logo

Chương 8

“Lâm Vãn, em qua đây đi. Nếu em gặp khó khăn gì thì chúng ta có thể cùng nhau giải quyết. Nhưng anh không muốn thấy em tự sa ngã như thế này.” “Anh đang nói linh tinh cái gì vậy?” Trình Hoài nói: “Chắc anh ta nghĩ tôi đang bao nuôi em đấy.” Tôi không thể tin nổi nhìn Đường Cảnh: “Anh thật sự nghĩ như vậy à?” Đường Cảnh im lặng, ngụ ý trong đó khỏi cần nói cũng hiểu. Tôi tức đến bật cười: “Là Phương Du nói với anh? Hay vốn dĩ đó là suy nghĩ thật sự của anh?” Đường Cảnh nói: “Lâm Vãn, chỉ cần em quay đầu, mọi thứ vẫn còn cứu vãn. Đừng hủy hoại chính mình, anh không muốn thấy em như vậy.” Tôi hiểu rồi: “Thì ra trong mắt anh, nếu tôi ở bên Trình Hoài, thì chắc chắn là bị anh ấy bao nuôi?” Đường Cảnh hỏi ngược lại: “Chứ còn không phải sao?” Sự thất vọng trong tôi đối với Đường Cảnh lập tức chạm đáy. Trình Hoài đột nhiên lên tiếng. “Tôi và cậu Đường đúng là có quan điểm không giống nhau. Trong mắt cậu, Giang Giang chỉ xứng đáng bị người ta bao nuôi. Nhưng trong mắt tôi, cô ấy xuất sắc đến mức đủ để sánh vai với bất cứ ai. “Cô ấy được tuyển thẳng vào đại học B, từ đại học đến cao học đều giành học bổng loại một. Cô ấy là nữ nghiên cứu sinh tiến sĩ duy nhất của ngành Xử lý và Phân tích Tín hiệu Y học, nhưng lại là tổ trưởng của cả phòng thí nghiệm. Đề tài của cô ấy còn nhận được sự hỗ trợ của nhà nước. “Mấy năm qua cô ấy có năm bài báo được đăng tải, mười ba bài có tên cô ấy đồng tác giả, thậm chí tài liệu ‘Tổng quan xử lý thông tin’ do cô ấy biên soạn đã được in thành sách giáo trình phụ trợ cho sinh viên đại học B. Anh biết điều đó có nghĩa gì không?” “Nó có nghĩa là lời cô ấy nói chính là sách giáo khoa. Một người ưu tú như vậy, cần phải được bao nuôi à?” Sắc mặt Đường Cảnh trắng bệch, rồi lại xanh lét. Tôi lạnh nhạt nói: “Thay vì ở đây dây dưa với tôi, anh nên nghĩ xem chuyện bạn gái anh định giải quyết thế nào. Nhắn lại với cô ta, lời tôi nói không phải trò đùa.” Đường Cảnh nhìn tôi đầy nghi hoặc, rõ ràng Phương Du chưa nói hết với anh ta. Nhưng anh ta lại nói: “Anh không có bạn gái. Anh và Phương Du không ở bên nhau.” Tôi chẳng buồn quan tâm: “Liên quan gì đến tôi?” Đường Cảnh nhìn tôi thật sâu, hồi lâu sau mới xoay người rời đi. “Em không sao chứ?” Trình Hoài lo lắng hỏi. Tôi lắc đầu, thở ra một hơi nặng nề. “Không sao, để anh thấy trò cười rồi.” “Nếu là trò cười thì cũng là trò cười của họ!” Trình Hoài bĩu môi: “Bạn trai của em đúng là tệ hết chỗ nói.” Tôi chỉnh lại: “Là bạn trai cũ.” Tôi hơi tò mò: “Sao anh biết rõ về tôi như vậy? Không biết còn tưởng anh lén xem lý lịch của tôi đấy." Trình Hoài thở dài: “Hết cách, ai bảo em là ‘con nhà người ta’ chứ. Trong cái giới của bọn anh, thành tích học tập của em chính là đỉnh cao. Em trở thành ví dụ để ba mẹ đem ra mắng bọn anh đấy.” “Em ít khi chơi cùng bọn anh, chứ nếu có thì em sẽ thấy, mọi người rất kính nể em.” Tôi:... Kính nể? Quá lời rồi đấy! Áp lực lớn thật đấy. Trình Hoài hỏi: “Bạn trai cũ của em định xử lý thế nào? Có cần anh giúp không?” Tôi lắc đầu: “Tôi sẽ tự xử lý.” Ban đầu tôi thật sự chỉ định hù dọa Phương Du một chút, nhưng bây giờ, tôi rất không vui. Tôi không quay lại ký túc xá mà trực tiếp đến căn nhà kia. Tôi sao lưu nội dung camera giám sát, sau đó không do dự mà báo cảnh sát.

