9 Nửa đêm, tôi khát nên tỉnh giấc. Tôi ra rót nước, thì lại phát hiện phòng trà vẫn sáng đèn. Cha mẹ Tống và Tống Ngôn Xuyên vẫn chưa ngủ, đang nói chuyện nhỏ giọng. “Chúng ta làm vậy thật sự là đúng sao? Con gái ruột bị người ta chê cười không cha không mẹ ở trường, lòng tôi như bị dao cắt…“ Tiếng khóc của mẹ Tống bị nén lại. Cha Tống im lặng. Tống Ngôn Xuyên chất vấn: “Mẹ, vậy mẹ muốn đuổi Tiêu Tiêu đi à?“ “Dĩ nhiên làkhông.“ mẹ Tống vội vàng phủ nhận: “Mẹ sao nỡ, Tiêu Tiêu cũng là con gái mẹmà!“ “Vậy bây giờ chẳng phải kết quả tốt nhất sao?“ Tống Ngôn Xuyên bình thường ngốc, nhưng lúc này logic rõ: “Tô Dụ lấy danh nghĩa học sinh tài trợ ở nhà họ Tống, mẹ có thể mỗi ngày nhìn thấy nó, Tiêu Tiêu cũng có thể tiếp tục ở bên cạnh ba mẹ, cái gì cũng không đổi.“ Mẹ Tống bị thuyết phục, nhưng còn do dự: “Lỡ A Dụ nhớ lại thì sao?“ “Sợ gì? Vốn dĩ cũng là nó không chấp nhận được Tiêu Tiêu, chúng ta không nhận nó, chẳng phải để dạy cho nó một bài học sao? Cùng lắm về sau con đi xin lỗi nó là được chứ gì.” “Được rồi, sau này bù đắp cho nó thêm là được. Khuya rồi, đi ngủ cả đi.“ Cha Tống chốt lại. Tôi đợi họ đi xa. Mới chậm rãi bước vào phòng trà. Lúc về phòng. Khóe mắt tôi thấy nơi góc cầu thang có một bóng đen lướt qua. Nhìn thân hình, có vẻ là Tống Tiêu Tiêu? Cô ta cũng nghe thấy? Kệ cô ta. Tôi lắc đầu, thản nhiên đóng cửa. Hai tuần nữa là thi thử. Đó mới là thứ tôi thật sự nên bận tâm. Thi không tốt thì không có mặt mũi về gặp mẹ! 10 Sau ngày đó. Thái độ người nhà họ Tống với tôi có chút thay đổi. Cha Tống lúc cho Tống Tiêu Tiêu tiền tiêu vặt, thỉnh thoảng cũng nhớ chuyển tôi một phần, số không nhỏ. Là một học sinh được tài trợ nho nhỏ, tôi nào có đức hạnh để nhận. Tôi mỗi lần đều từ chối. Rồi lặng lẽ chuyển vào một thẻ khác, đây chính là vốn khởi động để tôi rời khỏi nhà họ Tống sau này. Rất nhanh. Kỳ thi thử căng thẳng kết thúc. Tôi theo dòng người ra cổng. Điện thoại lại hiện ra một tin: 【Tống Tiểu Dụ, mày dám kéo tao vào danh sách đen? Đợi đấy, ông mày tới rồi!】 Số mới tinh, giọng văn thật quen thuộc… Tôi nhăn mũi. Chặn số này luôn. Về nhà họ Tống, biệt thự im phăng phắc. Hỏi bảo mẫu, mới biết mọi người đưa Tống Tiêu Tiêu đi tỉnh khác dự vòng hai thi nghệ. “Chắc sẽ đi mấy ngày.“ bảo mẫu nói vậy. Tôi “ồ“ một tiếng, ăn xong cơm thì về phòng đọc sách. Yên tĩnh quá thích. Một tuần sau. Kết quả thi thử ra. 621 điểm. Hạng nhất khối. Ừm, chắc không làm mẹ mất mặt? Tôi sờ cằm nghĩ. “621 điểm? Tổng điểm chỉ 650! Sao mày có thể?“ Một tiếng hét như quỷ của Tống Ngôn Xuyên làm tôi giật mình. Ngẩng đầu, thấy cả nhà họ Tống đầy bụi đường đứng trước mặt, kinh hãi nhìn bảng điểm trong tay tôi. Mẹ Tống giật lấy bảng điểm, xác nhận đi xác nhận lại ba lần, vui đến mức mặt hồng hào: “Con gái nhà họ Trần bên cạnh thi 580, khoe khoang trước mặt tôi cả buổi sáng, xem bà ta còn nói gì!“ “Tốt, tốt, không tồi!