Nếu tôi mặc kệ hết, e là sẽ gây ra ảnh hưởng rất xấu đến người khác. Thế nên tôi quyết định giao lại quyền lực cho Đường Cảnh, hành xử của anh ta sẽ quyết định đánh giá cuối cùng của tôi. Cũng đến lúc này, tôi mới thật sự công nhận lời ba nói. Làm ăn là làm ăn, thương trường vốn dĩ không nên lẫn quá nhiều tình cảm, nếu không đến khi chia tay, tất cả sẽ rối như tơ vò, cắt không nổi. Sau khi chia tay Đường Cảnh, ngoài mối liên hệ ngầm trong công ty, tôi cứ ngỡ mình sẽ không còn dính dáng gì đến anh ta nữa. Thế mà Phương Du lại cứ thích dây dưa với tôi. Tôi không ngờ cô ta lại trở thành sinh viên trao đổi của trường tôi. Gặp lại cô ta là khi tôi vừa rời khỏi phòng thí nghiệm. Thấy tôi, cô ta không hề ngạc nhiên, thậm chí còn chủ động bước tới. “Chị Giang Giang, lâu quá không gặp.” Tôi liếc nhìn cô ta: “Làm ơn gọi tôi là cô Lâm.” Phương Du cười nhạt: “Chị Giang Giang vẫn còn giận em à? Nhưng em với anh Cảnh là thật lòng yêu nhau mà.” Tôi nhếch môi: “Thời đại nào rồi mà còn chơi mấy trò chị chị em em, anh anh em em? Đừng thế, uống nhiều trà cũ mốc meo hại sức khỏe đấy.” “Cô!” Phương Du trừng mắt giận dữ: “Cô đắc ý cái gì? Cuối cùng anh Cảnh cũng bỏ cô chọn tôi đấy thôi!” Vừa nói cô ta vừa giơ cái túi trong tay: “Nhìn xem, anh Cảnh vừa mua cho tôi đấy, tám vạn, không giống cô, chỉ xứng dùng hàng PDD.” Có những người đúng là kỳ lạ thật, não đáng ra để suy nghĩ, cô ta lại đem đi đựng nước. “Cô đã tới nhà tôi?” Tôi lạnh mặt, giọng cũng chẳng dễ nghe. Phương Du khựng lại: “Nhà gì mà nhà cô, đó là nhà của anh Cảnh, tôi tới nhà bạn trai mình thì sao?” Tôi gật đầu: “Được, vậy là cô chịu nhận rồi.” “Cô có ý gì?” Phương Du bắt đầu cảnh giác. Tôi nói: “Cô nên về hỏi bạn trai mình trước đi, xem căn nhà đó đứng tên ai trên sổ đỏ. “Còn cái túi trên tay cô, có thấy hóa đơn không? Biết vì sao không? Vì đó là cái tôi dùng chán rồi nên vứt đi. “Lạ thật, sao cô cứ thích nhặt lại mấy thứ tôi không thèm nữa thế? Là vì cô chỉ xứng dùng đồ cũ à?” Phương Du tức đến nghiến răng, định nói gì đó, tôi đã ngắt lời. Đùa sao, tôi mà để cô ta có cơ hội nói tiếp à. “Xâm nhập gia cư bất hợp pháp, cộng thêm trộm cắp tài sản, cô có muốn gọi điện cho bạn trai mình, nhờ tìm luật sư giỏi không?” Phương Du đúng là tài. Trong căn nhà đó chẳng có món xa xỉ phẩm nào, chỉ mỗi cái túi này. Trước đó có người tặng mẹ tôi, bà không thích, tiện tay ném cho tôi. Sợ Đường Cảnh phát hiện, tôi đã giấu kỹ đi. Giấu tận chỗ nào tôi cũng quên mất, không ngờ lại bị cô ta moi ra. Nghe tôi nói, sắc mặt Phương Du rõ ràng hoảng hốt, nhưng vẫn cố ra vẻ bình tĩnh. “Cô nói bậy gì vậy? Gì mà nhà cô, đó là nhà bạn trai tôi!” Giọng cô ta nghe đã bắt đầu run. “Tôi nói cho cô biết, đừng