"Sao không đọc nữa, điện hạ có tâm sự gì sao?"
Thái tử cứng đờ quay mặt đi.
Tiếng đọc sách lại vang lên:
"Cá diếc tươi ăn gỏi lụa, canh cần tây biếc suối trong. Rượu Thục nồng vô địch, cá sông ngon. . . ngon có thể cầu."
Thái tử đọc không nổi nữa, bụng nó réo còn to hơn tiếng ta húp mì.
Ta cười hì hì: "Điện hạ muốn nếm thử không?"
Thái tử nghiêm nghị nói: "Một ngày hai bữa, không được quá mức."
Ta đẩy tô mì còn lại về phía Thái tử: "Nói bậy, đồ ăn của heo không tính là bữa ăn, ngươi ăn tô này ta còn nợ ngươi một bữa!"
Yết hầu Thái tử động đậy, vẻ mặt cũng có chút lung lay.
Ta thừa thắng xông lên: "Ai là bảo bảo ngoan nhất Hoàng cung nhỉ? Có phải Thái tử điện hạ không?"
Mặt Thái tử "xoẹt" một cái đen lại: "Ra ngoài, bổn Thái tử không phải trẻ con."
Ta: "?"
Một tay bưng một tô mì bị đuổi ra ngoài, ta vẫn không hiểu vấn đề nằm ở đâu. Tiểu tử này sao lại thất thường thế!
Không ăn thì thôi, ta húp sạch hai tô mì. Thật thơm!
9
Sau ngày đó, kế hoạch đút Thái tử ăn của ta thất bại toàn diện. Dù đút gì, Thái tử cũng không hề động lòng.
Ta bị hành hạ đến mất hết kiên nhẫn, giơ bánh hoa mai cầu xin: "Ca ơi, ngươi là ca ta, gươi nếm thử một miếng đi."
Thái tử khựng lại, đột nhiên nhận lấy bánh hoa mai từ tay ta, đưa vào miệng.
"Cũng được."
Ta tinh thần phấn chấn, lập tức đưa một đĩa bánh hoa mai đến bên tay Thái tử. Nhưng Thái tử lại không ăn nữa, chỉ nhìn ta với đôi mắt sáng rực.
Chẳng lẽ. . . Không phải chứ?
Ta dò hỏi gọi một tiếng: "Ca?"
Thái tử rụt rè cắn một miếng bánh lê hoa.
"Ca ca ca ca ca, Thái tử ca ca ngươi là ca duy nhất của ta, Thái tử ca ca thật giỏi, Thái tử ca ca thật tốt, Thái tử ca ca ta yêu ngươi!"
Thái tử một hơi chén sạch cả bàn bánh ngọt.
Ta: ". . ."
Ta: "Một ngày hai bữa, không được quá mức."
Thái tử: "?"
Thái tử: "Câm miệng."
10
Trong sự kiên trì đút ăn và tiếng "ca" của ta, thân hình nhỏ yếu của Thái tử quả nhiên rắn rỏi hơn vài phần. Ta mừng rỡ, quyết định gửi mật thư cho Thục Phi báo cáo tiến độ hành động.
Để không bị Thái tử phát hiện, ta cố ý mã hóa chữ rồi buộc thư vào chân bồ câu. Lo bồ câu không tìm được đường, ta viết một bức mỗi ngày.
Thế nhưng, chưa đợi được thư trả lời, lại đợi được ánh mắt Thái tử ngày càng kỳ lạ.
Cuối cùng có một ngày, Thái tử chặn ta lại, vẻ mặt do dự: "Ngươi vì sao mỗi ngày lại viết cho ta những bức thư kỳ lạ?"
Ta vẻ mặt mờ mịt: "Ta viết thư cho điện hạ hồi nào?"
Thái tử: "Mỗi ngày ta đều thấy ngươi lén lút buộc thư vào chân bồ câu của ta, thực ra, ngươi có thể đưa thư trực tiếp cho ta."
Tiêu rồi!
Nhầm bồ câu rồi!
Ta mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, cứng họng giải thích: "Những bức thư đó đều là tấm lòng của ta dành cho điện hạ."
Thái tử trông càng mờ mịt hơn.
Hắn ta lấy thư từ trong tay áo ra, nhìn kỹ: "Ta là quả cam lớn đang ngưỡng vọng ngươi. . . câu này là có ý gì?"
Ta: ". . ."
Không thể nói với hắn ta là ý "sự thành trong tầm mắt"
Ta nhắm mắt, nắm chặt tay, bắt đầu nói bừa: "Ý là ta luôn ngưỡng vọng phẩm hạnh cao quý của Thái tử điện hạ, thề chế-t đi theo bước chân của người!"
Thái tử nửa hiểu nửa không gật đầu: "Vậy quả cam lớn là có ý gì?"
Ta làm sao biết có ý gì!
Ta do dự giữa việc giả vờ mất trí nhớ tại chỗ và việc dọa Thái tử chạy mất, chọn cách thứ hai.
Thế là, ta lấy khăn tay ra quàng lên người Thái tử, xoắn thành dây thừng:
"Ghét ghét ghét, không được hỏi nữa!"
