14 Tối đó. Tôi không nấu phần cơm cho hai anh em nhà Tống và Trình Gia Dư. Ba người giữ nguyên bộ mặt “kiêu ngạo“, thấy không có suất của họ thì sầm mặt sập cửa trở vào phòng ngủ. Giang Khí Dã thấy thế, tự nhiên tới kéo tay mẹ tôi: “Mấy kẻ vướng mắt đi rồi, mẹ, mau tới ăn cơm.“ Tôi lườm: “Đây là mẹ tôi.“ Cậu ta nhướng mày: “Mẹ chúng ta, được chưa!“ Nể cậu hôm nay giúp tôi, tôi lười chấp cái miệng cậu. Sáng hôm sau. Tôi cho gà ăn ở sân sau. Ba người bước ra từ phòng, mặt mày xanh lét, nhìn là biết đói rồi. Giang Khí Dã đứng cạnh tôi, cắn một miếng bánh: “Bánh này, thơm quá!“ Ba người mặt tái hơn. Rồi giận đùng đùng quay vào. Đáng tiếc. Đến bữa trưa. Mẹ vẫn mềm lòng, nấu phần cho họ. Tôi thở dài bất lực. Mẹ tôi quá hiền. Nhưng tôi cũng không muốn kể mấy chuyện bực mình ở nhà họ Tống cho mẹ, tránh làm mẹ lo. Đành để vậy. Ăn xong, tôi xách áo quần ra suối nhỏ. Giang Khí Dã nghe nói tôira bờ sông giặt đồ, hứng thú chạy theo, bảo muốn xem. Còn ba người họ không hiểu nổi gió gì, cũng lẽo đẽo theo sau từ xa. Tôi ngồi xổm bên bờ cặm cụi. Tống Ngôn Xuyên lề mề đi tới, không nói, chỉ đứng. Tôi lười để ý, tiếp tục việc trong tay. Không biết bao lâu, anh ta bỗng mở lời: “Nhớ hồi nhỏ chúng ta hay ra ngoại ô chơi, đi vớt cá, lội nước… khi ấy cái gì cũng thấy thú vị.“ Sau đó anh ta ngừng lại, thấp giọng lẩm bẩm: “Sau này lũ trên núi, là em gái cứu anh…“ Tống Ngôn Xuyên vừa nói vừa nhìn chằm chằm tôi. Tôi lau mồ hôi, ngẩng đầu lên phối hợp hết mức: “Anh nói em gái anh Tống Tiêu Tiêu cứu anh à? Vậy anh thật sựnên cảm ơn cô ấy.“ Biểu cảm của Tống Ngôn Xuyên cứng đờ. Anh ta mấp máy môi, tựa như muốn giải thích. Nhưng nhìn tôi khuyên chân thành như vậy, anh ta bỗng thấy bất lực. Đúng lúc Tống Tiêu Tiêu ở xa gọi “Anh, mau lại đây!“ Anh ta liếc tôi một cái đầy phức tạp rồi cụp đuôi bỏ đi. 15 Chớp mắt đến ngày về. Từ sáng sớm. Mẹ Tô thu xếp một túi đặc sản lớn, rồidẫn chúng tôi đi ra đường. Cha mẹ Tống đã chờ ở đó. Họ kết thúc chuyến đi sớm. Vừa rẽ ra khỏi đường núi. Tôi nghe phía trước ồn ào. Đi ra xem. Thì ra là dân làng lân cận, đang vây quanh đoàn xe nhà họ Tống bàn tán. Nhiều người cả đời ở trong núi, chưa bao giờ thấy đoàn xe hoành tráng thế. Tự nhiên không tránh khỏi cảm thán. Có người hiếu kỳ hỏi cha mẹ Tống. “Hai người là ba mẹ ruột mà Tô Dụ vất vả tìm về phải không?“ “Hai người nhặt được kho báu rồi đó, con bé Tô Dụ chịu khó, học giỏi.“ “Tô Dụ đâu, ba mẹ tỷ phú đến rước con rồi!“ Lời nói của dân làng toàn là vui mừng thay tôi. Người nhà họ Tống giỏi diễn kịch, dân làng lại ngây thơ, tự nhiên không nhìn ra vẻ khinh miệt chán ghét nơi đáy mắt cha mẹ Tống. Tôi định bước lên giải vây. Giây tiếp theo, cha Tống thản nhiên nói: “Các vị hiểu lầm rồi, chúng tôi không phải ba mẹ Tô Dụ.