hòng dọa tôi!” “Có chuyện gì vậy?” Một giọng nói vang lên, cắt ngang tất cả. Là Trình Hoài. Anh ấy bước đến đứng cạnh tôi, ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía Phương Du. Sắc mặt Phương Du lập tức thay đổi. Cô ta vội vàng nói: “Chắc cô Lâm hiểu lầm tôi chút thôi, hôm nay tôi đến để xin lỗi cô ấy, nhưng hình như lại làm cô ấy không vui.” Trình Hoài “ờ” một tiếng: “Vậy sau này chú ý hơn.” Cách một mét thôi mà tôi đã cảm nhận được rõ ràng sự bối rối của Phương Du. Khiến tâm trạng tôi không khỏi hả hê. “Xong việc rồi à?” Trình Hoài hỏi tôi. Tôi gật đầu. “Vậy đi ăn nhé?” “Ừ.” Phương Du lập tức chen vào: “Trình thiếu, hiếm khi gặp được anh, không biết tôi có vinh hạnh được mời anh một bữa?” Cô ta nói mà mặt mày còn tỏ vẻ tinh nghịch. Đến nước này rồi còn ráng quyến rũ đàn ông, cũng coi như tận tụy với vai diễn. Nhưng tôi và Trình Hoài rất ăn ý. Cả hai cùng ngó lơ cô ta, sải bước lướt ngang qua. Trước khi rời đi, tôi không quên nói với cô ta một câu: “Nhớ mời luật sư nhé!” “Không sao chứ?” Trình Hoài hỏi tôi. Tôi lắc đầu: “Không sao, dọa cô ta chút thôi.”
10 Tôi và Trình Hoài tái ngộ trong buổi tiệc xem mắt do hai bên gia đình sắp đặt. Với tư cách là hai nhân vật chính của buổi xem mắt, cả hai chúng tôi đều vô cùng gượng gạo. Đặc biệt là Trình Hoài, anh ấy nhuộm cả đầu tóc màu xanh lục, nhìn thế nào cũng không giống người đàng hoàng. Anh ấy nói mình không muốn kết hôn sớm như vậy, nhưng nếu không đến thì sẽ bị cắt thẻ. Vì thế nhuộm tóc là chút phản kháng cuối cùng của anh ấy. Còn tôi thì sao? Tình cảm năm năm với Đường Cảnh, cho dù đã chia tay, nhưng đâu phải nói buông là buông được ngay? Tôi không muốn dùng người khác để chữa lành vết thương lòng, như vậy là vô trách nhiệm với cả hai. Vì vậy tôi và Trình Hoài trở thành đồng minh, giúp nhau làm bình phong. Hôm nay anh ấy đến tìm tôi, chính là để tôi đi cùng ứng phó với mẹ anh ấy. Chúng tôi cùng nhau ăn cơm, sau đó lại hộ tống mẹ anh ấy đi dạo phố, cuối cùng tôi xách theo túi lớn túi nhỏ rời khỏi đó. Trình Hoài đưa tôi đến chân ký túc xá. Tôi nhìn đống đồ, bất đắc dĩ: “Hay là anh mang đi đổi tiền đi.” Trình Hoài liếc tôi một cái: “Tôi cũng chưa nghèo đến mức đó đâu.” Hết cách, tôi đành cầm lấy và xuống xe. Ngay khi anh ấy đưa đồ cho tôi, Đường Cảnh không biết từ đâu xông ra. Anh ta hất tay Trình Hoài ra, kéo tôi đứng sau lưng mình. Tôi nhíu mày: “Anh đến đây làm gì?” Đường Cảnh nhìn tôi, ánh mắt đầy thất vọng: “Nếu thiếu tiền thì có thể nói với anh, sao lại làm những chuyện thế này?” Tôi đầy dấu chấm hỏi: “Anh có ý gì?” Sắc mặt Trình Hoài trầm xuống, anh ấy đột ngột ra tay, bẻ tay Đường Cảnh rồi đẩy anh ta ra. Đường Cảnh ôm tay, sắc mặt khó coi.