11 Phương Du đúng là giỏi. Cô ta chắc hẳn không coi lời tôi là thật, đến mức cái túi đó vẫn còn nằm trong tay cô ta. Phải nói, nước đi này của cô ta rất đẹp. Sau khi tôi báo cảnh sát, người đầu tiên lên tiếng lại không phải nhà họ Phương, mà là Đường Cảnh. Anh ta tìm đến tôi, hy vọng tôi rút lại cáo buộc với Phương Du. Tôi hỏi anh ta dựa vào cái gì. Anh ta nói hành động của tôi đã ảnh hưởng đến việc hợp tác giữa anh ta và Tổng giám đốc Phương, anh ta mong tôi biết điều, nghe lời, đừng làm to chuyện. Tôi cười lạnh: “Xâm nhập gia cư trái phép là cô ta, trộm tài sản cũng là cô ta, chứng cứ rành rành mà anh vẫn còn muốn bao che? Đường Cảnh, anh xem phim truyền hình nhiều quá rồi à?” Đường Cảnh đưa tay day day ấn đường. “Là anh không nói rõ với cô ấy, sau này cô ta sẽ không làm phiền em nữa. Lâm Vãn, em đừng ép người quá đáng.” Phải nói thế nào nhỉ? Từng chữ anh ta nói tôi đều không muốn nghe. Vậy tôi còn ở lại đây để tra tấn lỗ tai mình làm gì? “Không cần nói nhiều, đi mà tìm luật sư đi!” “Lâm Vãn, em đừng ép anh!” Đường Cảnh gằn giọng. “Ép anh? Thì sao?” Đường Cảnh nhìn tôi: “Căn nhà đó là anh trả tiền cọc, anh trả tiền vay ngân hàng. Dù trên giấy tờ nhà đứng tên em nhưng chỉ cần anh muốn, lúc nào anh cũng có thể lấy lại được.” Tôi nhìn chằm chằm vào Đường Cảnh, cho đến khi anh ta phải né tránh ánh mắt tôi. Tôi cười khẽ: “Được thôi, anh đi đi. Nhưng đừng quên, cô ta còn lấy đi một cái túi tám vạn của tôi. Tám vạn, án từ ba năm đến mười năm, đủ rồi đấy!” “Là anh lấy, cái túi đó là anh bảo cô ta mang đi. Em muốn kiện thì kiện anh đi!” Anh ta nói như thể đang giận dỗi, như thể đang đánh cược rằng tôi sẽ không nỡ. Thật nực cười. “Tôi không muốn nói lần thứ ba. Nghe cho kỹ. Ai có trách nhiệm, ai sai, cảnh sát sẽ điều tra lấy chứng cứ. Anh không cần lắm lời với tôi, rảnh thì đi tìm luật sư giỏi mà thuê.” Lúc tôi quay người rời đi, Đường Cảnh gọi với theo: “Cái túi đó là ai cho em? Có phải là Trình Hoài không? Hai người sớm đã bên nhau rồi đúng không? Hôm đó ở khu nghỉ dưỡng Khê Nguyên, anh ta cũng đi với em đúng không?” Đối với kiểu người mà nói chuyện chẳng cùng tần số, một câu thôi cũng đã là phí lời.

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần