi chia bài, ta ghé sát tai Thục Phi khổ sở khuyên nhủ: "Nương nương, Hoàng thượng là chân mệnh thiên tử, uy nghiêm không thể xâm phạm đâu."

Thục Phi gật đầu: "Yên tâm, hôm nay bổn cung nhất định sẽ đánh cho hắn tan tác không còn mảnh giáp."

Ta: "?"

Kết thúc một ván, Hoàng thượng tổng cộng đánh ra hai lá bài. Hoàng thượng đưa cho ta một ánh mắt nghi hoặc.

Ta lại ghé sát tai Thục Phi: "Nương nương, ít ra chúng ta cũng phải giữ cho Hoàng thượng chút thể diện."

Thục Phi liếc ta: "Ngươi hiểu gì? Không để hắn ta thua sạch quần lót, lần sau hắn ta còn đến làm phiền ta nữa."

Lại hai ván nữa kết thúc, Hoàng thượng không đánh ra được một lá bài nào. Hắn ta thật sự là, ta khóc mất thôi.

Thục Phi che miệng cười: "Hoàng thượng sao không ra bài? Là không muốn sao?"

Hoàng thượng cố gắng cầu cứu ta.

Ta nhìn trời, nhìn đất, nhìn quần lót, chính là không nhìn Hoàng thượng.

Cầu người không bằng cầu mình, thái giám không cứu được người.

Năm ván kết thúc, Hoàng thượng run rẩy hai chân, khóc lóc bỏ đi.

Lòng ta lạnh như bắp đùi Hoàng thượng mất đi cái quần lót. Đừng nói làm đại hồng nhân trước mặt Hoàng thượng, còn là người đã là may rồi. Biết đủ thì vui vẻ.

6

Thục Phi quyết định tìm chút phiền toái cho Hoàng hậu.

Ta hạ giọng: "Hạ độc hay trực tiếp làm thịt?"

Thục Phi cũng hạ giọng, thần bí: "Địa vị Hoàng hậu vững chắc, chúng ta ra tay từ Thái tử."

Ta gật đầu, rất đồng tình: "Trực tiếp làm thịt hay hạ độc?"

Thục Phi cười nham hiểm: "Ngươi đi vỗ béo Thái tử."

Ta: "?"

Thục Phi nhanh chóng cài ta vào bên cạnh Thái tử.

Thái tử năm nay mười tuổi, trắng trẻo đáng yêu, chắp tay sau lưng vẻ mặt nghiêm chỉnh đọc sách, nhưng trên mặt vẫn còn chút má phúng phính trẻ thơ. Lòng ta tan chảy.

Nghe Thái tử một tiếng "Cung nữ tỷ tỷ" làm ta ngứa ngáy quá, dứt khoát lén kéo Thái tử vào góc.

Ta cười hì hì: "Thái tử điện hạ, có thể gọi ta một tiếng tỷ tỷ không?"

Thái tử đánh giá bộ trang phục thái giám trên người ta, lộ vẻ khó xử.

Hồi lâu sau, Thái tử khó khăn mở lời: "Biến thái tỷ tỷ."

Ta: ". . ."

7

Tuy Thái tử tuổi còn nhỏ, nhưng chế độ ăn uống lại vô cùng nghiêm ngặt. Trên bàn hầu như không thấy món mặn, nhìn đâu cũng thấy màu xanh, khiến người ta thấy đắng miệng.

Thái tử thấy ánh mắt ta nhìn chằm chằm, mở lời: "Nếu ngươi đói, chi bằng ngồi xuống cùng dùng bữa."

Ta nghiêm giọng từ chối: "Không ăn đồ ăn của heo."

Thái tử đập đũa: "Vô lễ, sao ngươi dám nói chuyện với bổn Thái tử như vậy?"

Ta khép nép: "Nô tài không ăn đồ ăn của heo."

Thái tử: "?"

8

Thái tử bữa nào cũng do Ngự thiện phòng tinh tế điều phối, muốn thực hiện kế hoạch có chút khó khăn. Thế là, khi Thái tử đọc sách khuya, ta nấu hai tô mì bò kho của Chu sư phụ.

Gió đêm hiu hiu, đúng là lúc tốt để ăn khuya. Ta bưng mì vào phòng, cắm đầu ăn ngấu nghiến.

Tiếng đọc sách của Thái tử dừng lại. Ta ngẩng đầu khỏi tô mì, chỉ thấy Thái tử mặt lạnh lùng nhìn ta một cách u ám.