Nói xong, ta lắc mông bỏ chạy, để lại Thái tử đứng tại chỗ vẻ mặt ngây ngốc.
11
Thái tử không hỏi lại chuyện mật thư của ta nữa, nhưng ta thường thấy hắn nhìn thư trầm tư. Ta luôn cảm thấy sau lưng lạnh lạnh.
Tuy nhiên, ta nhanh chóng bỏ chuyện này ra khỏi đầu, vì sắp đến sinh nhật Thái tử rồi.
Trong tiệc sinh nhật của Thái tử, Thục Phi nhất định sẽ nghiệm thu kết quả hành động của ta. Thế nhưng, Thái tử tuy có cao hơn chút, rắn rỏi hơn chút, nhưng làm sao cũng không dính dáng đến chữ béo.
Thằng nhóc này kén ăn lắm, đồ nhiều dầu mỡ không ăn, khẩu vị đậm đà cũng không ăn. Trong cung lại không có đồ ăn vặt, làm sao có thể vỗ béo được?
Nghĩ tới nghĩ lui, ta quyết định tặng Thái tử một món quà đặc biệt:
"Điện hạ, ta dẫn ngươi đến một nơi vui chơi, được không?"
Thái tử liếc ta một cái, mở miệng định từ chối: "Không. . ."
Ta: "Thái tử ca ca!"
Thái tử: "Khụ. . . thỉnh thoảng đi cùng ngươi một lần cũng được."
Thế là, ta dẫn Thái tử đến một cái lỗ chó.
Ta: "Mời vào."
Thái tử lùi lại một bước: "Đây là lỗ chó, bổn Thái tử không chui lỗ chó."
Ta trợn mắt nói dối: "Nói bậy, đây là cửa sau, chỉ là hơi thấp thôi."
Thái tử: "Đây là lỗ chó."
Ta: "Là cửa sau!"
"Gâu gâu gâu!"
Một cái đầu chó trắng như tuyết chui ra khỏi lỗ, vẻ mặt mờ mịt nhìn bọn ta.
Ta: ". . ."
12
Cuối cùng, Thái tử giẫm lên vai ta trèo ra ngoài, ta một mình chui lỗ chó.
Đáng ghét, thật đáng ghét
Người này còn trơ trẽn xoa xoa đầu ta đang bù xù vì chui lỗ chó, cố nhịn cười: "Được rồi, dẫn đường đi, chú cún nhỏ."
Càng đáng ghét hơn!
Ta nổi cơn ác độc, nắm lấy tay Thái tử, nghiêm nghị nói: "Ngoài cung, không được gọi là phụ Hoàng, chỉ được gọi là phụ thân, cũng không được gọi là mẫu Hậu, phải gọi là mẫu thân, càng không được gọi ta là Tiểu Chính Tử, phải gọi là ca ca."
Thái tử không phục: "Dựa vào đâu ngươi là ca ca?"
Ta đánh giá thân hình nhỏ bé của Thái tử từ trên xuống dưới, nở một nụ cười thâm sâu, thở dài, lắc đầu bỏ đi.
Thái tử: ". . ."
13
Chợ đêm đèn đuốc sáng trưng, người đi lại trên phố tấp nập.
Thái tử đi sát bên ta, hơi nhíu mày: "Sao nhiều người thế?"
"Hôm nay là Tết Nguyên Tiêu, trong cung có yến tiệc, dân gian đương nhiên cũng có hoạt động."
Ta hào sảng vung tay, "Muốn ăn gì? Cứ chọn tùy thích."
Thái tử nghi ngờ nhìn ta: "Ngươi có tiền sao?"
Ta nắm chặt cái túi tiền mỏng manh, cố gắng mỉm cười: "Đương nhiên có, ca có rất nhiều tiền."
Cùng lắm về tìm Thục Phi thanh toán!
Không biết chợ đêm có xuất hóa đơn không nhỉ. . .
Thái tử nhìn quanh một vòng, chỉ vào gánh bán kẹo hồ lô: "Cái kia, là gì?"
Kẹo hồ lô tốt quá! Đường cao nhiệt lượng cao, béo chế-t ngươi đi!
Ta mừng rỡ, thản nhiên bước đến trước gánh: "Cho năm mươi xâu!"
Thái tử kéo chặt tay áo ta: "Năm mươi xâu nhiều quá."
Ta: "Không nhiều không nhiều, một chút cũng không nhiều, người ta toàn bán từ năm mươi xâu trở lên."
Thái tử: "Không, trước hết một xâu thôi."
Ta: "Năm mươi xâu!"
Thái tử: "Một xâu là đủ."
Người bán hàng mất kiên nhẫn: "Hai người rốt cuộc có mua hay không? Không mua nổi thì đứng sang bên, đừng làm phiền ta làm ăn."
Nói rồi, người bán hàng định xô đẩy ta.
Thái tử lập tức kéo ta ra sau lưng, trừng mắt giận dữ: "Đừng động tay động chân, ngươi có biết phụ thân ta là ai không?"
Người bán hàng ngẩn ra: "Mẹ ngươi không nói cho ngươi biết là ai sao?"
Thái tử: "?"
Thấy tình hình sắp không thể cứu vãn, ta vội vàng kéo Thái tử đi.