Đêm xuống, ánh lửa từ những đống lửa trại bập bùng, hắt những bóng đen kỳ quái lên vách lều. Gió từ thảo nguyên lùa vào, mang theo hơi lạnh và mùi thịt nướng của quân Mông Cổ. Trong lều, An Tư và Mai ngồi đối diện nhau, gương mặt họ bị ánh sáng chập chờn chiếu rọi, nửa sáng nửa tối. Không gian im lặng, chỉ còn tiếng tim đập dồn dập, tiếng giấy sột soạt, và tiếng bút lông cọ vào giấy. Đây là đêm đầu tiên họ thực hiện nhiệm vụ, một nhiệm vụ đầy hiểm nguy. Từ những cuộc trò chuyện với Mai, từ những lần lén lút đi dạo trong trại giặc, An Tư đã thu thập được một lượng lớn thông tin quý giá. Nàng biết Thoát Hoan đã trở nên chủ quan, kiêu ngạo, hắn nghĩ rằng Đại Việt đã khuất phục. Nàng biết quân Nguyên đang thiếu thốn lương thực, việc vận chuyển tiếp tế từ phương Bắc gặp rất nhiều khó khăn. Nàng còn biết một số tướng lĩnh Mông Cổ bất mãn, họ không tin vào kế hoạch của Thoát Hoan. Tất cả những thông tin đó, dù nhỏ nhặt, nhưng đối với Hưng Đạo Vương, chúng sẽ trở thành một vũ khí sắc bén. An Tư cẩn thận viết những thông tin đó lên một mảnh lụa mỏng bằng một thứ mực đặc biệt: nước chanh. Khi khô, những chữ viết đó sẽ biến mất, chỉ khi được nung nóng, chúng mới hiện ra. Đó là một kỹ thuật bí mật mà nàng đã học được từ một vị sư phụ trong cung. Sau khi viết xong, An Tư cuộn mảnh lụa lại, nhét vào một chiếc ống tre nhỏ. Chiếc ống tre này sẽ được giấu trong một chiếc giầy da cũ của một người dân Đại Việt bị bắt làm nô lệ, người mà Mai đã tìm thấy và tin tưởng. "Mai, ngươi có chắc chắn về người này không?" An Tư hỏi, giọng nói nàng đầy sự lo lắng. Mai gật đầu. "Chắc chắn. Anh ấy là một người rất trung thực và dũng cảm. Anh ấy cũng đã từng là một trinh sát của quân nhà Trần." An Tư nhìn vào Mai, đôi mắt nàng đầy sự biết ơn. "Mai, cảm ơn ngươi." Mai lắc đầu, đôi mắt cô rưng rưng. "Không cần, Công chúa. Chỉ cần chúng ta có thể làm được điều gì đó cho quê hương, cho những người thân yêu của chúng ta, thì tôi sẵn sàng làm tất cả." An Tư ôm lấy Mai. Họ không chỉ là hai người phụ nữ ở nơi đất khách quê người, họ là hai người đồng đội, hai người bạn, hai người chị em. Họ là những chiến binh thầm lặng, đang chiến đấu cho sự sống còn của dân tộc. Đột nhiên, tiếng vó ngựa vang lên bên ngoài. Cả hai giật mình, hoảng sợ. Tiếng vó ngựa ngày càng gần, rồi dừng lại trước lều của An Tư. Cánh cửa lều mở ra, Thoát Hoan bước vào, gương mặt hắn đầy sự tức giận. Hắn vừa nghe được tin, một toán quân Đại Việt đã giết chết một tướng quân của hắn ở biên giới. "An Tư, nàng nói xem, Đại Việt đang làm gì?" Hắn hỏi, giọng nói hắn đầy sự giận dữ. An Tư vẫn giữ bình tĩnh. Nàng biết, nếu nàng tỏ ra sợ hãi, Thoát Hoan sẽ nghi ngờ. Nàng đứng dậy, nhẹ nhàng bước đến gần hắn. "Ta không hiểu ngươi đang nói gì, vương tử." Thoát Hoan nhìn An Tư, đôi mắt hắn đầy sự dò xét. Hắn nhìn Mai đang đứng ở góc lều, sau đó nhìn vào chiếc bàn, nơi có mảnh lụa và ống tre. An Tư cảm thấy trái tim mình như ngừng đập. Nàng biết, chỉ cần một sai lầm nhỏ, tất cả sẽ kết thúc. Nàng đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Thoát Hoan. "Vương tử... tại sao ngươi lại tức giận đến vậy? Ngươi biết ta không thể làm gì mà." Hành động bất ngờ của An Tư khiến Thoát Hoan có phần ngạc nhiên. Hắn nắm lấy tay nàng, ánh mắt hắn đầy sự nghi ngờ và si mê. Hắn nhìn vào đôi mắt nàng, đôi mắt ấy vẫn trong sáng và vô tội. Hắn tin rằng nàng không thể làm gì. "Ngươi... đúng là không thể làm gì." Hắn nói, giọng nói hắn dịu lại. "Nhưng Đại Việt... Đại Việt sẽ phải trả giá." Thoát Hoan rời đi, nhưng An Tư và Mai vẫn đứng đó, sợ hãi và run rẩy. Chỉ cần một sai lầm nhỏ, họ sẽ phải trả giá bằng cả mạng sống. Nhưng họ không hối hận. Họ biết, mỗi bước đi của họ, mỗi hành động của họ đều là để cứu lấy dân tộc. Sáng hôm sau, khi tiếng trống quân reo hò, An Tư và Mai đã tìm cách truyền chiếc ống tre cho người trinh sát của quân nhà Trần. Anh ta, với vẻ mặt đầy quyết tâm, đã nhanh chóng biến mất trong màn sương mờ của buổi sớm. An Tư và Mai đứng đó, nhìn theo anh ta, lòng họ dâng trào một cảm giác kỳ lạ. Đó là sự hy vọng, sự tự hào, và cả một chút sợ hãi. Họ không biết, liệu mật thư đó có đến được tay Hưng Đạo Vương hay không. Nhưng họ đã làm được. Họ đã làm một điều gì đó cho quê hương. Cuộc sống của An Tư và Mai trong trại giặc vẫn tiếp tục. Nhưng giờ đây, nó không còn là một cuộc sống vô nghĩa. Nó là một cuộc sống đầy ý nghĩa, đầy hy vọng. Họ là những người phụ nữ trong bóng tối, đang chiến đấu cho sự sống còn của dân tộc.