Tôi thản nhiên nói: “Vì sao tôi có cái túi đó, rất nhanh thôi, anh sẽ biết.” Về đến ký túc xá, tôi gọi cho chú Quyền. Tôi bảo chú mang bản hợp đồng ủy quyền mà tôi ký với chú ngày trước đưa cho Đường Cảnh, đồng thời điều tra kỹ về mối hợp tác giữa Đường Cảnh và nhà họ Phương. Đường Cảnh thiên vị đến mức khó hiểu, chuyện này chắc chắn không đơn giản.
12 Sau khi biết cổ đông lớn nhất thực sự của công ty là tôi, Đường Cảnh hoàn toàn sụp đổ. Chú Quyền nói với tôi phải cẩn thận một chút, Đường Cảnh đã đi tìm tôi rồi, tinh thần anh ta trông rất bất ổn. Quả nhiên, không lâu sau anh ta đã xuất hiện dưới lầu ký túc xá của tôi. Tôi không định gặp anh ta. Nhưng anh ta lại giở trò. Anh ta đưa cho mỗi nữ sinh vào ký túc xá một trăm tệ, bảo các cô ấy lên phòng gọi tôi. Tôi nhẩm tính sơ qua. Chỉ trong vòng nửa tiếng đã tốn hơn hai nghìn tệ. Nhưng đó không phải điểm mấu chốt. Mấu chốt là hành vi của anh ta đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến các bạn cùng phòng tôi, còn gây ra không ít lời ra tiếng vào. Tôi khó chịu bước xuống tầng. “Anh muốn làm gì?” Tôi chất vấn anh ta. Anh ta nhìn tôi, không rời mắt một giây: “Rốt cuộc em là ai?” “Năm năm bên nhau, bây giờ anh chạy đến hỏi tôi câu này, anh không thấy nực cười sao?” Đường Cảnh cười nhạt đầy mỉa mai: “Đúng là buồn cười thật. Năm năm sớm tối bên nhau, vậy mà anh lại không biết gì về bộ mặt thật của bạn gái mình.” “Anh nói hay quá nhỉ!” Tôi bật cười: “Anh thấy tôi làm gì sai? Lừa đảo? Ác độc? Nếu anh nghĩ tôi đầu tư cho anh là sai, tôi có thể rút vốn ngay bây giờ.” Sắc mặt Đường Cảnh biến đổi, cả người cứng đờ tại chỗ. “Vậy nên, Đường Cảnh, đừng làm như thể tôi có lỗi với anh.” “Em rốt cuộc muốn thế nào?” Anh ta hỏi. Tôi nhún vai: “Anh chẳng vừa mới muốn biết cái túi đó từ đâu ra sao? Giờ tôi nói rồi đấy! Chú Quyền chắc cũng đã nói cho anh biết ba tôi là ai rồi. Vậy, anh còn gì không hiểu nữa?” Tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý để Đường Cảnh bùng nổ nhưng anh ta lại nhịn xuống, thậm chí còn dịu giọng lại. Anh ta nói: “Nếu công ty có cả phần của em, vậy em còn cố chấp chuyện Phương Du làm gì? Đắc tội với Tổng giám đốc Phương, công ty chúng ta cũng sẽ tổn thất.” Tôi thật không ngờ, anh ta lại chờ tôi ở đây chỉ để nói những lời này. “Đường Cảnh, từ lúc nào mà anh trở nên như thế vậy? Anh không thấy cái dáng vẻ bất chấp thủ đoạn để đạt mục đích của mình bây giờ thật đáng ghê tởm sao?” Khuôn mặt Đường Cảnh thoáng qua nét chật vật. Anh ta tức tối nói: “Em biết gì chứ? Em là con nhà giàu sống an nhàn, vui chơi qua ngày. Còn anh, vui buồn sướng khổ đều là chuyện thật phải đối mặt mỗi ngày!” “Ha, chưa biết thân phận tôi thì nói tôi không hiểu anh. Biết rồi vẫn nói tôi không hiểu. Vậy rốt cuộc là tôi không hiểu anh, hay chính anh đã sai ngay từ đầu?” Tôi không tin anh ta không nhìn rõ suốt năm năm qua. Nhưng anh ta lại cứ phải ép tôi trở thành người đùa cợt với tình cảm của anh ta. Chẳng còn gì đáng nói nữa.
