logo

Chương 2

Câu nói chưa dứt, nắm đấm của Triệu Minh đã vung ra. Anh tập luyện thường xuyên, cơ bắp nổi rõ dù mặc đồ rộng. Một cú đấm hạ gục Trần Tổ Vượng, anh ta loạng choạng ngã xuống đất, bò mãi không đứng dậy nổi. Triệu Minh mở cửa, chỉ thẳng ra ngoài: “Cút. Nhà này không chào đón anh”. “Nếu muốn báo công an thì cứ việc, tôi luôn sẵn sàng.” Trần Tổ Vượng sợ hãi cực độ, vội chửi đổng vài câu rồi chạy thục mạng ra ngoài, lo Triệu Minh còn muốn đánh tiếp. Triệu Minh đóng cửa, lập tức ôm chặt lấy tôi: “Đan Đan, đừng sợ, đừng sợ.” Tôi gật đầu, giọng khẽ run: “Em không sợ, chỉ lo anh ta sẽ tìm cách trả thù anh thôi.” Tổ Vượng vốn là kẻ thâm độc, tôi e anh ta sẽ giở trò ngấm ngầm hại Triệu Minh. Anh lắc đầu: “Không sao, em đừng lo.” Một tuần trôi qua, Trần Tổ Vượng quả nhiên chẳng dám hó hé. Cha mẹ tôi cũng không gọi điện. Tôi ngỡ mọi chuyện đã lắng xuống. Nào ngờ, hôm ấy đi làm về, tôi lại thấy mẹ đứng trước cửa nhà, tay xách nách mang đủ thứ. Vừa thấy tôi, bà lập tức nở nụ cười niềm nở: “Đan Đan, con về rồi à. “Xem này, mẹ mua ít thịt bò làm sốt bò mang cho con, còn có nhân sâm núi, trứng gà ta nữa.” Tôi cảnh giác ngay lập tức. Mẹ chưa bao giờ đối xử tốt với tôi, sao đột nhiên lại chủ động mang đồ đến? Huống chi, chuyện của anh trai chắc bà không thể không biết. Mẹ giục tôi mở cửa, rồi đặt đồ xuống. Tôi rót cho bà một cốc nước. Mẹ nhận lấy, đảo mắt nhìn quanh nhà: “Đan Đan, dạo này con sống ổn chứ?” Tôi cau mày: “Có chuyện gì thì nói thẳng, đừng vòng vo.” Mẹ gượng gạo cười: “Anh con gặp chuyện rồi. Nghe nói một lô hàng xuất khẩu có vấn đề, bị giữ lại. Anh con chạy vạy khắp nơi không được, sau mới biết chồng con làm trong cơ quan đó. Con xem, có thể nhờ chồng con nói giúp lãnh đạo, mở cho anh con một con đường xanh không?” Nghe đến đây, tôi không chút do dự: “Không.” Mặt mẹ sầm lại, trách móc: “Sao con lại nhẫn tâm thế? Một việc nhỏ vậy mà cũng không chịu giúp? Nó là anh ruột con mà.” Tôi nhìn thẳng vào bà: “Thế à? Lúc nào thì anh ta từng coi con là em ruột?” Ánh mắt mẹ lóe lên chút chột dạ, nhưng nhanh chóng lấp liếm: “Đan Đan, con cũng thật là… Hai anh em hồi nhỏ có cãi cọ tí thôi, con lại để bụng à? Anh con tuy miệng nói không dễ nghe, nhưng trong lòng nó rất tốt, thật sự coi con là em gái đấy.” “Lần trước chẳng phải nó đến chỗ con rồi bị Triệu Minh đánh hay sao? Đổi là người khác thì sớm đã báo cảnh sát rồi, nhưng anh con chẳng phải vẫn nể mặt người một nhà, không hé răng, tự mình nuốt cái thiệt thòi đó à?” Tôi bật cười khẽ: “Mẹ đừng có thay anh ta nói tốt nữa. Mẹ chỉ biết anh ta bị đánh, vậy mẹ có biết vì sao anh ta lại bị đánh không? Anh ta đứng ngay trước mặt Triệu Minh mà chửi con. Triệu Minh là chồng con, nếu anh ấy còn có thể nhịn chuyện đó, thì cuộc hôn nhân này của con cũng chẳng cần giữ nữa rồi.” Mẹ tôi thở dài: “Đan Đan, dù thế nào thì các con cũng là ruột thịt, cốt nhục tương liên, con không thể nhẫn tâm thế được.” Tôi cau mày, đáp: “Triệu Minh chỉ là một công chức nhỏ, làm bao nhiêu năm nay đều cẩn thận, không dám để xảy ra sơ suất. Nếu hàng của anh ta không có vấn đề, phía trên cũng chẳng thể làm khó. Nhưng nếu hàng thật sự có vấn đề, Triệu Minh lại đi tìm người lo liệu, thì sau này mọi trách nhiệm chẳng phải đều đổ lên đầu anh ấy sao?” Mẹ tôi thoáng lúng túng, lẩm bẩm: “Sao mà có vấn đề được chứ?” Tôi không vui: “Nếu không có vấn đề, thì tại sao anh ta lại phải chạy vạy mối quan hệ?” Mẹ tôi thấy mình lý lẽ không vững, đành tức tối trách: “Con bé này thật là… sao trước giờ mẹ không nhận ra con lại nhẫn tâm như vậy chứ?” Bà lại nói tiếp: “Con có biết không, nếu đơn hàng này thành, anh con sẽ kiếm được mấy triệu. Còn Triệu Minh nhà con, lương một tháng chưa tới một vạn, số tiền đó đủ cho nó tiêu cả đời rồi. Cùng lắm, chờ anh con chốt được đơn này, mẹ sẽ bảo nó đưa Triệu Minh một phong bao thật lớn, cũng có phải để nó giúp không đâu.” Tôi lắc đầu: “Không được. Triệu Minh chắc chắn không đồng ý, con cũng không đồng ý.” Tôi và Triệu Minh yêu nhau hai năm, kết hôn một năm, tôi quá rõ anh là người thế nào. Anh không phải kiểu người giỏi luồn lách, càng không làm chuyện trái với nguyên tắc. Nếu thật sự ép anh giúp chuyện này, anh thà từ chức còn hơn. Huống hồ, tôi cũng không muốn vì anh trai mà phá vỡ sự yên ổn của gia đình nhỏ này. Thấy tôi nhất quyết không đồng ý, mẹ tức giận đứng bật dậy, hầm hầm dọa: “Con đúng là đầu óc cứng nhắc, chẳng trách chỉ làm nhân viên quèn, cả đời chỉ biết sống nghèo hèn.” Tôi mặt không đổi sắc, điềm nhiên đáp: “Con vui vẻ chấp nhận.” Mẹ giận đến mức dậm chân bành bạch, tôi thì đứng dậy thản nhiên nói: “Con phải đi mua đồ ăn, không dám giữ mẹ lại nữa. Đồ mẹ mang tới cũng cầm về đi, quý giá lắm, con không xứng ăn đâu.” Mẹ tôi nghẹn lời, tức đến run người nhưng vẫn không quên xách đồ theo rồi bỏ đi. Tôi nhìn dáng vẻ ấy, chỉ thấy buồn cười. Chuyện không thành, thì đương nhiên đồ cũng phải mang về rồi. Không biết rốt cuộc ai mới là người cả đời nghèo khổ đây. Tôi đi chợ về nấu cơm, đúng lúc Triệu Minh tan làm trở về. Vừa bước vào cửa, tôi liền gọi anh lại ăn cơm. Triệu Minh rửa tay xong, cùng tôi bưng món ra bàn, lấy bát đũa, rồi nói: “Vợ này, có chuyện anh muốn nói rõ với em.” Tôi đoán chắc là chuyện của anh trai, bèn kể hết chuyện mẹ đến cầu xin hôm nay cho Triệu Minh nghe. Nghe xong, anh im lặng một lúc rồi mới nói: “Thật ra hôm nay anh cũng vừa biết. Lãnh đạo gọi anh, nói có thể anh sắp được thăng chức. Ông ấy sắp được điều đi nên đã viết thư tiến cử đề cử anh lên thay. Ông ấy nói anh đã làm ở vị trí này bao năm, là người ông ấy tin tưởng nhất.” Tôi mừng rỡ: “Thật sao? Chồng, cuối cùng anh cũng được thăng chức rồi, coi như công sức bấy lâu đã có thành quả rồi.” Triệu Minh đã gắn bó với vị trí hiện tại đã gần năm năm, cuối cùng cũng thấy được ánh sáng. Anh lại nói tiếp: “Lãnh đạo còn nói, lô hàng của anh em có vấn đề nên bị giữ lại, cần kiểm tra thêm. Ông ấy đã nói vậy, thì tám phần lô hàng đó coi như tiêu rồi. Nhưng vì nghĩ đến quan hệ của chúng ta, ông ấy mới tìm anh bàn bạc, dù sao cũng là anh trai của vợ anh.” “Anh suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng không đồng ý. Vợ à, anh xin lỗi, thật sự anh không thể làm trái lương tâm mình.” Tôi mỉm cười: “Chồng à, có gì đâu, em thấy anh làm thế là đúng.” “Đừng nói là anh trai em đối xử chẳng ra gì, cho dù anh ấy có tốt với em, em cũng không muốn anh giúp đâu.” Dù tôi không rõ Trần Tổ Vượng buôn bán cái gì, nhưng đã nghiêm trọng đến vậy, lỡ sau này bị truy cứu, Triệu Minh có khi còn bị mất cả việc. Người thân thì cần giúp nhau, nhưng chuyện phạm pháp thì tuyệt đối không được. Tôi nhìn anh, dịu dàng nói: “Em biết anh từ chối không phải để thăng chức, mà chỉ vì anh không bao giờ phản bội nguyên tắc của mình.” Triệu Minh thở phào, siết tay tôi: “Cảm ơn em đã hiểu cho anh.” Tôi cũng nắm tay anh, đáp: “Anh làm thế là đúng. Nếu anh thật sự đồng ý, thì sau này chắc chắn sẽ bị kéo vào, lúc đó gia đình mình cũng liên lụy.” Anh gật đầu. Tôi tiếp lời: “Quan hệ của em và anh trai từ trước đã chẳng tốt. Thực ra, trước đây em luôn xấu hổ, không muốn nói cho anh biết. Em lớn lên trong một gia đình trọng nam khinh nữ, từ nhỏ cơm ăn áo mặc đều phải chờ anh ấy chọn xong phần còn lại mới đến lượt em. Thế nên sau này, anh không cần phải vì em mà đối xử tốt với họ. Với em, chỉ có anh và ông nội là người thân duy nhất.” Nghe vậy, Triệu Minh ôm chặt tôi, giọng đầy xót xa: “Đan Đan, sau này nhất định sẽ khác. Em sẽ không phải sống như trước nữa.” Tựa vào vai anh, tôi rơi nước mắt. Mẹ tôi từ đó không đến nhà nữa, nhưng vẫn liên tục nhắn tin trên WeChat, tìm cách thuyết phục tôi giúp anh trai. Tôi chẳng thèm để ý. Cuối tuần, mẹ bất ngờ gọi điện báo: “Ông nội con ngã rồi, sáng nay đưa vào bệnh viện, giờ đã được đón về nhà tĩnh dưỡng.” Nghe vậy tim tôi thắt lại, vội vàng thu dọn đồ đạc chạy về. Triệu Minh phải tăng ca nên không đi cùng. Tôi mua ít đồ bồi bổ, lập tức tới thẳng nhà. Sau khi bà mất, ông nội vẫn sống cùng bố mẹ tôi, vì ông bà chỉ có một người con trai duy nhất – là bố tôi.

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần