Dù gì thì vì chúng tôi qua lại khá hòa hợp, nên hai bên gia đình cũng đã bắt đầu lén lút bàn chuyện đính hôn rồi. Trình Hoài nhướng mày: "Hay là em chịu thiệt một chút, gả cho anh luôn đi?" Tôi cười: "Anh không thấy thiệt à?" Trình Hoài bảo: "Anh không xứng cơ!" Tối nay có một buổi tiệc từ thiện, Trình Hoài đến đón tôi tham dự. Tôi bước ra khỏi lớp trước, Trình Hoài lẽo đẽo theo sau. Không ngờ Phương Du lại đột ngột xuất hiện. Tôi thật sự không nghĩ cô ta còn dám mò đến gây sự với tôi. Vừa nhìn thấy tôi, cô ta đã lớn tiếng: "Lâm Vãn, trả nhà bạn trai tôi lại cho tôi đi!" Đúng lúc tan học, hành lang giảng đường chật kín người. Phương Du hét một tiếng, lập tức mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi. Tôi cau mày: "Cô lại phát điên gì nữa đấy?" Cô ta vênh váo nói: "Lâm Vãn, cô và anh Cảnh chỉ là yêu đương, chưa kết hôn. Hai người chia tay trong hòa bình, anh ấy cũng không có lỗi gì với cô, sao cô có thể ép anh ấy chuyển nhượng căn nhà mua bằng tiền riêng cho cô chứ? "Căn nhà đó ít nhất cũng trị giá 1,7 triệu tệ, hành động của cô khác gì kẻ đào mỏ đâu?" Xung quanh bắt đầu râm ran bàn tán. Tôi lạnh lùng nhìn Phương Du: "Là Đường Cảnh xui cô đến gây sự hay là tự cô ngu ngốc?" Phương Du nói: "Tôi chỉ thấy không vừa mắt cái kiểu cô bắt nạt bạn trai tôi thôi!" "Thế thì tôi cũng không ưa cái kiểu cô bắt nạt bạn gái tôi đâu." Trình Hoài sải bước đến đứng cạnh tôi. Anh ấy nắm chặt tay tôi, nói: "Cô Phương, tôi thấy cô cũng chẳng ngại vác thêm tội phỉ báng đâu nhỉ?" Phương Du cứng đờ người, sắc mặt hoảng loạn rõ rệt. Nhưng cô ta nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, lén nhìn Trình Hoài rồi nhìn tôi, giọng run run: "Trình thiếu? Sao anh lại đi cùng Lâm Vãn? Hai người...?" Nói tới đây, cô ta lộ vẻ sợ hãi: "Trình thiếu, tôi biết tôi sai rồi, tôi không nên tới gây phiền phức cho cô Lâm, xin anh đừng làm như lần trước nữa..." Phải công nhận, chiêu vừa lùi vừa tiến này của cô ta cũng cao tay đấy. Cả tôi và Trình Hoài đều cảm thấy chán chẳng buồn nói. Nhưng tôi vẫn rất tò mò: "Ra là Đường Cảnh không hề nói cho cô biết gì hết, cứ thế thả cô đến đây tự tìm chết à?" Tôi tiếc nuối bảo: "Phương Du, cô thật sự không nên chọc vào tôi đâu." Tính tôi vốn chẳng hiền, nhất là với loại người tôi đã ghét. Trình Hoài nói để anh ấy giải quyết, nhưng tôi từ chối. Tôi trực tiếp gọi cho Đường Cảnh. Điện thoại vừa thông, anh ta im lặng không nói gì. Tôi hỏi: "Phương Du là do anh cố tình xui đến phải không?" "Anh không hiểu em đang nói gì." Tôi nói: "Tôi không ngu như Phương Du đâu. Tôi chỉ muốn biết, anh đẩy cô ta ra làm bia đỡ đạn để cho chướng mắt tôi, thế là vì cái gì? Chỉ để gây khó chịu cho tôi à? "Anh một mặt thì tìm mọi cách giúp cô ta, mặt khác lại thờ ơ để mặc cô ta tự tìm đường chết, rốt cuộc anh muốn tốt cho cô ta, hay muốn hại cô ta?" Tôi cười lạnh: "Đường Cảnh, thực ra bây giờ anh vừa hận tôi, vừa hận luôn cả Phương Du đúng không? "Anh có phải đang cảm thấy cả thiên hạ này đều nợ anh không?"