13 Chuyện của Phương Du, tôi cũng chẳng bận tâm quá nhiều. Ngược lại là Trình Hoài, mỗi ngày đều đều báo cáo tình hình cho tôi. Ví dụ như, Phương Du đã được tại ngoại chờ xét xử. Ví dụ như, Đường Cảnh lại đi "chạy" mối quan hệ ở đâu đó. Trình Hoài mắng: "Cái tên họ Đường này rõ ràng không có não, nếu đã biết thân phận thật của em rồi thì giờ này lẽ ra phải bỏ xe giữ soái chứ? Anh ta còn cứ nâng niu cái nhà họ Phương thối hoắc kia làm gì?" Thực ra tôi cũng đại khái hiểu được cách làm của Đường Cảnh, nói cho cùng thì cũng chỉ vì sĩ diện mà thôi. "Tên đó bây giờ chỉ cố tình chống đối tôi, như thể làm vậy thì nhân cách của anh ta mới cao thượng. Với anh ta, bất cứ sự nhượng bộ nào với tôi cũng đều là sỉ nhục nhân cách." Trình Hoài tỏ ra không thể hiểu nổi. Tôi nói với anh ấy: "Không cần hiểu, rửa mặt rồi ngủ đi!" Lúc đó đã là ba giờ sáng, còn tôi thì đang chuẩn bị quay lại ký túc xá. Anh ấy nói: "Anh đang ở quán bar, em có muốn qua không? Anh đến đón, đều là người trong giới cả." Tôi từ chối: "Không, tôi vừa xong ca trong phòng thí nghiệm, về ngủ thôi." Trình Hoài thở dài: "Thôi, anh cũng về ngủ vậy." Tôi hỏi: "Sao thế?" Anh ấy nói: "Cùng là thức đêm, em thì đang cống hiến cho sự phồn vinh của đất nước, còn anh thì đang phung phí tuổi trẻ... Thật là vô vị, giải tán, giải tán!" Tôi bật cười. Trình Hoài là người khá đáng yêu, kiểu người hiểu sự đời nhưng không thực dụng, cũng chính là cái gọi là "đại trí nhược ngu" đó. Ngoài việc xử lý công việc ở phòng thí nghiệm, tôi còn kiêm luôn giảng dạy hai lớp năm ba. Gần đây, Trình Hoài lại đâm ra nghiện đến lớp tôi "nghe ké". Anh ấy giống hệt như một đứa trẻ tò mò, mở to mắt nghe từ đầu tới cuối, mặt mày tràn đầy hứng thú. Đến mức tôi từng nghi ngờ, không chừng anh ấy thật sự hiểu được phần nào. Thế mà anh ấy lại bảo: "Tuy anh không hiểu em đang nói cái gì, nhưng mà nghe thôi cũng thấy lợi hại." Tôi vừa thu dọn giáo án vừa nói: "Anh mù quáng quá rồi đấy." Anh ấy nhướng mày: "Đây là niềm tin vào quyền uy." Tôi bật cười, liếc nhìn anh ấy một cái. "Anh lại đổi màu tóc rồi à?" Anh ấy lắc đầu lắc cổ: "Ừ, màu hạt dẻ, đẹp không?" Tôi gật đầu: "Cũng được, nhưng tôi thích màu đỏ Bordeaux hơn." "Thật à?" "Ừ!" Trình Hoài giơ ngón cái với tôi: "Em có mắt nhìn đấy." Anh ấy còn véo cằm tôi ngó qua ngó lại: "Em mà nhuộm đỏ Bordeaux chắc cũng hợp lắm. Có muốn đi nhuộm đôi cho tình nhân không?" Tôi hất tay anh ấy ra, buồn cười nói: "Anh muốn phụ huynh hai bên trực tiếp ép cưới hả?"