“ Mẹ Tống gật đầu: “Đúng, chúng tôi là tới đón con trai con gái về nhà.“ Bước chân tôi khựng lại. Bà con xôn xao. “Nhầm à?“ “Bảo rồi mà, con bé Tô Dụ làm gì có số may như vậy. Thật là con ruột, có thể là cái đức hạnh kia sao? Nhìn cái vẻ lạnh nhạt đó, còn chẳng thân bằng con chó lạc trong làng!“ “Nhưng bà chị kia và Tô Dụ như đúc từ một khuôn…“ Mặt mẹ Tống bị gọi là bà chị rất khó coi. Mặt cha Tống cũng lúc xanh lúc trắng. Tôi vội chạy tới. “Chú Trần, thím ơi, mọi người nhận nhầm rồi!“ Tôi giải thích: “Hai vị này là người thành phố tốt bụng tài trợ con đi học, không phải ba mẹ con.“ Cha mẹ Tống nghe vậy, mặt hơi giãn. Tôi kéo mẹ Tô bên cạnh: “Mọi người đừng nói bậy nữa, mẹ con nghe sẽ buồn.“ Bây giờ, mặt mẹ Tống còn khó chịu hơn khi nãy. Dân làng thấy hiểu nhầm, lại đúng giờ cơm, bèn tản đi. Tôi dặn mẹ Tô vài câu rồi theo người nhà họ Tống lên xe. Tống Tiêu Tiêu ập một cái đóng cửa, qua cửa kính hừ mũi: “Tô Dụ, mấy hôm nay không phải chị rất giỏi à? Cơm cũng không cho bọn tôi ăn, có bản lĩnh đừng ngồi xe nhà chúng tôi về!“ Tống Ngôn Xuyên khoác vai Trình Gia Dư, nhếch môi giễu: “Đồ nghèo, cút đi ngồi tàu của mày đi.“ Cha Tống nhíu mày không nói. Mẹ Tống vì tôi gọi người khác là mẹ mà càng nghẹn, càng không muốn để ý tôi. Giang Khí Dã “chó má“ một tiếng, nhảy khỏi ghế phụ: “Xe rác chó còn không muốn ngồi!“ Đoàn xe nhà họ Tống đi mất. Giang Khí Dã bĩu môi, quay đầu nói với tôi. “Đợi đi, xe nhà tao đến ngay.“ Tôi im một lát: “Cậu không cần xuống đâu.“ “Trong xe toàn mùi cặn bã, tao sợ nôn ra.“ Tôi không nhịn được bật cười. Giang Khí Dã thấy tôi cười, khẽ ho một tiếng quay đi. Không bao lâu. Xe nhà họ Giang đến. Mẹ Tô đột nhiên nắm chặt tay tôi. 【Con gái, đợi mẹ đến tìm con.】 Tôi sững: “Mẹ, mẹ đừng đi lung tung, đợi con đỗ đại học sẽ cố gắng kiếm tiền, đón mẹ ra.“ Mẹ mím môi lắc đầu, dùng lực đẩy tôi lên xe. Xe khởi động. Trong gương chiếu hậu, tôi thấy bà đang ra hiệu: 【Cố lên thi đại học.】 17 Về Thượng Thành. Tôi rõ ràng không được người nhà họ Tống ưa. Tống Tiêu Tiêu bắt nạt tôi càng quang minh chính đại. Ví như lúc này. “Có vài người đúng là vong ơn bội nghĩa quen thân.“ “Mẹ đối tốt với chị ta vậy mà chị ta chỉ nhận người đàn bà câm ở quê là mẹ.“ Mẹ Tống lạnh nhạt liếc tôi, cao giọng. “Bé cưng, mẹ dẫn con đi mua bộ sưu tập mới của nhà C.“ Bà xách túi kéo Tống Tiêu Tiêu đi. Tôi lặng lẽ ăn. Trong lòng bĩu môi. Kịch nhiều thật. Cha Tống không đi, gọi tôi vào thư phòng, khích lệ tôi cố gắng học, thi vào trường danh tiếng để làm vang danh nhà họ Tống. Trông ông chẳng giống nghĩ cho tương lai tôi, mà như thấy thêm công cụ liên hôn thích hợp. Tôi trả lời cho có rồi lấy cớ ôn tập rời đi. Ngày thứ hai sau khi thi đại học xong. Nhà họ Tống bày tiệc lớn ở Vân Thượng Lâu. Không vì gì khác. Hôm đó là lễ thành niên của Tống Tiêu Tiêu. Cũng là của tôi. Họ dĩ nhiên biết, nhưng không ai để tâm. Sáng sớm. Cha mẹ Tống và Tống Ngôn Xuyên vội vã ra ngoài. Trước khi đóng cửa. Tôi lờ mờ nghe Tống Tiêu Tiêu oán trách một câu. Có không ít danh gia vọng tộc từ chối tham gia bữa tiệc của nhà họ Tống. Cả hội trường loạn cả lên. Phải sắp xếp lại. Phiền to rồi. Tôi bừng tỉnh, trách gì họ gấp thế. Chẳng ai gọi tôi, tôi đương nhiên không tự rước nhục. Đến sát giờ, tôi mới ung dung gọi xe tới. Vừa bước vào cửa sảnh. Mặt cha Tống trầm xuống: “Nhìn mày kìa, như cái dạng gì?“ Tôi cúi nhìn. Đồ thường sạch sẽ gọn gàng. “Thế này không tốt sao?“ Thoải mái tự tại. Tất nhiên tôi nhận được tin nhắn cha Tống bảo tôi 【mặc đẹp】, nhưng tôi thẳng thừng bỏ qua. Vốn dĩ tôi không định lấy lòng họ. Tống Tiêu Tiêu che miệng cười trộm, mấp máy môi với tôi: “Quê mùa.“ Tôi lạnh nhạt liếc nhìn cô ta. Tống Ngôn Xuyên mất kiên nhẫn: “Vào nhanh lên, đừng đứng đây bêu xấu!“ Cả nhà họ Tống cùng bước vào hội trường. Kết quả chưa đi được mấy bước. Đồng loạt dừng lại. Sảnh kế bên của nhà họ Tống, lúc này lại đứng kín người. Phòng tiệc đó thường không mở công khai, lần này nhà họ Tống không đặt được. Nếu tôi không nhìn lầm. Trong đám người đó. Có rất nhiều người đã từ chối cha Tống không tham gia tiệc ngày hôm nay… 18 Người nhà họ Tống ngẩn ra. Hồi lâu không ai phản ứng lại. Tự tôn của cha Tống chịu đả kích, tay cầm ly rượu trắng bệch. Mắt Tống Ngôn Xuyên tinh, thấy một thằng bạn của mình, anh ta xông tới chặn lại: “Không phải mày nói bận sao, sao lại ở đây?“ Công tử kia giật mình, nhìn rõ là Tống Ngôn Xuyên, mặt ngượng ngùng. “Anh ơi, cái này không từ chối được.“ “Không từ chối được người khác mà lại từ chối được tao?“ Tống Ngôn Xuyên như bị tát một phát, mặt đỏ bừng. Anh bạn kia mặt khó xử, có mấy câu đến miệng lại nuốt xuống. “Để xem ai dám cướp người nhà họ Tống của tao, làm nhà tao mất mặt!“ Tống Ngôn Xuyên nói rồi định xông vào. Anh kia giữ chặt: “Đừng dại, đó là… nhà họ Tô.“ Nhà họ Tô. Gia tộc truyền thừa mấy trăm năm ở Thượng Thành. Tống Ngôn Xuyên không dại, nhưng dở hơi, “Nhà họ Tô nhà họ Trương gì cũng vô dụng hôm nay!“ Anh ta xắn tay định lao vào. Nhưng lại cha Tống quát. “Cút về đây!“ “Tô tổng.“ Gần như cùng lúc, một đám người chào hỏi át cả tiếng cha Tống. Đám đông tách ra hai bên. Một ông lão với thần thái oai nghiêm, hiên ngang được một người phụ nữ xinh đẹp dìu đi tới. Tôi lười nhìn. Ánh mắt đảo qua, thì dừng, ? Mẹ? Tôi theo bản năng bật gọi. Ông lão nhìn sang tôi, cười hiền hậu: “Oanh Nhi, đây là con gái bảo bối của con Tô Dụ phải không?“ “Đứa nhỏ ngoan, lại đây với ông ngoại.“ Tôi ngơ ngác nhìn Tô Uyển, tức mẹ Tô. Bà mỉm cười gật đầu với tôi. Tôi chạy tới, đứng thẳng: “Con chào ông ngoại!“ Lão Tô cười càng rạng, hài lòng vỗ vai tôi. Ông quay về phía mọi người, nghiêm nghị: “Các vị, nhân dịp hôm nay, xin chính thức giới thiệu, đây là con gái Tô Thịnh Hưng ta và cháu ngoại ruột của ta.“ Bốn phía tràn lời chúc mừng và nịnh nọt. Sau đám đông, một Giang Khí Dã mặc vest bước về phía tôi. “Cô Tô, cùng đi?“ Tôi cười, theo cậu vào hội trường. Chỉ để lại phía sau. Tống Tiêu Tiêu đầy ghen tị. Và cả nhà họ Tống mặt mày trắng bệch. 19 Hôm sau. Ông ngoại Tô và mẹ Tô tự mình tới đón tôi. “Con cháu nhà họ Tô, không cần phiền các người tài trợ.“ Mặt người nhà họ Tống trắng bệch. Bước ra khỏi biệt thự nhà họ Tống. Tôi không ngoái đầu. Nửa tháng sau. Công bố điểm thi đại học. Tôi là thủ khoa năm nay. Truyền thông tranh nhau đưa tin. Tán dương chỉ có danh môn thư hương như nhà họ Tô, mới bồi dưỡng được hậu duệ xuất chúng như vậy. Ông ngoại cười không khép miệng. Lập tức chuyển cho tôi một khoản lớn, nói ủng hộ tôi phát triển ở đại học. Trong thời gian này người nhà họ Tống luôn im lặng. Chỉ có Tống Ngôn Xuyên không biết đứt mạch chỗ nào, dám livestream bôi đen tôi. “Thủ khoa có tài vô đức, không có nhà họ Tống tài trợ thì có hôm nay à!“ Nhưng anh ta không ngờ, lập tức có người đào ra. Tôi chỉ được nhà họ Tống tài trợ một tháng ngắn ngủi, hơn nữa cuộc sống cũng không tốt, thậm chí ở trường còn bị thiên kim nhà họ Tống cầm đầu cô lập. Tống Ngôn Xuyên và Tống Tiêu Tiêu bị chửi đến tắt bình luận. Truyền thông đào sâu hơn, kinh ngạc phát hiện. Tôi lớn lên ở núi, mà xuất sắc như vậy, không thể tách khỏi sự bồi dưỡng của mẹ Tô. Mẹ Tô từng là thủ khoa năm bà ấy thi. Tôi chỉ ngạc nhiên một thoáng. Rồi cảm thấy đương nhiên. Tôi sớm nhận ra, mẹ Tô khác người, học thức, khí chất, không giống người thôn quê. Chỉ là bà không muốn nhắc quá khứ. Tôi cũng không hỏi. Cũng là về nhà họ Tô, tôi mới biết. Tính mẹ cứng cỏi, vì không chịu liên hôn, thẳng tay quyết định cắt đứt với nhà họ Tô. Sau không mat bà gặp tai nạn, trở thành người câm. Với một thiên chi kiêu nữ như bà là đả kích lớn. Khi nghĩ quẩn. Bà nhặt được tôi. Bà cũng từng nhờ người tìm người nhà cho tôi. Nhưng nhà họ Tống sau khi nhận nuôi Tống Tiêu Tiêu không lâu, đã từ bỏ tìm kiếm, còn tuyên bố ra ngoài ẩn ý “Tống Dụ” chec chứ không phải mất tích.