Những ngày tháng sau khi gửi mật thư đầu tiên trôi qua trong sự căng thẳng và hy vọng. An Tư và Mai vẫn tiếp tục cuộc sống thầm lặng của mình, nhưng trong lòng, họ luôn hướng về Thăng Long, mong chờ một dấu hiệu, một tín hiệu báo rằng bức thư đã đến nơi an toàn. An Tư tiếp tục lợi dụng sự si mê của Thoát Hoan, học hỏi thêm về ngôn ngữ và phong tục Mông Cổ, và thu thập mọi thông tin nhỏ nhặt nhất. Nàng biết rằng, mỗi ngày nàng còn sống trong doanh trại này, nàng sẽ còn có thể làm được nhiều điều cho quê hương. Nhưng cuộc chiến tranh không chỉ là những chiến thắng hay thất bại trên chiến trường. Nó còn là những nỗi đau thầm lặng, những giọt nước mắt vô vọng của người dân vô tội. An Tư đã từng thấy cảnh dân chạy loạn, nhưng nàng chưa bao giờ chứng kiến sự tàn khốc đến thế, cho đến một ngày. Một buổi sáng, một toán lính Nguyên trở về doanh trại, dẫn theo hàng trăm tù binh. Họ là những người dân Đại Việt, gầy gò, rách rưới, gương mặt hằn lên sự sợ hãi và tuyệt vọng. An Tư đứng trong lều, nhìn qua khe cửa, nàng thấy một người mẹ ôm lấy đứa con nhỏ, đôi mắt đầy nước mắt. Nàng thấy một người cha, gương mặt đầy sự đau đớn, đang cố gắng bảo vệ gia đình mình. Họ không phải là những chiến binh, họ chỉ là những người dân thường, đang cố gắng sống sót trong cơn bão loạn của chiến tranh. An Tư cảm thấy trái tim mình như bị xé nát. Nàng muốn chạy ra ngoài, ôm lấy họ, nói với họ rằng nàng là công chúa, và nàng sẽ làm tất cả để cứu họ. Nhưng nàng không thể. Nàng biết rằng, nếu nàng làm thế, nàng sẽ đặt tất cả vào nguy hiểm, không chỉ bản thân nàng mà còn là cả kế hoạch của nàng. Tên tướng lĩnh chỉ huy, một kẻ có gương mặt đầy vết sẹo, hung tợn ra lệnh cho lính tráng lôi những tù binh vào một khu vực riêng biệt. An Tư thấy hắn ra lệnh cho lính đánh đập những người chống đối, ánh mắt hắn đầy sự tàn bạo. Nàng quay mặt đi, nước mắt nàng chảy dài trên má. Nàng cảm thấy bất lực, nàng chỉ là một nàng công chúa nhỏ bé, nàng không thể làm gì. Mai, từ phía sau, nhẹ nhàng ôm lấy An Tư. "Công chúa, người phải bình tĩnh. Nếu người làm lộ thân phận, tất cả sẽ kết thúc." An Tư quay lại, đôi mắt nàng đầy sự đau đớn. "Mai, ta không thể nhìn họ chịu khổ. Họ là người dân của ta. Ta là công chúa của họ." "Công chúa... người phải kiên nhẫn. Chỉ khi nào người thành công, thì người mới có thể cứu được họ." Mai nói, giọng nói cô đầy sự nghẹn ngào. "Và... hãy tin tôi, có một cách." Mai nhìn An Tư, đôi mắt cô đầy sự quyết tâm. Cô đã nghe được từ một số người lính Mông Cổ, rằng Thoát Hoan đang cần một vài người dân Đại Việt biết chữ để làm thư lại. Mai nghĩ rằng đây là cơ hội để An Tư có thể tiếp cận và thu thập thêm thông tin. An Tư nhìn Mai, đôi mắt nàng đầy sự ngạc nhiên. "Mai, ngươi... ngươi nói thật sao?" "Thật." Mai nói. "Tôi có thể nói chuyện với người lính gác, và nói rằng tôi biết một người có thể giúp hắn. Chúng ta sẽ làm như một sự trao đổi. Hắn sẽ được một vài đồng vàng, và chúng ta sẽ có một cơ hội." An Tư gật đầu, đôi mắt nàng đầy sự hy vọng. Nàng biết, đây là một cơ hội. Nàng sẽ phải mạo hiểm, nhưng nàng đã sẵn sàng. Đêm đó, Mai đã tìm cách nói chuyện với một người lính gác. Cô đưa cho hắn một ít vàng mà An Tư đã chuẩn bị sẵn, và nói rằng cô biết một người phụ nữ Đại Việt rất thông minh, có thể giúp Thoát Hoan. Người lính gác, với đôi mắt tham lam, đã đồng ý. Sáng hôm sau, An Tư được đưa đến lều của Thoát Hoan. Thoát Hoan nhìn nàng, đôi mắt hắn đầy sự ngạc nhiên. Hắn không ngờ rằng An Tư lại muốn giúp hắn. "Nàng muốn làm thư lại cho ta sao?" Hắn hỏi, giọng nói hắn đầy sự nghi ngờ. An Tư mỉm cười. "Ta không phải là một thư lại, vương tử. Nhưng ta có thể giúp ngươi một việc. Ta có thể giúp ngươi viết những lá thư gửi về triều đình." Thoát Hoan nhìn An Tư, đôi mắt hắn đầy sự dò xét. "Tại sao nàng lại làm thế?" "Ta chỉ muốn... giúp ngươi." An Tư nói, giọng nói nàng đầy sự nhẹ nhàng. Nàng biết, nàng phải đánh vào sự kiêu ngạo của Thoát Hoan. Nàng biết, Thoát Hoan luôn muốn chứng tỏ mình thông minh hơn những người khác. Thoát Hoan cười lớn. "Được. Nàng hãy giúp ta. Ta muốn xem, nàng có thể làm được gì." An Tư bắt đầu làm việc. Nàng đọc những lá thư mà Thoát Hoan đã viết, nàng thấy những lỗi sai ngữ pháp, những câu văn lủng củng. Nàng nhẹ nhàng sửa lại, làm cho những lá thư trở nên trau chuốt và uy quyền hơn. Thoát Hoan nhìn An Tư làm việc, hắn cảm thấy một sự ngưỡng mộ. Hắn không ngờ rằng An Tư lại thông minh đến thế. An Tư đã thành công trong việc tạo ra một vỏ bọc hoàn hảo. Nàng đã trở thành một người phụ nữ có ích, một người phụ nữ được Thoát Hoan tin tưởng. Nhưng sâu thẳm trong lòng, An Tư không quên mục đích thực sự của mình. Nàng đã chứng kiến sự tàn khốc của chiến tranh, nàng đã thấy máu và nước mắt của người dân Đại Việt. Nàng sẽ không bao giờ lùi bước. Nàng sẽ chiến đấu, không chỉ bằng sức mạnh, mà còn bằng trí tuệ và sự kiên cường. Đó cũng là lúc một người lính mang đến một tin tức khủng khiếp. Một đội quân Đại Việt đã bất ngờ tấn công và giết chết một tướng quân Mông Cổ ở biên giới. Thoát Hoan tức giận, hắn ra lệnh cho quân lính tấn công Đại Việt. An Tư nghe tin, trái tim nàng như ngừng đập. Nàng biết, cuộc chiến sẽ trở nên tàn khốc hơn. Nàng nhìn vào gương, thấy hình ảnh một nàng công chúa Đại Việt với đôi mắt đầy sự quyết tâm. Nàng biết, nàng đã sẵn sàng.