14 Ba tiếng sau, một bài đăng bùng nổ trên diễn đàn trường. Tiêu đề là: Nhục nhã! Nghiên cứu sinh tiến sĩ trường B lừa gạt tình cảm, qua lại giữa hai người đàn ông, moi tiền trắng trợn. Nội dung bài viết vô cùng chi tiết. Có chữ, có ảnh, thậm chí có cả video. Chữ thì kể tôi qua lại giữa Trình Hoài và Đường Cảnh. Ảnh thì có tấm tôi nắm tay Đường Cảnh, có tấm Trình Hoài cầm tay tôi, còn kèm luôn thông tin mua nhà và giấy tờ sở hữu căn nhà kia. Cuối cùng là đoạn video đêm hôm đó, Trình Hoài lái siêu xe đưa tôi về, tôi xách theo mấy túi lớn túi nhỏ, bị hai người đàn ông lôi qua kéo lại. Không thể không nói, nếu tôi không phải người trong cuộc, có lẽ tôi cũng tin. Lúc nhìn thấy bài đăng đó, tôi đang ở buổi tiệc tối. Phương Du cũng có mặt, đi theo cha cô ta, dáng vẻ hãnh diện không biết thu liễm. Thấy tôi, cô ta liền lộ vẻ đắc ý: "Quả nhiên là leo được lên chỗ Trình thiếu rồi, đến cả tiệc thế này cũng có tư cách tham gia cơ đấy." Tôi nhướng mày. Phương Du cười khẩy đầy ác ý: "Cô còn chưa biết à, cô nổi tiếng rồi." Sau đó, nhờ màn "nhắc nhở thân thiết" của cô ta, tôi xem được nội dung bài đăng. Cô ta chăm chú quan sát tôi, rõ ràng mong nhìn thấy tôi hoảng hốt mất kiểm soát. Nhưng hiển nhiên, cô ta thất vọng rồi. Tôi chỉ tay về phía người đàn ông đang phát biểu trên sân khấu: "Cô biết ông ấy là ai không?" Phương Du khinh thường nói: "Chủ tịch Lâm, ai mà chẳng biết?" Tôi cười nhạt: "Ồ, vậy cô có biết ông ấy là ba tôi không?" Ban đầu, Phương Du như nghe được chuyện cười nực cười nhất thế gian. Nhưng dưới ánh mắt chăm chú của tôi, gương mặt bình tĩnh của cô ta dần rạn nứt, cuối cùng chỉ còn lại sự hoảng loạn. Tôi mỉm cười bảo: "Đừng gấp, chúng ta từ từ tính sổ." Tôi tìm Trình Hoài, đưa bài đăng cho anh ấy xem. Trình Hoài tức giận: "Anh đi bảo người gỡ xuống." Tôi ngăn lại: "Không, anh giúp tôi chuyện này. Tôi muốn bài đó không gỡ nổi." Trình Hoài lập tức hiểu ý tôi, mắt sáng rực lên: "Giao cho anh, em cứ yên tâm." Tôi chờ đợi. Năm phút sau, bài đăng bị xóa. Tám phút sau, bài đăng xuất hiện lại, lần này được ghim thẳng lên trang chủ. Mà bóng dáng Phương Du thì đã biến mất khỏi buổi tiệc từ lúc nào. Ban đầu, tôi vốn định đợi sang hôm sau mới phản đòn, dù sao cũng muốn cho Phương Du thêm chút thời gian giãy giụa. Nhưng thầy hướng dẫn lại gọi điện cho tôi. Tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị mắng, ai ngờ thầy lại nói: "Đừng sợ, thầy và trường đều tin em. Em yên tâm, trường đã cử người điều tra rồi." Vừa dứt cuộc gọi, website chính thức của trường lập tức đăng bài: