Trên đường, chúng tôi ghé rạp chiếu phim. Trong lúc chờ, tôi bất ngờ nhìn thấy chị dâu. Chị ta dẫn theo cháu trai, bên cạnh còn có một người đàn ông lạ mặt. Nhìn từ xa, trông chẳng khác gì một gia đình ba người. Tôi không dám nhìn thêm, vội quay đi. Xem ra mẹ nói không sai, anh tôi thực sự sắp mất vợ rồi. Nhưng tôi cũng chẳng định mách lại. Với tính khí của anh, sớm muộn gì cũng tự chuốc lấy rắc rối mà thôi. Khi Triệu Minh nghỉ phép, chúng tôi cùng nhau đi du lịch. Giữa chuyến đi, chị họ thân thiết nhắn tin cho tôi, hỏi: “Mẹ em giờ đang làm dự án đầu tư gì vậy?” Tôi rất ngạc nhiên, vốn chẳng biết có chuyện này. Chị họ bảo, hình như là do chị dâu khởi xướng, mẹ tôi còn rêu rao với họ hàng rằng: “Đầu tư vào chắc chắn lãi gấp mười lần trở lên.” Đọc đến đây, tôi suýt nữa bật cười. Ngoài mẹ tôi ra, còn ai tin nổi những lời hoang đường như vậy nữa chứ. Mà xem chừng chị dâu đúng là đã làm lành với anh tôi rồi, vì tôi thấy chị ta nhiều lần đăng ảnh ăn cơm ở nhà cùng bố mẹ và anh tôi. Nhưng nhớ lại cảnh ở rạp phim, tôi biết chắc chẳng đơn giản như thế. Quả nhiên, sau khi tôi và Triệu Minh du lịch về, mẹ tôi liền tìm đến tận nhà. Tôi vừa từ bệnh viện trở về, đã thấy mẹ đứng chờ ở cửa. Thấy tôi, mẹ vội vàng hỏi: “Đan Đan, con có bao nhiêu tiền tiết kiệm? Mẹ có cách kiếm bộn tiền muốn nói cho con.” Tôi mở cửa, mệt mỏi đáp: “Con không hứng thú đâu.” Mẹ bám riết theo sau: “Con đúng là… chuyện kiếm tiền mà cũng không hứng thú? Thế con còn quan tâm cái gì nữa?” Tôi không trả lời, rót nước rồi ngồi xuống ghế, nhắn tin cho Triệu Minh bảo về sớm. Mẹ lại sán tới, hạ giọng như đang tiết lộ bí mật: “Dự án của chị dâu con lời lắm. Mẹ mới đầu tư mười ngàn, một tuần sau đã chia lãi được cả trăm ngàn. Con nghĩ xem, chẳng phải tiền trên trời rơi xuống sao?” Tôi cười nhạt: “Vậy thì mẹ đầu tư thêm đi, con không có tiền.” Mẹ liền hỏi dồn: “Thế con tiết kiệm được bao nhiêu?” Tôi đáp qua loa: “Vài vạn thôi.” Mẹ tỏ ra chẳng mấy coi trọng, nhưng vẫn nói: “Không sao, vài vạn cũng được. Nghe mẹ đi, bỏ vốn vào, một tuần sau con sẽ có mấy chục vạn. Đây là cơ hội chỉ vì con là người trong nhà nên mẹ mới nói, người ngoài mẹ chẳng thèm tiết lộ đâu.” Tôi thật sự không còn lời nào để nói. “Con không có hứng thú, mấy đồng đó con để dành cho mình dùng. Con đang mang thai, phải để dành sinh con.” Mẹ chẳng buồn quan tâm đến chuyện tôi có thai, vẫn ra sức khuyên nhủ đầu tư. Tôi chán chẳng buồn để ý, ôm gối ôm chơi điện thoại, mặc cho mẹ thao thao bất tuyệt bên cạnh. Cuối cùng, mẹ tức tối mắng: “Đúng là chẳng có mắt nhìn, sau này đừng hối hận vì bây giờ không chịu đầu tư!” Nói rồi, bà hậm hực bỏ đi. Tôi thở phào một hơi. Buổi tối, Triệu Minh về, tôi báo tin mình đã mang thai. Anh vui mừng khôn xiết, dặn tôi phải dưỡng thai cẩn thận, anh cũng sẽ sắp xếp về sớm để bầu bạn với tôi. Tôi kể cho anh nghe chuyện mẹ đến dụ dỗ lúc ban ngày, Triệu Minh chỉ lắc đầu: “Làm sao bà ấy có thể tin nổi mấy trò đó nhỉ? Nói lãi gấp mười lần, chẳng phải lừa đảo thì là gì.” Tôi ngáp dài: “Em lười khuyên, với lại, có khuyên mẹ cũng chẳng nghe đâu.” Triệu Minh an ủi: “Giờ em là phụ nữ đang mang thai, đừng nghĩ nhiều, cứ yên tâm dưỡng thai nhé.” Tôi gật đầu. … Qua Tết Nguyên đán, tôi cùng Triệu Minh về nhà thăm ông nội. Ông nghe tin tôi mang thai, liền vui vẻ đưa cho tôi một phong bao lì xì, còn cười bảo: “Phong bao lì xì cho chắt nội ông cũng đã chuẩn bị sẵn rồi.” Trước khi ra về, ông căn dặn tôi: “Cha mẹ con bị mê muội rồi, cái gì mà đầu tư kiếm lời, toàn lừa đảo cả. Nhớ kỹ, đừng bao giờ bỏ tiền vào. Nếu thật sự có cách làm giàu nhanh thế, ai đời lại đi nói cho người khác?” Tôi gật đầu: “Ông mới thật sự là người thấu hiểu cuộc đời.” Trong bữa cơm, chị dâu cũng khuyên chúng tôi góp vốn đầu tư. Tôi đáp thẳng: “Chúng em không có tiền, hơn nữa số tiền tiết kiệm còn lại phải để dành sinh con.” Anh trai tôi cười nhạo, bảo chúng tôi đúng là số nghèo. Trên bàn ăn, cả nhà lại bắt đầu mơ mộng, nào là kiếm được tiền sẽ mua biệt thự, tậu xe sang. Mẹ nhìn tôi, hả hê nói: “Sau này đừng trách là mẹ không mách cho mấy đứa cách kiếm tiền dễ dàng như thế này đấy.” Tôi chằng buồn nói gì thêm. Nhưng chỉ một tháng sau, mẹ gọi điện cho tôi, khóc lóc cầu xin vay tiền. Thì ra chị dâu bỏ trốn, mất tích không thấy bóng dáng, tìm khắp nơi đều không có. Chị ta biến mất, tiền cũng biến mất theo. Cha mẹ tôi vì muốn tối đa hóa lợi ích, nghe lời xúi giục của chị dâu mà đem cả căn nhà bán đi lấy tiền, rồi đưa hết cho chị ta. Giờ thì chủ nợ tìm đến tận cửa, bọn họ đến chỗ trú cũng không còn. Nghe xong, tôi lập tức cúp máy, gọi Triệu Minh cùng về nhà. Không phải vì tôi lo cho cha mẹ và anh trai, mà là vì tôi lo cho ông nội. Tôi và Triệu Minh vội giúp ông thu dọn đồ đạc: “Ông ơi, ông theo con về nhà ở tạm, đừng ở đây nữa.” Ông chỉ thở dài bất lực. Mẹ cũng cuống quýt chạy theo: “Đan Đan, cho mẹ với bố con đi cùng nữa, bố mẹ không còn chỗ ở nữa rồi.” Tôi lắc đầu: “Không được. Nhà con chỉ có hai phòng ngủ, chắc chắn không ở đủ. Hai người cứ theo anh trai con đi.” Anh trai tôi nổi giận: “Chị dâu sẽ quay về, cô ấy không phải loại người như thế. Bố mẹ, đừng đi với nó, vợ con nhất định sẽ về.” Anh ta lặp đi lặp lại câu đó như kẻ mất trí. Mẹ tức giận quát: “Về cái gì mà về! Đến cái nhà cũng bán rồi, quần áo chẳng để lại một mảnh, rõ ràng là nó tính toán từ trước rồi, muốn cuỗm tiền của chúng ta mà biến mất. Trời ơi, sao con lại vô dụng đến thế, rước về một con vợ như thế hại cả nhà tan nát!” Anh tôi vẫn cố chấp: “Không thể nào, cô ấy sẽ không bỏ đi đâu, con còn ở đây, cô ấy làm sao đi được?” Đúng lúc đó, một trong những kẻ đòi nợ đứng bên buông lời: “Anh bạn, không phải tôi nhiều chuyện đâu, nhưng mà… đứa nhỏ này chẳng giống anh chút nào. Sao không đi xét nghiệm ADN cho chắc?” Câu nói vừa dứt, cả phòng xôn xao. Tôi bất giác nhớ lại cảnh bắt gặp chị dâu trong rạp chiếu phim. Anh trai tôi nhìn đứa trẻ trong lòng, rơi vào trầm ngâm. … Tôi và Triệu Minh đưa ông về nhà để ông ở tạm. Nhưng nghĩ ông ở chung sẽ không thoải mái, Triệu Minh lập tức thuê cho ông một căn hộ dưới tầng, như vậy vừa để ông có không gian riêng, vừa tiện cho chúng tôi chăm sóc. Không lâu sau, kết quả xét nghiệm ADN cũng có rồi — như dự đoán, đứa trẻ không phải con của anh trai tôi. Cha mẹ tôi suy sụp, anh tôi cũng vậy. Chẳng bao lâu, anh ta lừa cha mẹ đưa chứng minh nhân dân để vay tiền, rồi một mình ôm tiền ra nước ngoài tìm đi chị dâu. Miệng thì nói nhất định phải bắt được chị ta để trả giá. Cha mẹ tôi thì ngày càng khốn khổ. Không tiền, không nhà, cuối cùng đành ôm cháu nhỏ quay về sống trong căn nhà đất cũ dưới quê, rồi nhặt rác kiếm sống qua ngày. Tất cả những chuyện này tôi nghe lại từ chị họ. Chị còn khuyên tôi: “Đan Đan, nhất định đừng mềm lòng. Nghĩ xem trước kia họ đối xử với em thế nào, trời mưa to cũng nỡ đuổi em ra ngoài, khiến em dầm mưa mà phát sốt. Giờ họ như thế này, chính là quả báo đấy.” Tôi đồng tình. Tôi sẽ không mềm lòng. Vì tôi hiểu, một khi tôi mềm lòng, chẳng khác nào phản bội đứa con gái từng chịu đựng đau khổ năm xưa. Cha mẹ tôi hôm nay thế nào, đều là do họ tự lựa chọn. Đến giờ, họ vẫn bao che cho anh trai. Anh ta lấy hết tiền, lại dùng giấy tờ của họ đi vay ngân hàng rồi bỏ trốn. Ấy vậy mà họ vẫn ngậm miệng chịu đựng, như thể đó là chuyện hiển nhiên. Có lẽ, họ cũng cam tâm tình nguyện như vậy. Tôi đứng ngoài ban công nói chuyện với chị họ xong thì Triệu Minh đã nấu xong cơm, ông nội cũng đến gọi tôi vào ăn. Tôi ngồi xuống, gắp thức ăn cho ông và Triệu Minh. Khoảnh khắc ấy, người thân thực sự của tôi đều đang ở bên cạnh. Tôi thấy mình vô cùng hạnh phúc. (Hết)