“ Cha Tống khen liên hồi, lần đầu ánhmắt nhìn tôi có chút ấm áp. Rõ ràng cha Tống cũng thấy nở mày nở mặt. Ông là thương nhân, từ trong xương đãcoi cái gì cũng gắn với lợi ích, giá trị. “Wow…“ Tống Tiêu Tiêu sững người. Thi nghệ thất bại, tâm trạng vốn tệ, giờ đối mặt với tôi càng khó chấp nhận. Cô ta khóc lócchạy lên lầu. Tống Ngôn Xuyên lườm tôi một cái, vội đuổi theo. Tôi nhếch môi cười. Vì không muốn ở riêng với cha mẹ Tống, tôi bèn đứng dậy ra sân thở. Vừa hay nghe trên sân thượng, đối thoại của Tống Ngôn Xuyên và Tống Tiêu Tiêu: “Em khác nó, loại nghèo như nó ngoài học ra còn có lối nào? Điểm xuất phát cuộc đời em, chính là điểm kết thúc của nó! Sau này em sẽ là nhà thiết kế quốc tế nổi tiếng, so với nó làm gì…“ Xui xẻo quá. Tôi bĩu môi, vội quay người đi. 11 Kết quả thi thử có rồi. Cũng vừa đến kỳ nghỉ. Đây là kỳ nghỉ nhỏ cuối cùng trước kỳ thi đại học. Tôi thu dọn mấy bộ đồ, khoác cái cặp cũ bạc màu. Mở cửa phòng. Vừa vặn đụng cả nhà họ Tống tay xách nách mang định tranh thủ nghỉ mấy ngày đi du lịch. Mọi người trố mắt nhìn nhau. Ai nấy có chút ngượng. Mẹ Tống giả vờ không ngượng: “Tô Dụ, con định đi đâu vậy?“ Tôi thản nhiên: “Về nhà.“ Mẹ Tống nghẹn một chút, hơi tổn thương: “Đây không phải nhà con sao?“ Tôi hốt hoảng: “Sao có thể? Tôi không phải họ Tống mà dì.“ Mẹ Tống nghẹn họng. Cha Tống ra hòa giải: “Tô Dụ, con về nhà thì cũng chỉ có một mình, hay là đi cùng với chúng ta, chi phí để chú lo.“ “Cảm ơn chú Tống, không cần ạ.“ Tôi lắc đầu: “Con còn phải về cho gà ăn.“ “Cho gà ăn?“ Tống Tiêu Tiêu phì cười, nhưng ngay sau đó không biết nhớ ra gì. Mắt đảo một vòng, ôm tay mẹ nũng nịu: “Mẹ ơi con cũng muốn về quê chị Tô Dụ chơi, nghe thú vị quá!“ Tống Ngôn Xuyên nghe Tống Tiêu Tiêu muốn đi, lập tức tỏ thái độ: “Tiêu Tiêu đi, con cũng đi.“ Trình Gia Dư cũng cười nói: “Có chút thú vị.“ Cuối cùng. Cục diện biến thành cha mẹ Tống đi du lịch riêng. Những người còn lại theo tôi về. “Tô Dụ, cảm ơn chị chịu dẫn bọn em đi trải nghiệm cuộc sống.“ Tống Tiêu Tiêu kéo vali theo bên cạnh tôi, ra vẻ ngây thơ. Trong lòng tôi đang hỏi thăm từng người một. Má nó. Vừa rồi, có ai hỏi ý tôi chưa? Rõ ràng là người nhà họ Tống cố tình bám dính! Ngay lúc chúng tôi chuẩn bị xuất phát. Một giọng nam kiêu ngạo truyền tới: “Tống Tiểu Dụ! Mày dám kéo tao vào danh sách đen tận hai lần? Ông đây, Giang Khí Dã vượt biển về tính sổ với mày, hôm nay mày không cho tao lời giải thích…“ 12 Tôi và Tống Ngôn Xuyên cùng mọi người đồng loạt nhìn qua. Chỉ thấy một thiếu niên đứng ở cửa, cậu ta rất đẹp trai, còn phảng phất khí phách thiếu niên nhiều hơn Trình Gia Dư mấy phần. Giang Khí Dã bị mấy đôi mắt nhìn chằm chằm, khí thế giảm một nửa, cậu ta gãi đầu, lắp bắp: “Nhìn… nhìn cái gì… chưa thấy trai đẹp bao giờ à?“ Tôi nhìn cậu ta khá lâu. Mới từ cặp mắt đào hoa đặc trưng mà nhận ra. Người trước mắt, lại chính là thằng nhóc mập hồi nhỏ Giang Khí Dã? Nếu nói Trình Gia Dư là thanh mai trúc mã của tôi. Thì Giang Khí Dã chính là kẻ thù không đội trời chung từ nhỏ đến lớn! Chúng tôi từng nắm được chuyện xấu nhất của nhau, đánh nhau dữ nhất, cãi nhau hung nhất… Năm tôi xảy ra chuyện, cậu bị nhà họ Giang bắt đi du học. Mọi người đều không nói gì. Ngược lại mắt Tống Tiêu Tiêu sáng lên: “Anh Dã, anh về nước sao không báo em?“ Giang Khí Dã quay đi, rõ là không ưa đối phương: “Cô là ai? Ông đây về nước còn phải báo cho cô?“ Cậu ta nhìn tôi, hất cằm: “Tống Tiểu Dụ, mày định đi đâu?“ Chưa đợi tôi đáp, Tống Tiêu Tiêu đã nhanh miệng: “Bọn em định về quê chị Tô Dụ.“ “Tô Dụ? Quê?“ Giang Khí Dã ồ một tiếng, kéo dài âm. Ánh mắt liếc qua mọi người, dừng lâu nhất trên Tống Ngôn Xuyên. Ánh mắt như nhìn thấu tất cả, làm Tống Ngôn Xuyên khó chịu. Cậu ta vỗ tay một cái, nói: “Đi, cùng nhau!“ Tống Ngôn Xuyên, Trình Gia Dư, Tống Tiêu Tiêu: “??“ Tôi: “…“ 13 Quê rất hẻo lánh. Giao thông cũng không thuận. Xuống tàu, đổi xe bánh mì, rồi lại ngồi xe kéo, cuối cùng còn phải đi bộ hai mươi phút mới tới. Tống Tiêu Tiêu suốt dọc đường miệng không ngừng than vãn. “Cái nơi rách nát gì đây!” “Bẩn chết đi được!“ “Biết vậy khỏi đến!“ Tôi nghe phát phiền, lạnh giọng: “Giờ cô có thể đi.“ Cô ta lập tức câm, bặm môi. Tống Ngôn Xuyên và Trình Gia Dư lập tức ném cho tôi ánh mắt cảnh cáo. Tôi mặc kệ. Ánh mắt vượt qua họ, rơi vào dáng người hoa văn bên cạnh cửa gỗ. Vừa nhìn rõ. Mắt tôi sáng lên, chạy vút tới: “Mẹ.“ Mẹ đỡ tôi, viền mắt cũng đỏ. Bà đưa tay muốn sờ mặt tôi, nhưng chạm phải vết thương trên trán thì dừng, vẻ mặt thương xót. Tôi cười toe toét: “Không sao, chẳng đau nữa.“ Bà lại sờ đầu tôi, sờ bụng. “Ăn ngon ngủ kỹ, con tăng năm cân rồi!“ Mẹ cuối cùng cũngcười. Bà giơ tay làm thủ ngữ: 【Con gái trắng ra rồi, xinh hơn.】 Bà lại chỉ mấy người sau lưng tôi, 【Họ là bạn con à?】 Chưa đợi tôi trả lời. Bà đã quay người vào sân bưng ghế nhỏ ra, bảo tôi mau mời mọi người ngồi. Tôi gật gật, đang muốn giới thiệu thì Tống Tiêu Tiêu bỗng ôm bụng cười, tiếng cười khinh miệt: “Tô Dụ, chị nhận một kẻ nhà quê làm mẹ à? Lại còn là câm, buồn cười chết mất!“ Mắt mẹ ảm đạm. Tay khựng giữa không trung, vẻ mặt luống cuống. Tôi lạnh mặt bước tới trước Tống Tiêu Tiêu, không dấu hiệu báo trước, vung tay tát thẳng. “Vô giáo dục!“ Nhà họ Tống đối với tôi thế nào, tôi không quan tâm. Nhưng mẹ, là ngoại lệ của tôi! “Chị dám đánh tôi?“ Tống Tiêu Tiêu ôm mặt gào điên. Tống Ngôn Xuyên đang lơ ngơ lúc này sống lại, lao tới chắn Tống Tiêu Tiêu. “Tô Dụ, Tiêu Tiêu chỉ đùa thôi, đến mức vậy sao?“ Trình Gia Dư lông mày nhíu chặt: “Tô Dụ, cậu hơi quá rồi, mau xin lỗi.“ Tống Tiêu Tiêu có người chống lưng, đắc ý lè lưỡi với tôi. Lửa trong lòng tôi bốc lên, xắn tay áo muốn tiến lên lý luận. Giang Khí Dã bỗng “chậc“ một tiếng. “Đánh thì sao?“ “Tống Tiêu Tiêu, sáng ra không đánh răng à? Miệng hôi vậy, đứng xa thế mà ông đây cũng ngửi thấy!” Lời cậu ta vừa dứt, mặt Tống Tiêu Tiêu biến sắc, che chặt miệng xấu hổ tức tối. Giang Khí Dã vẫn chưa xong, nhìn hai người còn lại lắc đầu: “Người kế thừa tương lai của nhà họ Tống và nhà họ Trình chỉ có thế này thôi à? Phải trái không phân, nói tiếng người cũng không biết, đúng là đời sau không bằng đời trước.“ Mặt Tống Ngôn Xuyên và Trình Gia Dư. Lập tức tối sầm.